MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Á Thánh Anne Catherine Khải Thị Lazarô Sống Lại
Thứ Tư, Ngày 5 tháng 4-2023
Á Thánh Anne Catherine Khải Thị Lazarô sống lại

PDF có hình minh họa

Chân Phước Anne Catherine Emmerich tường thuật thị kiến được mặc khải


Chúa Giêsu cho Lazarô sống lại tại Bêthania


Đức Trinh Nữ và bà Maria Clêôphás cũng đã đến vào ngày Sabát khi Chúa Giêsu đang dừng chân ở lại một nơi khá nhỏ gần Samaria, và họ nhận được tin báo cho biết Lazarô đã chết. Sau biến cố này ở Bêtania, các chị em của ông rời đi nơi đó và đến ngôi nhà ở vùng quê của họ gần Ginaea (ghi-nê-a), có ý định gặp Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ ở đó. Theo phong tục của người Do Thái, thi thể của Lazarô được tẩm liệm và quấn trong một dải vải lanh, sau đó được đặt trong một chiếc quan tài đan dệt bằng que có nắp đậy.


Tất cả các tông đồ một lần nữa hiệp nhất quanh Chúa Giêsu. Họ đi từng nhóm đến Ghinêa, nơi Chúa Giêsu giảng dạy trong hội đường, và khi ngày Sabát đã qua đi, họ đi đến nhà của Lazarô. Tới nơi họ mới biết trước đó Đức Trinh nữ đã từng có tới đây nhưng mới rời đi rồi. Maria Mađalêna [Mai Hoa Mai đệ Liên] đến gặp Chúa Giêsu và kể cho Người nghe về cái chết của anh mình, cô nói thêm: "Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây, thì anh con đã không chết!" Chúa Giêsu đáp rằng giờ của Người chưa đến và khi giờ đã đến thì Người sẽ phải chết. Người còn bảo hai chị em cô để lại tất cả tài vật của anh trai họ ở lại Bêtania, vì chẳng bao lâu nữa chính Người sẽ tới đó.  Thế nên, các thánh nữ lên đường đến Bêtania, trong khi Chúa Giêsu và các tông đồ trở về Ghinêa, từ đó họ đến một quán trọ cách Bêtania một tiếng. Tại đây, có một người đưa tin khác đến gặp Người với lời khẩn cầu tha thiết của các chị em thánh nữ là xin Người trở lại Bêtania, nhưng Người vẫn trì hoãn không đi. Ngài khiển trách các môn đồ vì sự lải nhải và thiếu kiên nhẫn của họ khiến Người chậm trễ đến Bêthania.  Người luôn giống như một người không thể giải thích quan điểm và hành động của Người với họ, vì họ không hiểu Người.  Những khi Người giảng dạy cho họ, Người luôn muốn khai quang cho họ những suy nghĩ của riêng họ, và khơi dậy trong họ sự nghi ngờ bản thân vì những suy nghĩ trần tục của họ, hơn là nói cho họ biết nguyên nhân của những điều mà họ không thể hiểu được.  Người vẫn dạy cho những người làm công trong vườn nho, và khi mẹ của Giacôbê và Gioan nghe thấy Người nói về sứ vụ của Người sắp hoàn thành, thì bà tưởng bở chỉ có người thân của Người mới nên nắm giữ những chức vụ then chốt trang trọng danh giá trong vương quốc của Người mới đúng. Vì vậy, bà đã cầu xin Người [cho hai con trai của bà một làm hữu tướng và một làm tả tướng kiểu thế gian] như vậy, nhưng Người đã nghiêm khắc khiển trách bà.

 

Cuối cùng, Chúa Giêsu quay bước về phía Bêthania, tiếp tục huấn dạy cho các Tông Đồ trên đường đi. Khu đất của Lazarô một phần nằm trong các bức tường bao quanh thành phố, và một phần nằm bên ngoài những bức tường này, tức là một phần của các khu vườn và sân, bên ngoài những bức tường sắp đổ đó.

