MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
11- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Phần I -- Chương 1 Đức Maria Được Loan Báo Như Người Đem Đến Đấng Cứu Thế Đã Hứa
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 12-2021

CHƯƠNG 1

ĐỨC MARIA ĐƯỢC LOAN BÁO NHƯ NGƯỜI ĐEM ĐẾN ĐẤNG CỨU THẾ ĐÃ HỨA

 

Chính trong hai lời sấm CƯ ở sách St 3.15 và ở ngôn sứ Isaia 7.16-25 – cả hai xảy ra trong bối cảnh hi vọng và trông đợi Đấng Cứu tinh – mà Đ.Maria được loan báo như người đem đến Đấng Cứu Thế đã hứa.

I. LỜI SẤM Ở SÁCH SÁNG THẾ (3.15)

Sau sa ngã của Ađam-Eva, TC tuyên phán cùng con Rắn, tên cám dỗ và có trách nhiệm trước hết về sa ngã ấy:

“Ta sẽ đặt hận thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp đầu mi, còn mi sẽ táp lại gót chân” (St 3.15).

·   Nội dung tổng quát của lời sấm cũng khá rõ ràng: Chúc dữ của TC nhằm vào con Rắn cám dỗ. Án phạt cho nó lại làm lóe lên “viễn tượng hi vọng” cho loài người nó đã quyến rũ, vì trong cuộc chiến đấu sẽ khởi diễn giữa con Rắn và người Đàn Bà, giữa dòng giống Rắn và dòng giống người Đàn Bà, chính nó, con Rắn quỉ quyệt, sẽ bại trận hoàn toàn, đang khi toàn thắng nghiêng về phía Dòng giống người Đàn Bà.

Bây giờ, ta hãy trở lại với bản văn để phân tích và nhận diện các đối thủ có mặt.

a) Con Rắn:

Đối với độc giả Do Thái xưa, con Rắn mà TC đang nói tới ở đây là một dấu chỉ sống động chứ không phải là một con rắn là động vật thông thường: ẩn núp dưới cái dáng vẻ huyền thoại này chính là kẻ thù của con người, là Quỉ dữ muốn phá hoại hiệp thông giữa TC và loài người:

Cái chết nhập vào trần gian do quỉ ganh ghét” (Kn 2.23t) và : “Cha các ngươi là quỉ, từ khởi thủy nó là kẻ sát nhân… Ma quỉ phạm tội ngay từ thuở ban đầu… nó là cha sự láo khoét” (Ga 8.44) [1]

“Hành động đầu tiên của TC là lời chúc dữ Con Rắn huyền hoặc, ghê tởm từng được nhiều dân ngoại ngày xưa thờ bái, nay bị nguyền rủa, chính là Satan, tên cám dỗ, kẻ thù không đội trời chung của TC và nhân loại (Kn 2.24; Ga 8.44; Kh 12.9; 20.2).

b) Dòng giống nó : gồm tất cả ma quỉ nói chung, và cả những kẻ phục tùng Satan, phục vụ quyền lợi nó, chiến đấu theo lệnh nó (x. Ga 8.44).

c) Dòng giống người Đàn Bà:

Đối chọi với dòng giống Satan là dòng giống (= hậu duệ) người Đàn Bà, theo “nghĩa đen trực tiếp” thì dòng giống này là một tập thể, hẹp thì là dòng dõi, rộng thì là tất cả nhân loại.

Dòng giống người đàn bà đấu tranh chống lại chính con Rắn (tức tên cám dỗ), chứ không phải chống lại các con rắn đồng chủng sau này. Nhưng Dòng giống người đàn bà sẽ chiến thắng con Rắn thì không phải là tất cả nhân loại, vì tác giả đoạn KT ấy quá biết rằng từ đây trở đi, nhân loại đã ra xấu xa, vì thế Dòng giống ấy phải hoặc là Dân tuyển chọn, hoặc là thủ lãnh dân ấy mới đúng, tức là một cá thể, trong dòng giống người Đàn Bà, một cá nhân nổi bật trên toàn nhóm và sẽ đoạt chiến thắng quyết định. Đó là lý do tại sao chữ “Dòng giống” vốn là giống trung (=không phải giống đực, hay giống cái) được bản dịch KT Hy Lạp, bản 70, dịch bằng một đại danh từ giống đực “autos” [2] số ít, có nghĩa là “Đấng ấy” để hiểu về Đấng Mêssia. (Phỏng theo M.B., tr.28).

