TÌNH
KHÚC NGỢI KHEN
TRINH NỮ XIN VÂNG VÌ MẾN CHÚA
MẸ HIỀN PHỤC VỤ BỞI
YÊU NGƯỜI
Cuộc
đời Đức Mẹ là một Tình Khúc Ngợi Khen không ngừng du dương tán tụng hồng ân Thiên Chúa. Vừa được trở thành Mẹ Thiên Chúa và biết tin người chị họ cũng
đã được diễm
phúc làm mẹ được
nửa năm, Đức Maria liền vội vã lên
đường đi thăm
chị và cùng chia sẻ niềm
vui lớn lao trong tâm tình chị
em.
Thánh Bênađinô nói: “Khi Đức Trinh Nữ chào bà
Elizabeth, lời chào
vào tai bà rồi xuống
thai nhi, và vì thế, thai nhi nhận được Chúa
Thánh Thần. Từ lúc trở nên Mẹ Chúa Cứu Thế, Đức Nữ Trinh uy linh
đã được quyền tài
phán đối với hết
các cuộc nhiệm
sinh của Chúa Thánh Thần, đến nỗi không
ai được Chúa
ban một ơn nào mà
không qua trung gian nhân từ
hiền ái của
Mẹ”. Còn
Thánh Laurensô Brinđisi cho biết:
“Được đầy Thánh Thần bà Elizabeth do Chúa thúc
đẩy đã thấy và nói những việc đã qua
hiện tại và tương
lai. Bà biết phẩm chức
vô biên, vinh quang hiện
tại và tương lai của Đức Trinh Nữ Maria rất thánh
đức và
khiêm hạ”.
Đặc
biệt hơn, Thánh Anphong Ligôri cho biết: “Vừa đặt chân
vào nhà Gioan Tẩy Giả,
Mẹ Maria đã rộng ban cho gia đình
nào là ân trạch trời
cao, nào là hồng ân thiên quốc. Do đó, lễ Đức Mẹ Thăm Viếng thường
được gọi là lễ Đức Mẹ Ban Ân Sủng”. Ôi,
thật kỳ diệu và thú
vị biết bao!
Với
kinh nghiệm cuộc sống, ai cũng biết rằng
thăm viếng là một
cách giao tiếp phổ
biến trong xã hội
đời thường. Chắc chắn không
ai lại không một lần thăm viếng người
khác, có thể chỉ là hỏi thăm bình thường hoặc chuyện vãn
khi nhàn rỗi, đặc biệt
là những cuộc
thăm viếng dành cho người già, bệnh nhân, trẻ mồ côi, người nghèo, tù nhân, nạn nhân,...
Có thể
khác nhau về mức
độ khi thăm viếng nhau, nhưng điều cốt
lõi cần thiết vẫn
phải là vì đức
ái, như Thánh Phaolô khuyên: “Hãy làm mọi sự vì đức ái” (1
Cr 16:16). Chỉ vì
đức ái mà
hành động thì
chuyện nhỏ cũng
trở nên giá trị trước
mặt Thiên Chúa, không vì đức ái mà chỉ vì “lấy lòng” hoặc “che mắt thế gian” thì
chuyện lớn cũng
không có giá trị gì
đối với Thiên
Chúa. Có thể nói rằng, ở cấp quốc gia và về lĩnh vực chính
trị, có thể có gì đó gọi là “giả hình” khi người ta có những cuộc viếng thăm với danh
nghĩa là “chính thức”,
bởi vì đó là những
cuộc thăm viếng nhau theo lời mời chứ không tự ý. Tất nhiên ở đây phải được hiểu với nghĩa
tương đối.
Tương tự, trong cuộc sống đời thường
và bình dân, người
ta chỉ thăm viếng nhau vì quý mến nhau, thương yêu
nhau, thân thiện với nhau, chứ
chẳng có ai ghét nhau mà lại đến thăm nhau. Khi thăm viếng
nhau còn có mục đích
là an ủi nhau và
giúp đỡ nhau, đặc
biệt là đối
với các bệnh nhân,
người già yếu, người khuyết tật, người
gặp hoạn nạn, các thai phụ,... Nói chung, quá trình đó cần phải được bắt đầu
từ đức ái: thấy
thương thì thăm (4T) và thân tình thì thăm (4T),
và hai điều đó
đúc kết thành
4T: Tình Thương Thành Thật.