 

Lazarô đã chết được tám ngày. Họ đã giữ xác ông trong bốn ngày với hy vọng Chúa Giêsu sẽ đến để làm cho ông sống lại. Như tôi đã nói, các chị em của ông đã đi đến ngôi nhà ở thôn quê của họ gần Ghinêa để đón gặp Chúa Giêsu. Nhưng khi biết tin Người vẫn nhất định không quay trở lại với họ, họ liền trở về Bêthania và chôn cất anh mình. Bạn hữu của họ, cả nam lẫn nữ từ thành phố và Giêrusalem tới thăm viếng, đã tập trung xung quanh họ, thương tiếc khóc than người đã chết theo phong tục tập quán. Tôi thấy dường như trời đã chiều tối khi bà Maria Zêbêđêô bước vào nhà cô Mártha, cô đang ngồi giữa những người phụ nữ, và bà rỉ tai với cô là Chúa đang đến. Mártha liền đứng dậy đi ra ngoài vườn sau nhà với bà. Mađalêna đang ngồi một mình trong căn chòi. Mártha đã nói với em cô là Chúa Giêsu đang ở gần đây, vì thương yêu Mađalêna em cô, nên cô muốn em cô là người đầu tiên gặp Chúa. Nhưng tôi không thấy cô Mai đến với Chúa Giêsu, vì Người không cho phép phụ nữ dễ dầu gì được tới gần Người khi Người ở một mình với các Tông Đồ hay các môn đệ. Trời đã sập tối lúc cô Mai trở lại với những người phụ nữ để thế chỗ thay cho chị Mártha, đã đi ra ngoài gặp Chúa Giêsu.  Người đang đứng với các Tông Đồ và một số người khác ở bờ rìa khu vườn của họ, trước một căn chòi mở ngỏ. Mátha thưa chuyện với Chúa Giêsu, rồi quay sang cô Mai Hoa, lúc này cũng đã đến. Cô Mai Hoa sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu, thân thưa: “Nếu có Thầy ở đây thì anh con đã không chết!” Ai nấy có mặt đều bật khóc. Chúa Giêsu cũng đau buồn và thương khóc, rồi giảng giải một bài điếu văn phân ưu rất lâu về sự chết. Nhiều người đến nghe ở ngoài căn chòi càng thêm đông, họ thì thầm với nhau và rầm rì than trách bất mãn sao Chúa Giêsu không có cứu sống Lazarô.

 

Tôi thấy khi Chúa Giêsu đi ra mộ với các Tông Đồ, thời gian dường như còn rất sớm. Cô Mai Hoa, các chị em của Lazarô và những người khác, cả thảy có khoảng bảy người phụ nữ, cũng có mặt ở đó, cũng như có cả một đám đông dân chúng không ngừng kéo đến càng lúc càng đông. Thực ra, đám đông có vẻ quá khích, giống như trong ngày Chúa Kitô bị đóng đinh. Họ đi men theo con đường rợp hàng cây xanh rậm rạp chằng chịt, đi qua một cánh cổng, và sau khoảng mười lăm phút đồng hồ, họ đến nghĩa trang Bethania có tường bao quanh. Từ cổng nghĩa trang, có một con đường dẫn sang trái và phải đến một ngọn đồi có hầm mộ. Cái sau được chia thành các ngăn bằng lan can, các lỗ thông ở hai đầu được đóng lại bằng lưới. Từ lối vào, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ mái vòm với những cành cây xanh um tươi tốt đang đung đưa bên ngoài ở đầu bên kia. Ánh sáng chiếu qua khe hở phía trên.


Ngôi mộ của Lazarô nằm trong hầm đầu tiên ngay bên phải lối vào hầm mộ, đi xuống vài bậc thang. Đó là một cái hang hình chữ nhật, có bốn góc, sâu khoảng ba thước, được che bằng một phiến đá bằng phẳng. Thi thể được đặt trong một chiếc quan tài được đan dệt bằng que có lót một lớp vải mỏng, trong mộ có khoảng trống xung quanh thi thể để mọi người có thể bước đi. Chúa Giêsu cùng với mấy Tông Đồ đi xuống hầm mộ, trong khi các thánh nữ Mađalêna và Mátha đứng ở ngay tại cửa.  Nhưng đám đông đang tụ tập, và nhiều người trèo lên trên cả mái hầm và tường của hầm mộ để xem. Chúa Giêsu bảo các Tông Đồ lăn tảng đá ra khỏi mộ. Họ làm như vậy, rồi dựa nó vào tường, và dỡ bỏ chụp đèn hoặc cửa để đóng ngôi mộ bên dưới phiến đá đó.