Dịch như thế là đã giải thích rồi. Và giải thích này ăn khớp với hoàn cảnh lúc soạn thảo lời sấm ấy của sách Sáng Thế: đó là vào thời lưu đày, lúc dân CƯ mong đợi Đấng Thiên sai (= người được TC xức dầu và sai đến), sẽ xuất từ dòng tộc các vua Giuđa (St 49.10), là Đấng sẽ phục hưng xứ sở họ, phục hồi lại hạnh phúc họ đã mất.

Cái lối hiểu thường quen của dân Sêmít về tập thể được đại diện bởi một cá nhân như thế, Th.Phaolô làm chứng:

“Những lời hứa đã được ban cho ông Áp-ra-ham và dòng dõi ông, KT không nói : cho những dòng dõi, như thể cho số nhiều, mà chỉ cho một mà thôi: cho dòng dõi ngươi tức là Đức Kitô.” (Gal 3.16)

Tóm lại, người chiến thắng Con Rắn, trực tiếp sẽ không phải là tất cả dòng giống người Đàn Bà, nhưng là một người Con ưu tú của Bà; trong Ngài và bởi Ngài mà tất cả dòng giống thắng được kẻ dữ. Th.Irênêô vạch rõ ra người Con ưu tú đó là ai : “Hận thù của nhân loại đối với Satan, ĐK đã gồm thâu nơi mình” (Adv. Her. 4,40; PG. 7,1114).

đ) Người Đàn Bà:

Trong lời sấm của sách Sáng thế, nghĩa đen trực tiếp rõ ràng là chỉ Bà Eva, [3]  bà là người đã bị cám dỗ, đã phạm tội và chịu phần phạt (St 3.16). Nhưng người Đàn Bà đây không chỉ là mình Bà Eva, nhưng Đ.Maria được nhìn thấy xuyên qua bà Eva. Sao có thể nói thế ? Tại vì không thể gạt Đ.Maria ra khỏi nhãn giới của lời sấm tiên tri. Lý do là vì thực tế, Bà Eva không trực tiếp sinh ra ĐK là Dòng Dõi chiến thắng con Rắn, chỉ gián tiếp sinh ra nhờ bà mẹ cụ thể đã đẻ ra Ngài, là Đ.Maria.

Những nhà chú giải Công giáo nổi tiếng nhất ngày nay đều đồng ý như trên: nghĩa đen trực tiếp nhắm Bà Eva; nghĩa tiên tri tiên trưng nhắm Đ.Maria.

·     Một lý nữa củng cố cho điều nói đây: chính Bà Eva bị con Rắn đến tiếp xúc, cám dỗ, thấy quả cấm ngon lành, hái ăn, rồi đưa cho chồng. Th.Phaolô cũng nói : “…Không phải A-đam đã bị dụ dỗ, nhưng là người đàn bà đã để mình bị dụ dỗ mà phạm tội.” (1 Tm 2.14). Thế mà tội thì đổ lên đầu Ađam khi gọi là tội của Ađam (Rm 5.12,14tt). Lúc hứa chiến thắng trên con Rắn và dòng giống nó, đáng lẽ TC phải nói: “Ta sẽ đặt hận thù giữa mi và vợ chồng nó, giữa dòng giống mi và dòng giống vợ chồng nó. Dòng giống vợ chồng nó sẽ đạp đầu ngươi…” mà lại chỉ nói về một mình Eva: Dòng giống “nó” sẽ đạp đầu mi…! Phải chăng nơi TC có sự bất công ?

Đáp: TC không thể nói “vợ chồng nó”, vì nếu thế Dòng giống sẽ đạp đầu rắn – hiểu là ĐK - sẽ là con của một cặp vợ chồng? Không được ! Vì trong chương trình TC, ĐG chỉ sinh ra bởi một mình Đ.Maria đồng trinh mà thôi, không có sự can thiệp của một nam nhân nào, cho nên lời sấm ấy không thể nói : dòng giống của “vợ chồng nó” được.

Ôi, TC thực là khôn ngoan thượng trí! Ngay từ thời xa xưa ấy, Người đã tiền định chỉ mình Đ.Maria đồng trinh sẽ sinh Chúa Cứu Thế (tức là đem Ngài đến cho thế gian), nên Người đã soi sáng cho vị Thánh Ký viết ra câu sấm như thế.

