Thức tỉnh
Tờ báo Digest thuật lại tai
nạn xe hơi xảy ra trong dịp lễ Giáng Sinh năm
1994, nguyên do là cô Jacqueline 16 tuổi vừa nhận
được bằng lái xe, nhân ngày nghỉ cô đã
mời các bạn đi siêu thị, trong xe có 3 người
bạn trai và một người bạn gái. Họ vui
vẻ thuật lại cho nhau nghe về những thú vui
của ngày lễ, vì quá vui nên Jacqueline đã để
lạc tay lái, xe lao vào đường
ngược chiều. Và bất ngờ một xe khác ngược chiều đã tông vào xe
của cô, hậu quả là 4 người đều
thiệt mạng.
Qua câu
chuyện trên chúng ta thấy cái chết đến với
cô Jacqueline và các bạn của cô rất bất ngờ. Họ không bao giờ nghĩ mình lên
chiếc xe này rồi đi không bao
giờ trở lại. Họ không ngờ Thiên
Chúa đến với họ bất ngờ như vậy.
Thiên Chúa
đã gọi cô Jacqueline và các bạn của cô đi cách
rất bất ngờ, khi người ta không bao giờ
nghĩ chuyện đó có thể xảy ra thì lại
xảy ra. Cũng
thế Thiên Chúa sẽ đến với mỗi
người chúng ta cách bất ngờ như thế, vào lúc
chúng ta không ngờ vào giờ chúng ta không biết. Do
đó, mà hôm nay Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn mười cô
trinh nữ để nói về việc thức tỉnh
chờ ngày Chúa đến. Dụ ngôn này dựa theo phong tục cưới hỏi của
người Palestin thờ Chúa Giêsu theo luật Môisen
cưới hỏi không có tính cách tôn giáo như ngày hôm nay.
Việc cưới hỏi thường làm về ban
đêm. Năm bảy hôm trước ngày
cưới, hai bên nhà trai nhà gái đãi tiệc bạn
hữu của mình. Rồi ngày cưới hai họ
nhập lại ăn uống ở bên
nhà trai. Nghi thức quan trọng nhất là đêm
rước dâu, chập tối chàng rể cúng các bạn phù
rể, tay mang bó đuốc lên đường đi
đến nhà gái, khi đó cô dâu và các bạn phù dâu sửa soạn
đèn sẵn cho chàng rể đến. Khi mọi sự
sẵn sàng đám rước dâu khởi hành. Về
tới nhà trai là vào tiệc cưới ngay. Đèn các
cô phù dâu phải đủ đốt chờ chàng rể
đến, và phải thêm bình dầu để đốt
khi ăn tiệc. Tại tiệc
cưới đèn các cô phù dâu phải treo thành hình vòng hoa ánh
sáng quanh cô dâu chú rể.
Qua
dụ ngôn Chúa Giêsu ví mình như một chàng rể. Người sẽ đến lần
thứ hai vào ngày phán xét để mở tiệc
cưới và ban phúc thiên đàng cho loài người.
Những người thức tỉnh và sẵn sàng sẽ
được hưởng phúc. Những
người chểnh mảng là những cô khờ dại
sẽ bị loại ra ngoài. Thiết nghĩ qua
dụ ngôn Chúa vẫn muốn mỗi người chúng ta là
những người thức tỉnh và sẵn sàng.
Nhưng để làm được điều đó,
đòi hỏi chúg ta phải biết chuẩn bị như
năm cô khôn ngoan bằng cách:
1. Làm tròn trách nhiệm trong
cuộc sống.
Mỗi người
đều được Thiên Chúa ban cho những nến
bạc, nén bạc sức khỏe, nến bác thời
giờ và Ngài cũng không quên trao cho trách nhiệm để
cộng tác với Ngài trên cuộc đời lữ hành.
Ở đây chúng ta cũng thấy Thiên Chúa đã ban cho các
cô khờ dại cũng như các cô khôn ngoan. Nhưng
kết quả cuối cùng thì trái ngược nhau, các cô khôn
ngoan "được đi theo chú
rể vào dự tiệc cưới". Còn
các cô khờ dại thì phải ở bên ngoài. Ở
đây không muốn nói đến sự khôn ngoan thức
tỉnh theo kiểu người
đời, nhưng là sự khôn ngoan vì Nước
Trời. Sự khôn ngoan được
thể hiện bằng hành động cụ thể,
với một quyết tâm và thao thức muốn đón
Chúa, muốn đợi Chúa. Và luôn sẵ sàng trả
lời "Lạy Chúa, con đây" bất cứ lúc nào
Ngài muốn.
Sẵn sàng như
thế đòi hỏi chúng ta phải làm tròn trách nhiệm
với Chúa, với bề trên, với anh em và cả với
bản thân nữa... Năm cô khờ dại hôm nay đã
biết đốt đèn thì cần phải có dầu,
nhưng lại thờ ơ không mang theo.
Nếu xét về trách nhiệm thì các cô khờ
dại đã không làm tròn bổn phận được
giao. Nhìn lại đời sống chúng
ta, mỗi người đều được Thiên Chúa
giao cho công việc "cầm đèn ra đón chàng
rể". Chắc chắn trong thâm tâm
mỗi người đều muốn chuẩn bị,
nhưng đôi khi ước muốn đó chỉ mới
thể hiện ở lòng ao ước. Rồi
ngày lại qua ngày, đến lúc "chàng rể
đến" tôi vẫn không có dầu để đón
chỉ vì tôi quá thờ ơ, vô tâm không chịu làm tròn trách
nhiệm ngay ở giây phút hiện tại.
2. Sống trong ân
sủng.
Các cô
khôn ngoan đã đem dầu đầy đủ nên không
cần phải lo sợ chàng rể đến cách bất
ngờ nữa. Vì đả chuẩn bị đầy đủ
và biết chắc chắn mình có đủ dầu. Ở đây muốn nói đến những
người có đời sống đạo tốt
thật sự, họ luôn sống trong ơn nghĩa Chúa
để chờ ngày Chúa gọi về với
Người. Một khi chúng đạt tới mức
độ "ngụp lặn trong ân sủng" thì ngay
cả cuộc sống đời này cũng không cảm
thấy thiếu thốn, không thấy lo sợ va luôn
được bìh an. Muốn được như vậy
đòi mỗi người phải nỗ lực bản
thân rất nhiều, đôi khi còn phải chấp nhận
hy sinh từ bỏ để được sống trong
ân sủng Chúa.
Lạy Chúa, trên cuộc sống lữ
hành có rất nhiều chông gai ngăn cản con đến
với Chúa, có nhiều quyến luyến cám dỗ làm con u
mê. Xin Chúa cho con biết thức tỉnh để đón
Chúa trong bất cứ giây phút nào trong đời con. Amen.
|