Đổi đời
Trong cuộc sống, có nhiều
người đã thoát xác, đã đổi đời
một cách bất ngờ để trở nên tốt lành
và thánh thiện.
Phanxicô Borgia đã từ bỏ
chức vị tại triều đình khi đứng
trước thi thể rữa thối của hoàng hậu
Isabella.
Phanxicô Xaviê đã trở nên một vị tông đồ Á
châu chỉ vì lời Kinh Thánh mà Ignatio không ngừng nhắc
đến mỗi khi gặp gỡ: Được lời
lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích lợi
chi. Magueritte de Cortone đã xa lìa nếp sống tội
lỗi và trở nên một vị thánh trước cái
chết của người tình. Và ngày hôm nay,
ông Giakêu cũng đã thực hiện một cuộc
đổi đời, một cuộc thoát xác như
thế.
Thực vậy, khi trèo lên cây sung để nhìn xem Chúa
Giêsu, có lẽ ông chỉ muốn thoả mãn tính tò mò của
mình cứ chẳng có nghĩ ngợi xa xôi gì. Thế
nhưng thật bất ngờ là sự việc
tưởng như vô nghĩa này đã đưa ông đi
rất xa, đánh dấu một khúc quanh, mở ra một
huyết mới có tính cách quyết định toàn bộ
cuộc đời của ông.
Từ đó chúng ta nhận thấy Chúa thường
đến với chúng ta, thường bước vào
cuộc đời chúng ta một cách bất ngờ,
bằng những con đường đầy bí ẩn,
hầu dẫn chúng ta tới những nơi thật xa
lạ. Ngài luôn chủ động, đưa ra sáng kiến
và chọn lựa chúng ta như lời Ngài đã phán: Không
phải các con chọn Thầy nhưng chính Thầy đã
chọn các con.
Phần chúng ta là phải nắm lấy cơ hội
một cách đúng lúc, chấp nhận sáng kiến của
Chúa và cùng bước đi với Ngài trên nẻo
đường Ngài đã mở ra. Điều
quan trọng đó là đừng lỡ hẹn với Ngài.
Bởi vì cơ hội bỏ qua sẽ không
bao giờ trở lại.
Nếu như ngày hôm nay, ông Giakêu không muốn xem
thấy Chúa hay không đón nhận Ngài đến thăm nhà
ông, thì có lẽ đã chẳng xảy ra sự gì,
để rồi ông mãi mãi vẫn là một người thu
thuế, mải mê làm giàu một cách bất chính. Thế nhưng ngày hôm nay, một con
đường mới đã mở ra cho ông, một
cuộc sống mới đã bùng lên trong ông và một con
người mới được khai sinh nơi cõi lòng
ông. Cuộc đổi đời
của ông đã diễn ra tức khắc và triệt
để.
Tức khắc bởi vì ông không xin
được gia hạn, được trì hoãn, và bởi
vì ông biết rằng nếu không thực hiện ngay hôm
nay, ngay lúc này thì cũng sẽ chẳng bao giờ thực
hiện được.
Triệt để bởi vì ông sẵn sàng chấp
nhận mọi hậu quả của cuộc hoán cải:
chia tài sản cho người nghèo túng, đền bù gấp
bốn cho những thiệt hại mình đã gây nên. Cuộc hoán cải nào cũng có cái giá phải
trả. Có sẵn lòng trả thì mới
là hoán cải thực sự.
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta
đã quyết tâm trở lại với Chúa biết bao nhiêu
lần, nhưng có lẽ chưa một lần chúng ta
đã trở lại thật sự với Ngài. Phải chăng, vì sợ phải trả cái giá
đắt ấy mà chúng ta cứ còn trì hoãn, và thoái thác mãi.
|