                   

Ngay lúc đó, Mátha nói: “Chúa ơi, giờ này nó bốc mùi rồi, vì nó đã bốn ngày rồi.” Sau đó, họ tháo nắp dệt quan tài bằng que mỏng manh ra, để lộ thi thể đang nằm cuộn trong những tấm vải liệm. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, lớn tiếng cầu nguyện và gọi to lên: “Ladarô ơi, tới đây!” Nghe tiếng kêu này, xác chết liền vùng lên đứng dậy. Đám đông bây giờ bạo lực đến độ Chúa Giêsu ra lệnh đuổi họ ra khỏi các bức tường của nghĩa trang. Các Tông Đồ, đứng cạnh quan tài trong ngôi mộ, đã gỡ chiếc khăn chùm khỏi mặt Lazaô, cởi trói tay chân cho ông và kéo bỏ tấm vải liệm cuốn xác của ông ra. Lazarô như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vùng dậy khỏi quan tài, chui ra khỏi mộ và lảo đảo, trông ông như một thây ma. Các Tông Đồ đã ném chiếc áo khoác choàng vào quanh ông. Ông giống như một người mộng du bước đi trong giấc ngủ, ra đến gần cửa, đi ngang qua Chúa, rồi đi tới chỗ các chị em của ông và những phụ nữ khác đang kinh hãi co rúm với nhau đi giật lùi lại trước một con ma ra tới. Không ai dám đụng vào ông, họ khiếp sợ tới độ té lăn ra đất. Cùng lúc đó, Chúa Giêsu bước đi theo sau ông ra khỏi hầm mộ, cả hai tay nắm lấy tay ông, toàn bộ hành vi cử chỉ của Người tràn ngập đầy sự yêu thương chân thành.

 

Bấy giờ tất cả đều hướng về nhà của Lazarô. Đám dân chúng rất đông đảo. Nhưng có một nỗi sợ hãi lan rộng. Nhờ vậy, cuộc rước của Lazarô và các bạn hữu của ông không bị đám đông phía sau cản trở. Lazarô bước đi giống như một người bay bổng hơn là bước đi, và ông vẫn có hình dáng của một thây ma tử khí. Chúa Giêsu đi ngay bên cạnh ông, và những người còn lại đi theo sau, âm thầm khóc thổn thức xung quanh họ, vì sợ hãi. Họ đến cánh cổng cổ và đi dọc theo con đường rợp bóng cây để đến đại lộ ban đầu mà họ đã khởi sự. Chúa đem Lazarô vào trong cùng với các môn đệ của Người, trong khi đám đông tụ tập bên ngoài ồn ào la ó.

 

Ngay lúc đó, Ladarô sấp mình xuống đất trước mặt Chúa Giêsu, giống như một người sắp được đón nhận vào một Dòng Tu. Chúa Giêsu phán vài lời, rồi họ đi đến ngôi nhà cách đó chừng một trăm bước.

 

Chúa Giêsu, các Tông Đồ và Ladarô đang ở một mình trong phòng ăn. Các Tông Đồ xếp thành vòng tròn chung quanh Chúa Giêsu và Ladarô đang quỳ trước mặt Chúa. Chúa Giêsu đặt tay phải lên đầu Lazarô và thổi hơi bảy lần. Hơi thở của Chúa sáng ngời hào quang. Tôi thấy có một luồng hơi đen bốc ra khỏi Lazarô, và con quỷ hiện hình dưới dạng một con vật có cánh màu đen, bất lực và giận dữ, điên đảo thoát ra xoắn khói bốc vụt lên cao tan biến.  Qua lễ nghi này, Chúa Giêsu đã thánh hiến Ladarô để phụng sự Người, đã thanh tẩy ông khỏi mọi ràng buộc dính bén với thế gian và tội lỗi, đồng thời củng cố ông bằng ân sủng Chúa Thánh Thần. Người đã nhủ bảo ông nhiều chuyện lâu dài về sau mà trong đó Người nói, Người đã cho ông sống lại là để ông có thể phụng sự Người, và ông sẽ phải chịu đựng sự ngược đãi lớn lao từ phía người Do Thái.