Một
loạt mẫu tự “tê”, có thể là “tê” bình thường mà cũng có thể là “tê” thật, bởi vì thực hành được 4T đó không hề đơn giản. Để có thể thăm viếng nhau chân
tình, người ta phải có
lòng khiêm nhường thực
sự, đúng như mầu nhiệm thứ hai trong Mùa
Vui của Kinh Mân
Côi: “Đức Mẹ
thăm viếng Thánh Isave, xin cho con được LÒNG KHIÊM NHƯỜNG”.
Điều cầu xin đó thực sự cần thiết, bởi vì
đức khiêm nhường rất quan trọng và là
nên tảng của mọi
nhân đức, là
viên đá góc của tòa
nhà nhân đức. Đức khiêm nhường là “ông vua” đối nghịch với “quỷ vương”
là thói kiêu ngạo.
Là tín nhân Công giáo, ai cũng biết rằng Đức Maria là một thôn nữ nghèo, nhưng sống nhu mì và dễ thương, bởi vì thục nữ Maria luôn sống khiêm nhường, đồng thời còn là
một thụ tạo đặc biệt
được Thiên Chúa tuyển
chọn để làm Thân Mẫu của Đấng Cứu Thế.
Đức Mẹ là một
con người vô cùng đặc biệt, Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ để làm gương
sáng cho chúng ta soi vào hằng
ngày.
Nàng Maria vô cùng bối rối khi được Sứ thần
Gáprien truyền Tin Vui. Biết
thế nên Sứ thần liền
trấn an: “Thưa bà Maria, XIN ĐỪNG SỢ, vì bà
đẹp lòng
Thiên Chúa” (Lc 1:30). Đức Mẹ còn rất trẻ nhưng được tôn xưng
là “bà”, chứng tỏ Đức
Maria rất đáng kính trọng:
“Đức Nữ rất đáng
kính chuộng, Đức Bà là
Đấng trọng thiêng,
Đức Bà là
Đấng đáng
tôn trọng” (Kinh Cầu Đức Bà). Vừa nghe sứ thần nói
mình sẽ làm mẹ, Đức Maria “giật thót
mình”, thế nhưng sứ
thần giải thích: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên
bà, và quyền năng Đấng
Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi
là Con Thiên Chúa” (Lc 1:35), đồng thời sứ thần còn dẫn chứng cụ thể về một
thai phụ mang tiếng là son sẻ mà lại
đang mang thai là bà Êlidabét (Isave), người chị họ của Đức
Maria. Sứ thần xác định rằng “đối với Thiên
Chúa, không có gì là không thể
làm được”
(Lc 1:37). Thế thì không có gì lo lắng nữa, cũng chẳng đắn
đo chi cả, Đức Mẹ chấp nhận ngay (Lc
1:38). Nhân đức chồng
lên nhân đức, ân phước chồng lên ân phước. Quả thật, Trinh Nữ Maria vượt
trên cả sự tuyệt
vời!
Từ
thuở xa xưa, chính Thiên Chúa cũng đã từng động viên
các cô gái trẻ: “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò
vang dậy đi nào,
nhà Ítraen hỡi! Hỡi
thiếu nữ Giêrusalem, hãy nức lòng phấn khởi” (Xp 3:14). Tại sao? Lý do
còn hơn cả sự tuyệt
vời: “Này Sion, ĐỪNG SỢ, chớ kinh hãi rụng rời! Đức Chúa,
Thiên Chúa của ngươi
đang ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh, là
Đấng anh hùng.