Vậy “dòng giống nó”, “dòng giống” là ĐG, và “nó” là Maria, hai Mẹ-Con kết hợp với nhau. Đức Giáo Trưởng Piô XII  viết: “Các Sách Thánh trình bày trước mắt ta Mẹ TC cao cả luôn liên kết hết sức chặt chẽ với Con cực thánh của Người, và luôn thông chia vận mạng Ngài… Ngay từ thế kỷ II, các Thánh Giáo phụ đã trình bày Đ.Maria như “Eva-mới” kết hợp khắng khít với “Ađam-mới” chống lại kẻ thù hỏa ngục trong cuộc chiến – như lời sấm sách Sáng Thế báo trước – sẽ dẫn đến toàn thắng trên sự tội và sự chết”. [4]

Đức thánh Giáo Trưởng Gioan Phaolô II đã lấy lại tất cả truyền thống Kitô giáo nói trên, khi Ngài viết trong thông điệp MĐCT (số 11 và 24): “Trong kế hoạch cứu độ của Chúa Ba Ngôi, sau khi nguyên tổ phạm tội mà hậu quả của nó tác hại đến tất cả lịch sử loài người ở trần gian, thì mầu nhiệm Nhập Thể là sự hoàn thành tuyệt vời của lời TC hứa với loài người (“Dòng dõi người đàn bà sẽ đạp nát đầu con rắn”, St 3.15). Quả thật này đây Con TC đến giữa thế giới, do bởi một người nữ sinh ra Ngài, chính Ngài là ‘Dòng Dõi người nữ’, sẽ đạp đầu con Rắn… Và với Ga 19.25-27 (cảnh trối trăng từ trên thập giá), chúng ta đang ở trung tâm việc hoàn tất lời hứa ấy. Thực vậy, nhờ cái chết cứu độ trên thập giá, ĐG (Dòng Dõi người đàn bà) hoàn toàn chiến thắng chính sự dữ của tội lỗi và sự chết (=đạp nát đầu con rắn). Còn Đ.Maria bởi vì Người luôn kết hợp mật thiết với Con mình trong suốt cuộc đời, luôn luôn ở bên cạnh CG, cách riêng đứng bên cây Thập Giá, là Cây CG dùng để tiêu diệt quyền lực ma quỉ và tội lỗi (x. Ga 12.23-32,33; vv…), bởi vậy, khi ĐK toàn thắng, Đ.Maria cũng chung chiến thắng”.

***

·       Đem so với sách Khải Huyền ch.12:

Hãy đem đoạn sách Sáng thế – ở đó, bà Eva, do làm mẹ của “dòng dõi” mà được hướng về Đ.Maria, mẹ đẻ ĐK Cứu Thế – so với đoạn 12 của sách Khải Huyền, là thị kiến về  người Đàn Bà đội triều thiên 12 sao. Thị kiến này qui chiếu cách khá minh bạch về lời sấm sách Sáng thế. Quả thế, những điểm tương đồng hay tương phản giữa hai bên đều đã được chính tác giả sách Khải huyền mở đường cho biết:

1/ Con Mãng Xà chính là Con Rắn thái sơ (Kh 12.9), tên cám dỗ nguyên tổ.

2/ Ở hai sách, có một tương ứng giữa các nhân vật xuất hiện trên sân khấu, cũng như giữa các hoạt động của họ:

a) Mối hận thù” giữa người Đàn Bà và Con Rắn: Trong sách Sáng thế, người Đàn Bà và dòng giống nàng mang hận thù với Con Rắn và dòng giống nó; thì ở sách Khải Huyền, người đàn bà sinh con trai là dòng dõi mình, cả hai đang ở trong mối thù hận với con Mãng xà đỏ (=Con Rắn ấy) đang rình chực…

b) “Trẻ trai” con của người phụ nữ ở sách Khải Huyền (c.5) ám chỉ về Đấng Thiên Sai, mà sách Sáng thế, qua bản Hy Lạp dịch “dòng giống” là “autos” “Ngài”, cũng chỉ về Đấng ấy.

c) Những đau đớn khi thai nghén và sinh đẻ” là phần phạt của Eva sau sa ngã (St 3.16), tương ứng với “kêu la, đau đớn quằn quại sinh con” của người Đàn Bà trong sách Khải Huyền (c.2).

d) Thế “rình chực của Con Rồng trước mặt Bà sắp sinh con” (c.4), để sẵn sàng nuốt chửng con Bà, có thể hiểu tương đương với rình “táp” gót chân, là động từ mà bản dịch Hy Lạp của sách Sáng thế (3.15) sử dụng (L. Cerfaux). Người “con trai” này (Kh 12.5) không bị nuốt chửng, trái lại được đưa lên ngai TC, đó là biểu hiệu sự toàn thắng trên Con Mãng xà đỏ (c.4) và dòng dõi nó (“đạp đầu nó”).

e) Còn “Người Đàn Bà” của Kh 12, là ai?