 

Cho đến lúc này, Lazarô vẫn còn mặc đồ táng xác, nhưng bây giờ ông tháo bỏ nó ra để sang một bên và mặc đồ của mình vào. Chính vào lúc này đây các chị em và bạn hữu của ông ôm lấy ông lần đầu tiên, bởi vì trước đó trong ông có thứ tử khí như thây ma vô hồn gì đấy toát ra thực sự khiếp sợ.  Đồng thời tôi thấy linh hồn của Lazarô trong lúc tách ra rời đi khỏi thân thể của ông, đã yên nghỉ ở một nơi bình an không có đau đớn, chỉ được chiếu sáng bằng ánh hoàng hôn mờ nhạt, và trong khi ở đó, ông đã kể cho những người công chính, Giuse, Gioankim, Anna, Zacaria, Gioan, v.v..., về tình hình của Đấng Cứu Chuộc trên trần thế ra sao.

 

Nhờ hơi thở của Đấng Cứu Thế ngự trong ông, nên Lazarô đã lãnh nhận hết bảy ơn Chúa Thánh Thần và hoàn toàn thoát khỏi những dính bén ràng buộc của thế gian. Ông đã nhận lãnh những ơn sủng này trước sự chứng kiến của các Tông Đồ, vì qua cái chết của ông, nên ông thấu hiểu được những màu nhiệm bí ẩn cao siêu, cũng như thấy biết được trong một thế giới khác. Ông đã thực sự chết, và bây giờ ông đã được tái sinh. Cho nên, ông có thể nhận được những ơn sủng ấy. Ngay chính bản thân Lazarô đều hàm chứa những ý nghĩa thâm sâu và những bí nhiệm thâm hậu.

 

Bấy giờ bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, và tất cả ai nấy đã ngồi vào bàn tiệc có nhiều đĩa và các nồi đất nhỏ. Một mình phụng bồi. Sau bữa ăn các bà mới vào, nhưng vẫn nán lại ở cuối hành lang để nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Lazarô ngồi ngay bên cạnh Người.  Xung quanh nhà có tiếng ồn ào náo động khủng khiếp, vì có nhiều người đã trở lại từ Giêrusalem, kể cả lính canh, vây chật quanh nhà như nêm cối trong lúc này. Nhưng Chúa Giêsu đã sai các Tông Đồ ra, xua đuổi hết dân chúng và lính canh đi. Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy cho đến khi đèn được thắp sáng, và bảo các môn đồ rằng, Người sẽ đi Giêrusalem với hai Tông Đồ vào sáng hôm sau.  Khi họ trình bày với Người về mối nguy hiểm khi hành động như vậy, Người đã đáp rằng, Người sẽ không được công nhận, vì vậy Người sẽ không xuất hiện công khai trước công chúng. Tôi thấy họ dựa lưng vào tường chợp mắt ngủ một chút.

 

Trước bình minh, Chúa Giêsu cùng với Gioan và Máthêw, đã thắt những giây đai lưng trên quần áo của họ hơi khác biệt so với phong tục thường lệ của họ, rồi khởi hành từ Bêthania đến Giêrusalem. Họ đi lòng vòng quanh thành phố, rồi vòng vèo tránh né không đi theo con đường chính lộ mà rẽ vào các ngả đường ngoằn ngoèo để tới được căn nhà mà sau đó chính là nơi đã cử hành Bữa Tiệc Ly. Họ kín cẩn lặng lẽ ở đó suốt ngày lẫn đêm hôm sau, Chúa Giêsu giáo huấn và củng cố các bạn hữu của Người ở trong thành. Tôi nhìn thấy bà Maria Márcô và bà Vêrônica ở trong nhà, và có cả hàng chục người khác nữa. Ông Nicôđêmô, tuy là chủ nhân của căn biệt thự này, nhưng ông đã vui vẻ nhượng lại cho Chúa Giêsu và các bạn hữu của Người sử dụng, nên đã không có mặt ở đó. Hôm ấy ông tới Bêthania thăm Lazarô.

 

Tôi cũng thấy có một nhóm người Pharisiêu và thầy Thượng Tế nhóm họp lại với nhau để thảo luận về Chúa Giêsu và Lazarô. Trong số những sự việc khác, tôi nghe họ nói là họ lo sợ Chúa Giêsu sẽ có thể làm cho tất cả các kẻ chết được sống lại, rồi sau đó thế nào cũng sẽ phát sinh bạo loạn cho coi!