Vì ngươi, Chúa sẽ
vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình
thương của
Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi,
Chúa sẽ nhảy múa tưng
bừng như trong ngày lễ hội” (Xp 3:16-18a). Cả Cựu Ước và Tân
Ước, mệnh lệnh
cách “đừng sợ”
được nhắc tới nhiều lần để
động viên mọi
người. Khi chúng ta “không sợ” là lúc chúng ta bắt đầu có sự can đảm, có can
đảm thì có
sức mạnh, có sức mạnh là có Chúa Thánh Thần. Thật kỳ diệu quá chừng! Chúa Thánh Thần hoạt động rất tinh vi, liên lỉ tác động để hướng chúng
ta về Thiên
Chúa.
Lòng can đảm rất cần thiết. Khi có
lòng can đảm, người
ta có thể làm
được nhiều thứ,
như Thánh Augustinô đã nói: “Cứ yêu đi, rồi làm gì cũng được”. Một
trong các vấn đề nòng cốt là thực thi đức ái,
nhân đức quan trọng
trong Kitô giáo – và cả trong đời
thường, bởi vì ai cũng muốn yêu và được yêu. Thế nhưng phải luôn cảnh giác, bởi vì Thánh Phaolô đã cảnh báo: “Lòng bác ái không
được giả hình
giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều
lành; thương mến
nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng
mà phục vụ Chúa” (Rm
12:9-11). Bác ái đa dạng
và có nhiều mức độ,
phải thực sự can đảm mới có thể thực hiện. Không dễ chút nào cả, coi bộ “căng” dữ nghen!
Không chỉ
có vậy, Thánh
Phaolô còn giải thích
thêm về đức ái: “Hãy
vui mừng vì có
niềm hy vọng, cứ
kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy
chia sẻ với những
người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân
cần tiếp đãi
khách đến nhà.
Hãy chúc lành cho những
người bắt bớ anh em, chúc
lành chứ đừng nguyền
rủa: vui với người vui, khóc với người khóc.
Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự
đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình
là khôn ngoan, đừng
lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho
là tốt” (Rm 12:12-17). Xem ra có vẻ “dài dòng”, nhưng phải vậy thôi, và nếu để ý mà “nuốt lấy” từng chữ, từng ý, có
thể chúng ta sẽ cảm thấy “nhức đầu”
chứ chẳng đơn giản như chúng
ta tưởng đâu!
Trình thuật
Lc 1:39-56 kể lại cuộc thăm viếng của Đức
Maria dành cho Bà Chị Êlidabét,
Giáo Hội gọi đó là
lễ Đức Mẹ Thăm Viếng
(Visitatio Mariæ). Có điều đặc biệt: Lễ này
không chỉ được
mừng kính trong Công giáo Rôma, mà cả trong Chính Thống, trong một phần Anh giáo và
Tin Lành.
Thánh sử
Luca cho biết rằng, sau khi được sứ thần
truyền tin, Đức Maria VỘI VÃ lên
đường, đến miền
núi, vào một thành
thuộc chi tộc Giuđa, vào
nhà Anh Dacaria và chào hỏi
Chị Êlisabét. Chị Êlisabét
vừa nghe tiếng Dì
Maria chào, đứa con trong bụng
nhảy lên, và Chị
được ĐẦY TRÀN THÁNH THẦN, liền kêu lớn tiếng và nói: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được
chúc phúc. Bởi
đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi
vừa nghe tiếng em
chào, đứa
con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật CÓ
PHÚC vì đã TIN rằng
Chúa sẽ thực
hiện những gì Người đã nói với em”
(Lc 1:42-45).
Thật
lạ lùng, cái PHÚC chẳng
ở đâu xa xôi mà ở rất gần, ngay trong mỗi con người,
tức là do chính mình – nếu
thành tâm TIN thực sự.
Tuy nhiên, có điều cần lưu
ý lời của Thánh
TS Teresa Avila: “Tin mình được Chúa thương thì không
là kiêu ngạo, nhưng tưởng
mình được
Chúa thương thì lại
là kiêu ngạo”. Kể ra cũng nhiêu khê, một khoảng rất mong manh giữa TIN
và TƯỞNG, rất
dễ lầm tưởng đấy!
Hai chị
em cùng hân hoan hàn huyên tâm sự.
