“Những kẻ
được mời không xứng đáng”
(Suy
niệm của Lm Gioan B. Phan Kế Sự)
1. “Làm sao bạn vào đây mà không có y
phục lễ cưới”
Chuyện dài nhiều tập của
những kẻ coi thường mọi hành rào của luân
thường đạo lý. Chuyện thật dễ hiểu của nét văn hóa
dành cho những người học thức: khi ta biết
tôn trọng người khác thì người khác cũng
sẽ tôn trọng mình. Thường người
ta chỉ thích và bắt người khác tôn trọng ý riêng
mình, còn ngược lại thì lại làm lơ tất
cả, thậm chí coi thường và tỏ ra mình là
phường vô học. Thái độ
không đúng mức sẽ bị trừng phạt như
những kẻ được mời nhưng không xứng
đáng.
Thật hớ hênh và lố bịch khi
chúng ta “không có lòng tự trọng”. Thật khó coi, khi chính mình
muốn được người khác kính trọng và
đánh giá cao về mình, thì chính hành động lố
bịch của chúng ta tự tố cáo sự trơ trẽn
của mình. Cũng thật công bằng, khi chính mình
không biết tôn trọng tha nhân hay không biết tự
trọng mình, thì chẳng ai dại gì mà kính trọng chúng ta.
Thật trơ trẽn khi chúng ta không
biết trân trọng “lời mời” của Đức Vua
khi vào dự tiệc cưới của Hoàng Tử.
Được mời vào dự tiệc cưới
của Hoàng Tử, được chung chia vinh dự cùng
với khách dự tiệc, được hưởng dùng
những “cao lương mỹ vị”… Quả
là điều vượt mọi ước mơ của
mỗi người chúng ta. Không còn
biết đâu là trọng, đâu là hèn, đâu là
điều cần phải làm, đâu là điều
phải tránh; thì tự thân giá trị của người
đó trở thành con số không. Chẳng ai dại gì
mà phải kính trọng những hạng người
chỉ biết sống cho mình, vì mình, vì cái chỗ
đứng của mình mà chẳng bao giờ biết trân
trọng những giá trị khác ngòai mình!
Thật xấu hổ khi chúng ta không
biết chuẩn bị, không biết sắm sửa
được một “bộ cánh đàng hoàng” cho chính mình. Và cũng thật nhục
nhã khi chính chúng ta bị “tống vào ngục”, không tự lo
được cho phần rỗi mình. Con cái trong nhà,
lẽ ra là người được ưu tiên hơn
cả, nay lại bị đuổi ra ngoài
đường, là kẻ ngoại cuộc. Quả
thực là quá xấu hổ và đáng thương thay cho
họ.
2. “Những kẻ được
mời không xứng đáng”
Trong tình thương của Thiên Chúa,
mỗi người chúng ta có “một chỗ đứng
rất riêng và khác biệt” Ngài muốn tất cả chúng ta
thuộc về Ngài và không để một ai phải
hư mất. Ngài mời gọi từng người chúng ta vào
vui hưởng hạnh phúc của bàn tiệc muôn
đời.
Trong tình thương của Thiên Chúa,
Ngài mời gọi tất cả chúng ta dự tiệc
cưới của Hoàng Tử không loại trừ ai, dù là
những người nghèo khổ, hèn kém “không có tiền
để mua rượu và thịt” Trong tình thương
của Ngài không có từ ngữ loại trừ, nhưng
rộng mở để đón nhận tất cả, ôm
trọn tất cả và tha thứ tất cả.
Nhưng Thiên Chúa lại luôn tôn trọng
tự do của mỗi người chúng ta. Ngài không áp
đặt quyền của Ngài trên sự tự do và
chọn lựa của mỗi người chúng ta. Ngài muốn tất cả chúng ta tự chịu
trách nhiệm về quyết định của mình.
Chiếc áo cưới mà mỗi
người phải biết chuẩn bị cho mình, chính là
chiếc áo tình thương mà mỗi người phải
tự sắm. Trong bữa tiệc vui của gia đình, chẳng
ai dại mời một người xa lạ vào dự
tiệc, khi họ không hề có một chút liên hệ tình
cảm hay chút tình nghĩa gì. Khoác tấm áo Lời
Chúa, mặc vào thân giới răn yêu thương của
Chúa, chúng ta sẽ trở thành người nhà của Chúa.
Lời cầu nguyện:
Lạy
Chúa, thật vinh dự cho mỗi người chúng con khi
được Chúa mời gọi vào tham dự Bàn Tiệc
Nước Trời. Nhưng Chúa cũng
đòi hỏi chúng con phải tự kiếm cho mình
chiếc áo cưới. Thật xấu hổ khi
cả đời chúng con không tự dệt nổi cho mình
chiếc áo cưới. Xin giúp chúng con biết tích cực
tích lũy những giá trị cho đời mình, để
xứng đáng hơn với lời mời của Chúa.
Amen.
|