Theo giải thích chung hơn cả, người Đàn Bà của Kh 12 tiêu biểu Dân TC, HT Cựu và TƯ. Nhưng vì Tông đồ Gioan viết sách Khải huyền cho HT TƯ (thời ông), đang bị bách hại và sẽ còn bị bách hại liên miên cho đến lúc niên cùng thế tận, cho nên với mục đích đem lại niềm hi vọng cho HT ấy, thì ý của tác giả dĩ nhiên là hướng về HT TƯ là chính. Và chính trong viễn tượng HT TƯ ấy mà ta được phép nhìn thấy Đ.Maria! Đây mời xem:

1) “Trẻ trai” Bà đã sinh ra (12.5) chẳng là ai khác ngoài Đấng Cứu Thế, tuy không nêu đích danh. Bằng chứng là sách Khải huyền gán cho trẻ trai ấy nhãn hiệu “Đấng sẽ lấy trượng sắt chăn dắt các dân” (c.5), là câu đã được Thánh vịnh thiên sai 2.9 tiên báo về Ngài:

“Lấy trượng sắt, Người đập chúng tan tành và nghiền tán chúng như đồ sành thợ gốm.”

Sợ người ta chưa tin, Kh 19.15 còn lấy Thánh vịnh ấy hầu như từng chữ để chỉ về CK:

 “Chính Ngài (ĐK) dùng trượng sắt chăn dắt chúng (=các dân), chính Ngài đạp bồn rượu lôi đình thịnh nộ của TC toàn năng”.

2) Đứa con Bà “đã được cất bổng lên nơi TC, lên ngai của Người”(Kh 12.5), cũng chẳng là ai khác ngoài ĐK, Đấng sau phục sinh đã thăng thiên.

Nếu “trẻ trai… đã được cất bổng lên ngai TC” là ĐK, vậy Mẹ cụ thể của Ngài hẳn nhiên phải là Đ.Maria!

Ta hãy suy luận : Trên kia nói, người Đàn Bà trong sách Khải Huyền - cưu mang và sinh hạ Đấng Thiên sai tương lai - là chỉ về Dân CƯ (x. Is 60.19t; 6.7t; 26.17t), thì ta cũng phải nhìn nhận rằng: chức thân mẫu thiên sai ấy của Dân CƯ đã được thể hiện trong một con người cụ thể đã cưu mang, đã sinh ra đời Đấng Thiên Sai ấy thực sự, đó là ĐTN Maria. “Không thể nghĩ rằng: các tác giả TƯ và nhất là Tông đồ Gioan (khi viết đoạn Khải huyền này) mà lại không nghĩ tới người mẹ lịch sử của Đấng Thiên Sai …” (M.Bobichon Sđd, tr.147).

Tuy vậy, trong toàn cảnh Khải huyền 12 này, ý nghĩa chỉ về Đ.Maria, chỉ là ý nghĩa phân diện của ý nghĩa toàn diện chỉ về Dân Chúa.

***

·       Vài thắc mắc :

Có vài nét trong bức tranh người phụ nữ của sách Khải huyền không hợp với thần học về Đ.Maria, chẳng hạn nét 1) “các đau đớn sinh đẻ” của bà mà thần học cho rằng Đ.Maria không có, do đặc ơn vô nhiễm nguyên tội… Và nét không hợp 2) là người phụ nữ bị bách hại và Dòng giống Bà bị Con Mãng Xà tuyên chiến (cc.6,13-17)…

Gợi ý giải đáp. Đành rằng nói cách chung, thì trong KT, những gì nói về Dân Chúa-HT có thể hiểu về cá nhân Đ.Maria, và những gì nói về Đ.Maria cũng có thể hiểu về Dân Chúa-HT, vậy ở đây, về điểm 1) : các biểu tượng mang tính cách đa dạng, lúc thì ám chỉ đến cá nhân, lúc khác lại có ý nói về tập thể. Theo đó, đau đớn sinh con có thể hiểu hoặc về tập thể, theo nghĩa Dân Chúa Cũ và Mới phải trải qua những thử thách, đau khổ (ví như đau đớn sinh con x. Is 6.7t ; 28.17t mô tả) để rồi sẽ được thấy tương lai tươi sáng. Còn nếu hiểu về cá nhân, tức là về Đ.Maria, “thì việc làm mẹ quằn quại trong đau đớn sẽ được hiểu là điều xảy ra cho Người trên đồi Canvê khi Người chứng kiến CG Con yêu dấu mình chịu chết khổ hình thập giá, và kéo dài trong những năm tháng đầu tiên đầy bách hại Người trải qua cùng với GH sơ khai, chứ không nói sự đau đớn ấy xảy ra nơi Người ở hang đá Bêlem lúc sinh hạ ĐG – là điều mà Gioan không bao giờ nhắc đến” (M.B., 149t).