Sau khi nghe Chị Isave bày tỏ niềm hạnh phúc vì
“được Mẹ Thiên
Chúa đến thăm”, Đức
Maria vang lời chúc tụng
Thiên Chúa bằng “Bài Ca
Ngợi Khen” (Magnificat, Lc 1:45-55), một
bài Thánh Ca độc
đáo, bất hủ, không
tín nhân nào lại không
biết.
Linh hồn
tôi ngợi khen Đức
Chúa, thần trí tôi
hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng
cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương
nhìn tới; từ nay, hết
mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho
tôi biết bao điều
cao cả, danh Người thật chí
thánh chí tôn!
Đời
nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ
tay biểu dương sức
mạnh, dẹp tan phường lòng
trí kiêu căng. Chúa hạ
bệ những ai quyền thế, Người nâng
cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói
nghèo, Chúa ban của
đầy dư, người giàu
có, lại đuổi về
tay trắng.
Chúa độ
trì Ít-ra-en, tôi tớ
của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng
thương xót dành cho tổ
phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.
Trong bài Thánh Ca này, Lòng Chúa Thương
Xót đã được
Đức Mẹ đề cập chứ không
phải ngày nay mới được nói tới – từ khi Thánh GH Gioan Phaolô II
tuyên thánh Nữ tu Faustina và thiết lập lễ Lòng
Chúa Thương Xót (CN II PS). Và Thánh sử Luca cho biết rõ
ràng: “Dì Maria ở
lại với Bác Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà” (Lc
1:56).
Qua Kinh Thánh, chúng ta biết rằng khi Đức Maria thụ
thai, bà chị Êlisabét
cũng đã có thai được
sáu tháng. Đức
Maria ở lại với chị Êlisabét khoảng ba tháng, vậy là bà chị Êlisabét sắp đến ngày khai hoa nở nhụy. Trong những ngày cuối thai kỳ, phụ nữ rất cực
khổ và mệt mỏi, thế
nên rất cần sự
giúp đỡ của người
thân. Lúc này, Đức
Maria đã đến
tháng thứ ba của thai kỳ,
chắc hẳn cũng mệt mỏi, nhưng Đức
Maria vẫn giúp đỡ
người chị của mình với lòng khiêm nhường và yêu thương chân
thành. Đó là bài học vô giá
mà Đức Mẹ muốn
truyền thụ cho chúng ta về điều kỳ diệu trong cuộc
sống: Tình Yêu Thương. Vâng, đức ái (đức mến, tình mến, lòng mến) vô cùng quan trọng – quan trọng cả đời này và
đời sau (x. 1 Cr 13:13).
Tình Yêu Thương bất
tử, còn mãi mãi…
Cùng với
Đức Mẹ, ước gì cuộc đời của mỗi chúng
ta luôn là bản Tình
Khúc Ngợi Khen kính
dâng Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh.
Lạy
Thiên Chúa là tình yêu vĩnh hằng, thật diễm phúc
khi chúng con được
Ngài trao ban một
Người Mẹ tinh tuyền là
Đức Trinh Nữ
Maria. Xin giúp chúng con biết noi gương và yêu
mến Đức Mẹ,
biết nhìn mọi
người bằng ánh mắt nhân ái. Xin Chúa biến chúng con thành khí cụ bình an trong Đại Gia Đình Đa Đồng Đường của Ngài.
Lạy
Thánh Mẫu Thiên
Chúa, chúng con xin chúc tụng
Mẹ và tận
hiến cuộc đời cho Mẹ. Xin Mẹ đồng
hành, hướng
dẫn và che chở chúng con suốt đời, xin dẫn chúng
con về gặp Con Yêu của Mẹ. Xin Mẹ thương Nước
Việt bé nhỏ
của chúng con và những đất nước gặp hoạn
nạn – tinh thần và thể lý. Xin Mẹ biến đổi tà tâm
thành thiện tâm
để cả thế
giới cùng tận hưởng nền tự do đích
thực, vui sống
trong công lý và hòa bình viên mãn của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của
nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
|