 

Vào buổi trưa hôm đó, có một sự náo động lớn ở Bêtania. Nếu như Chúa Giêsu đã có mặt ở đó, thì Người chắc hẳn đã bị họ sẽ ném đá rồi. Lazarô phải trốn đi, trong khi các Tông Đồ, lén đi ra theo các hướng khác nhau. Tất cả những người bạn hữu khác của Chúa Giêsu ở Bêthania cũng buộc phải trốn đi tương tự như vậy.  Tuy nhiên, khi bình tâm lại, họ mới nghĩ tới là không có quyền ra tay hành phạt chống lại Lazarô.

 

Chúa Giêsu đã ở lại suốt đêm trong nhà của Người trên núi Sion cho đến sáng sớm hôm sau. Trước khi trời sáng, Người rời khỏi Giêrusalem cùng với Máthêw và Gioan để trốn thoát qua bên kia sông Giođan, nhưng thay vì đi bằng con đường Người đã đi trước đó ở phía Bêthabara, thì Người đã đi bằng một con đường khác hướng về phía đông bắc. Có lẽ đã gần trưa khi Người đến bên kia sông Giođan. Đêm đó các Tông Đồ từ Bêthania tới với Người, và họ đã qua đêm dưới một cây cổ thụ.

 

Vào buổi sáng, họ lên đường đến một ngôi làng nhỏ gần đó thì phát hiện có một người mù nằm bên vệ đường. Ông ta phụ trách trông coi hai đứa con trai, tuy nhiên, chúng không có quan hệ huyết thống gì với ông hết. Ông là một người chăn chiên trong vùng Giêricô. Ông đã nghe được từ các tông đồ bảo là Chúa sắp tới hướng đấy, để đến bây giờ ông đang cầu xin Người cứu chữa. Chúa Giêsu đặt tay trên đầu ông, và ông nhìn thấy được. Thế rồi anh ta cởi bỏ bộ quần áo cũ rách và đi theo Chúa Giêsu vào làng với bộ đồ lót của mình, tới trong một cái hội đường Chúa Giêsu giảng dạy cho các đồ đệ của Người. Người bảo là những ai muốn đi theo Người thì phải tận dụng hết khả năng được nhìn thấy của họ, bỏ lại tất cả mọi thứ, giống như ông mù đã vất bỏ hết toàn bộ thứ đồ rách của ông để đi theo Người.  Người được chữa khỏi mù đã được trao nhận một chiếc áo choàng. Ông muốn nhập đoàn cùng với Chúa Giêsu ngay lập tức, nhưng ông đã bị cho hoãn lại tới khi ông ta phải chứng tỏ được lòng cương quyết bất biến của ông. Chúa Giêsu giảng dạy ở đây cho đến chiều tối. Có khoảng tám Tông Đồ ở với Người.

 

Sau đó, khi Người đến gần một thị trấn nhỏ, thì Chúa Giêsu cảm thấy đói. Tôi không thể nín cười được khi nghĩ đến cái cảnh Chúa đói khát, vì cơn đói của Chúa Giêsu rất là khác biệt so với bất cứ người nào khác. Người đói khát các linh hồn.  Ở tại nơi Người đã từng tới lần trước, có một số người tính tình không thực thà đúng đắn mấy cũng đã đi theo Người.  Có một cây vả cằn cỗi bên vệ đường không ra trái. Chúa Giêsu đã đi đến cây và nguyền rủa nó. Nó liền khô héo ngay lập tức, lá chuyển sang màu vàng và thân cây cong oằn lại. Chúa Giêsu đã giảng dạy trong học đường về cây vả cằn cỗi. Có một số thái y bác sĩ và người Pharisêu ác độc đã kêu mời Chúa Giêsu bắt Người phải rời đi khỏi. Có một cây cầu bắc ngang qua một con suối nhỏ chảy vào sông Giođan. Học đường này được xây dựng trên một mô đất. Chúa Giêsu và các bạn đồng hành của Người đã qua đêm tại một quán trọ.

 

Chúa Nhật 5 Mùa Chay 26/3/2023

Sóng Biển Dịch Thuật

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768