Về điểm 2) : Không trực tiếp ứng vào Đ.Maria vì không thấy lịch sử nói Người bị bắt bớ, nhưng ứng vào HT sơ khai bị bắt bớ, và chính để an ủi, khích lệ các Kitô hữu trong hoàn cảnh khốn khổ đó mà sách Khải huyền được viết ra.

***

II. TRINH NỮ SẼ SINH EMMANUEN (Is 7.10-25)

·    Hoàn cảnh:

Chính vào hồi nguy kịch của lịch sử dân Israen, mà lời sấm về Đ.Maria của sách Sáng thế (3.15) nhận được thêm những nét xác định mới, qua việc chính TC, một lần nữa, đảm bảo với Israen, cách đặc biệt trang trọng, về lòng trung tín của Người.

Akhaz, vua nước Giuđa (735-727) được tin báo liên quân từ phía Bắc tiến đến vây đánh Giêrusalem. Nghe tin ấy “lòng vua và lòng dân rung lên như lá cây trên rừng trong gió lốc” (Is 7.2).

Được lệnh TC, ngôn sứ Isaia đến trấn an nhà vua, nhắc cho ông ta biết chỉ có đức tin mới giúp đứng vững (Is 7.9). Nhưng ông ta từ chối. Vì thế, TC mới bảo sứ ngôn… hiến cho vua, như đảm bảo về sự trợ giúp của TC, “Một dấu lạ: sâu nơi đáy Âm Phủ, hay là cao vời bên trên” (7.3-11) (nghĩa là bất cứ lớn lao đến đâu, ở tầng cấp nào trong vũ trụ, quyền năng TC cũng thực hiện được hết). Nhưng nhà vua tránh né một cách giả hình, lấy cớ là không dám thử thách TC. Kỳ thực, ông tin vào tài khôn khéo của mình (Is 8.11tt), cách riêng ông đã định tâm cầu cứu viện binh Assyri mà ông thấy chắc ăn, hơn là tin cậy vào sự trợ giúp của TC, mà ông thấy mơ hồ bấp bênh (7.12).

·    Lời Sấm về dấu lạ:

Chính lúc này, ngôn sứ loan báo dấu lạ mà TC sẽ cứ ban cho vua cũng như cho cả dòng họ nhà vua [5]: dấu “Emmanuen” sinh ra. Phải bám víu vào một đứa trẻ sắp chào đời, là bảo chứng sự cứu thoát do từ TC đến, nhưng cũng kêu mời vua và dòng họ nhà vua một lòng tin thuần túy. Sứ ngôn nói:

“Hỡi nhà Đavít, hãy nghe đây! Phải chăng làm mệt người ta các ngươi còn cho là quá ít hay sao, mà các ngươi còn muốn làm mệt cả TC ta nữa? Cho nên chính Đức Chúa sẽ cho các ngươi một dấu! Này, cô nương sẽ thụ thai và sinh con, và bà sẽ gọi tên con là Emmanuen” (7,13-14).

“Làm mệt người ta” : ám chỉ đến một phần không nhỏ dân chúng không còn ủng hộ nhà Đavít, và sẵn sàng đón tiếp một nhân vật khác (làm vua): Con của Tavéel (một đại quan triều đình) (x. TOB, c/t n, tr.759).

·    Ý nghĩa chung:

M.Bobichon giải thích (Sđd, tr.107): “Ý nghĩa chung của lời sấm thật là rõ ràng: trong khi ai nấy lo chuẩn bị hứng chịu một cuộc công hãm thành, thì TC lại đoan quyết có sự cứu sống trên cơ sở mong manh là một thiếu nữ sinh con: chừng đó đủ để cho TC ra tay cứu độ dân Người. Những kẻ mạnh mẽ, những bậc tu mi nam tử thì lại quá bận rộn với những kế hoạch đại sự rất ư là nhân loại của họ.

Con trẻ sẽ là kẻ bảo đảm chắc chắn cho sự cứu thoát phát sinh do tự một mình TC. Bài học đó nhắm vào một điều: cần tin tưởng mau mắn và đầy đủ nơi TC, là Đấng Cứu Độ nhờ những gì là yếu đuối. Mọi khi khác, theo thường tình, Người hứa với các vua chúa một người thừa kế sẽ được mặc lấy sức mạnh của TC. Nhưng lần này, Người muốn ban ơn cứu trợ cho dân qua một trinh nữ, là kẻ có tiếng là yếu đuối, cần được bao bọc, che chở, lại sẽ đem cho dân chính Đấng bảo vệ mình.”

Tầm mức thiên sai của sấm ngôn, đó mới là điều cần nhấn mạnh: trong cảnh chiến tranh điêu linh, TC sẽ ra tay cứu độ qua người con của một cô nương !

Bây giờ, ta gò sát các chi tiết để xác định cô nương ấy là ai? Emmanuen là ai?

1.- Emmanuen. Vì lời sấm nhắm đến “Nhà Đavít” (c.13) đang trong tình trạng có nguy cơ tan rã, cho nên dấu lạ nói đây trực tiếp nhắm đến việc đản sinh gần kề của Emmanuen, “Thiên-Chúa-ở-cùng”, TC sẽ ở cùng dân Người, dầu cho làn sóng địch quân tràn như thác lũ trên xứ sở họ.

Thực tế lúc đó Emmanuen là ai ? Có thể là thái tử Ezêkia con vua Akhaz. Vị vua tương lai này, bởi công trình canh tân đạo giáo, sẽ bảo vệ dòng vua Đavít tồn tại (2Sm 7.1tt), là dòng Vua mà TC hứa sẽ cho sinh ra Đấng Thiên Sai.

Nhưng cũng có thể vượt trên cả thái tử Ezêkia, ngôn sứ Isaia trong một cái nhìn phóng xa vào tương lai, thoáng thấy và loan báo như đang hiện tại, bằng kiểu nói tiên tri truyền thống, một biến cố chỉ xảy ra nhiều thế kỷ sau: Vị ngôn sứ thoáng thấy Emmanuen, sẽ là “Vị Vua tuyệt hảo của dòng dõi Đavít” được các đoạn Is 9.1-6 và 11.1-9 bổ khuyết thêm một vài khía cạnh vào chân dung của Ngài và vào 9 sự cứu thoát mà Ngài đem đến: đó là Đấng Thiên sai-Vua, đầy đặc sủng của Thần Khí (11.2) và triều đại Ngài sẽ khai mở một thời thịnh vượng và hoan lạc (11.3tt).

Cùng với truyền thống Tân Ước (TƯ), chúng ta biết Đấng Thiên sai-Vua đó chẳng là ai khác ngoài ĐG Kitô, Hoàng Thái Tử tuyệt hảo của dòng vua Đavít và Ngài sẽ ngự trị trên ngai Đavít (Lc 1.32-33), tức là ám chỉ về cuộc trị vì ngàn đời trong một vương quốc siêu phàm. (x. Ga 18.36; Đn 7.14-15).

2.- Cô nương (Almah) nói trong lời Sấm - người này hồi đó chắc ai cũng biết - là một cô gái chưa chồng (x. St 24.16,43), không nhất thiết là một trinh nữ, nhưng đã đủ trưởng thành để sinh con, có thể là một cung phi vừa được đưa vào trong tam cung lục viện của vua Akhaz, (người ta đoán là nàng Abiya, con của Zakaria, một trong những người bạn của ngôn sứ Isaia).

Rồi vượt trên sự kiện trực tiếp đó, bằng vào cung giọng trang trọng của Sấm ngôn và tên tượng trưng “Emmanuen” ban cho trẻ sắp sinh, thì vào thế kỷ thứ II trước C.Ng. và có thể sớm hơn, một phần của truyền thống Do Thái [6]– mà bản dịch Isaia Hy Lạp 70 là chứng tá – đã nhìn thấy trong việc sinh hạ lạ thường đó, việc sinh hạ đồng trinh Đấng Thiên sai, như Tin Mừng (TM) Matthêu sau này (1.23), cùng với tất cả truyền thống Kitô giáo, đã nhìn nhận, khi áp dụng sấm ngôn ấy vào Đ.Maria thân mẫu ĐG. [7]

Để đến được kết quả ấy, điểm mấu chốt của cái dấu lạ ấy là từ “Almah” của bản Isaia Hip-ri, nói về một cô gái đến tuổi cập kê (bình thường vẫn còn trinh) dù tư cách ấy không được nêu lên rõ ràng. (Nếu vậy, bản văn Isaia Hip-ri, không tiên báo một cách trực tiếp ĐG được sinh bởi một cô trinh nữ). Cho dù sấm ngôn Isaia không cố ý làm nổi bật việc sinh hạ đồng trinh – vì nếu cố ý, ông hẳn đã dùng từ Hip-ri “Bêthoulah” (là từ chính xác chỉ cô gái đồng trinh) – nhưng xem ra sấm ngôn vẫn bao hàm việc ấy, bởi vì nó không nói chút nào đến người cha của Emmanuen, là người mà theo tập tục thời ấy có quyền đặt tên cho đứa trẻ, ở đây lại nói: bà mẹ sẽ đặt tên cho con, là việc thường xảy ra trong trường hợp sinh con do an bài lạ lùng của TC (x. St 16.11; Tl 13.21, 1Sm 1-20).

Đàng khác – như một số nhà chú giải lưu ý – sở dĩ vị ngôn sứ Isaia không dùng từ Hip-ri “Bethoulâh” (trinh nữ) chính vì “từ ấy” loại trừ ý tưởng việc sinh đẻ, cho nên ông đành nói về bà mẹ tương lai của Emmanuen bằng từ “Almah”, “cô nương” (cô gái) đến tuổi cập kê, bình thường thì còn trinh, đủ trưởng thành để sinh đẻ.

Đến khi bản Isaia Hy Lạp 70 xuất hiện - đáng lẽ có thể dịch từ Hip-ri “Almah” (“cô nương”) bằng từ Hy Lạp “neanis” là chính xác, thì lại đã dịch bằng từ Hy Lạp “Parthenos” (“trinh nữ”), như thế là đề cập minh bạch đến cuộc sinh hạ đồng trinh. Thế là việc đó được một số nhà chú giải Kitô giáo nắm lấy mà coi cách dịch ấy như một tiến bộ của mặc khải. Tức là mặc nhiên coi bản dịch Hy Lạp 70 như được thần hứng. (Quả thực, ngày nay người ta càng ngày càng nghiêng về ý kiến này hơn). Và nếu đúng như thế, lời sấm của Isaia, được giải thích bởi bản Hy Lạp 70 (có thần hứng), đã rõ ràng nói đến một cuộc sinh hạ đồng trinh, khiến giá trị của lời sấm trở nên nặng ký hết sức: TM Mt đã thấy được ở đó lời Isaia tiên báo được ứng nghiệm vào Đ.Maria trinh nữ thụ thai và sinh con là ĐG-Emmanuen (Mt 1.23).

·    Lời sấm của ngôn sứ Mi-Kha:

Ba mươi năm sau, nhớ lại sấm ngôn của Isaia (7.14tt), ngôn sứ Mi-kha nói cách bí nhiệm về “sản phụ sẽ sinh con” (5.2), người con này sẽ là vị có sứ mạng thống lãnh và chăn dắt dân Ít-ra-en.

Truyền thống Kitô giáo tiên khởi, trong lúc đi tìm những lời CƯ nói về việc thụ thai đồng trinh và sinh hạ đồng trinh Đấng Cứu Thế, đã không nhầm khi đặt cơ sở trên hai sấm ngôn của Isaia và Mi-kha tiên báo về các điều ấy (Lc 1.31-35; Mt 1.20-23; 2.5-6).

Đến khi xảy ra cuộc giáng thế của Đấng Thiên Sai, (Con TC làm người), sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, người ta thấy sự thực không những đã ứng nghiệm mà còn phong phú, kỳ diệu, chính xác hơn nội dung các lời sấm cổ xưa ấy bội phần. 

Tóm tắt chương 1:

Qua lời sấm của sách Sáng thế (3.15), Đ.Maria – Người kiện toàn vai trò của Eva nguyên tổ – là Bà Mẹ được báo để sinh ra dòng dõi, tức là ĐG Đấng Cứu thế, sẽ đạp đầu Rắn già Satan đem lại vinh thắng cho nhân loại.

Còn qua sấm ngôn Isaia (7.14), Đ.Maria là Mẹ Đồng Trinh được tiên báo để sinh vị thủ lãnh tương lai, đem Đấng Cứu Thế đến cho nhân loại.

Như thế, bản thân và vai trò đem Đấng Cứu Thế đến thế gian của Đ .Maria đã được TC nhìn thấy, kén chọn và tiền định từ trước trong kế hoạch của Người và được tiên báo. Và Công đồng Vat 2 đã xác nhận điều này:

“Đ.Maria được phác họa trước trong lời hứa cho nguyên tổ bị vấp ngã trong tội lỗi (St 3.15); cũng vậy, theo lời tiên báo của ngôn sứ Isaia 7.14, chính ĐTN sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai được đặt tên là Emmanuen”.[8]

Để chấm dứt chương này, ta hãy nghe cha M.V. Bernadot, op, viết đôi điều suy niệm:

“Chúc tụng TC, Cha Đức Giêsu Chúa chúng ta, Đấng đã kén chọn chúng ta trong Ngài từ trước tạo dựng vũ trụ, để ta nên thánh và tinh sạch (trước nhan Ngài) trong yêu mến” (Ep 1.4).

Như thế, từ thuở đời đời, TC đã nghĩ đến chúng ta, Người  đã yêu, đã chọn và kêu gọi ta.

Nhưng chọn và gọi ta để làm gì?

Để ta nên con cái Người:

“Vì lòng thương yêu, Người đã tiền định chúng ta được làm nghĩa tử của Người bởi CG Kitô, để ngợi khen vinh quang của ân sủng Người.” (Ep 1.5).

Đấng Lời Nhập Thể đã được ban cho ta như mẫu gương để ta chiêm ngắm và họa lại:

“Những ai TC biết đến từ trước, Người cũng đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con của Người.” (Rm 8.29).

Đó là ơn kêu gọi siêu nhiên của ta: trở nên giống CG.

Nhưng trong ý định TC, Giêsu và Maria không thể rời nhau được, nên người ta không thể giống vị này mà lại không giống vị kia. Cùng một việc tiền định Giêsu trở nên Vị Cứu Chuộc và gương mẫu cho ta, cũng tiền định Maria liên kết với Ngài chặt chẽ trong tất cả mầu nhiệm cứu chuộc, và vì thế, cùng với Ngài nêu gương mẫu cho đời ta. Khi TC uốn nắn những kẻ được chọn, Người không những thấy họ trong Ngôi Lời Nhập Thể, nhưng còn trong Đ.Maria, đáng gọi là “Bức gương phản chiếu sự công chính”, phản ảnh tinh tuyền của sự thánh thiện TC: vì thế TC cũng muốn ta nên giống hình ảnh của Đức Mẹ nữa.[9]

 

* * *


 



[1]   X. Kh 12.3tt; 20.2-3,8,10: Con rắn thái sơ… quỷ sứ là đứa mê hoặc… toàn thể thế giới…

[2]  Đang khi đó, vì trong tiếng La Tinh chữ “dòng giống” là giống cái, cho nên bản La Tinh cổ dịch là “ipsa” : “bà”, và truyền thống trong GH La Mã liền hiểu về Đ.Maria. Đó là nguồn gốc lòng tin tưởng Đ.Maria là Đấng đạp rập đầu Rắn Satan, và chúng ta thường thấy họa trong các ảnh tượng đạo.

[3] Vì từ “hâ’issa”, có mạo từ chỉ định đi trước, chỉ một người đàn bà nhất định đã được nói tới trong các câu trước.

[4]  Sắc chỉ Thiên Chúa vô cùng rộng lượng, 1950

[5] Vì TC trung tín với lời hứa với Đavít và dòng dõi ông là ngai vàng của họ sẽ được trường tồn.

[6]  Có lẽ truyền thống ấy phát sinh từ một nhận định này: Nếu chỉ bảo đứa trẻ ấy (Emmanuen) có sứ mệnh cứu rỗi dân Israen, sẽ từ một bà mẹ sinh ra thì mơ hồ quá, vì có hàng ngàn bà mẹ sinh con trai, biết lấy dấu nào mà nhận ra bà mẹ đặc biệt sinh Emmanuen. Cho nên bà mẹ ấy phải có một dấu hiệu gì đặc biệt để dễ nhận ra chứ! Mà dấu ấy phải khác thường, lạ thường, phi thường: đồng trinh!

[7]   x. TOB. Anc. Test, tr.759, c/t o

[8]     HC GH, số 55; x. Thông điệp “MĐCT”, số 7. Th.Gioan Đamaxênô cũng nói đến một sự tiền định của Đức Maria (Hom. Nativ. 7,10; Hom. Dormit 1,3).

[9]  “Mẹ trong đời tôi”, bản Việt Ngữ của HMTuấn, Saigon 1963, tr.9-10.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768