MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
14- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Phần I -- Chương 2 - A- Nền Tảng Đầu Tiên Của Ơn Vô Nhiễm Là Kinh Thánh
Thứ Năm, Ngày 9 tháng 12-2021
A- NỀN TẢNG ĐẦU TIÊN CỦA ƠN VÔ NHIỄM LÀ KINH THÁNH

I.- Trước hết ở trong nội dung của lời Sấm của sách Sáng thế. TC  phán với Con Rắn:

“Ta sẽ đặt hận thù giữa mi và người đàn bà,
giữa dòng giống mi và dòng giống nó ;
dòng giống nó sẽ đạp đầu mi,và mi sẽ táp vào gót nó.”

                                                               (St 3.15).

Các Giáo phụ ở những thế kỷ đầu của HT, tuy nhận ra Đ.Maria nơi người đàn bà trong lời Sấm, và các vị gọi là Eva-mới, nhưng không nhìn thấy Đ.Maria là Đấng Vô nhiễm nguyên tội. Có thể nói, có lẽ lúc ấy các vị chưa nhận thức hay chưa đặt thành vấn đề. Nếu các vị có nói đến việc Mẹ Đấng Thiên sai, vì liên kết với Ngài, mà được chung phần chiến thắng với Ngài  (Dòng giống nó sẽ đạp đầu Rắn”), thì có thể khi ấy các vị chỉ hiểu cuộc chiến thắng đó là do công trạng cuộc đời thánh thiện vô song của Người mà thôi (không có tội, đức tin, vâng phục, khiêm nhường, nghịch với thái độ bất tuân của cựu Eva).

Mãi sau này, khi bắt đầu cuộc thảo luận vấn đề vô nhiễm nguyên tội, các thần học gia mới viện đến lời Sấm sách Sáng thế nói trên một cách tỏ tường, minh bạch. Nhưng các vị lại không dựa vào chữ “ipsa” = “Dòng giống ” của bản dịch La Tinh Phổ thông (Vulgata) chỉ về Đ.Maria, nhưng dựa vào chữ “autos” = “Ngài” của bản Hy Lạp 70 [1] chỉ về Đấng Thiên sai… Ý nghĩa sẽ là: Dòng dõi của bà, tức là Đấng Thiên sai, sẽ đạp đầu, toàn thắng trên con Rắn.

Như vậy, chiến thắng của Con đã được mặc khải chắc chắn, rõ ràng. Còn phần của Mẹ sẽ là hậu quả tất nhiên rút ra từ phần của Con, vì Mẹ đã liên kết và cộng tác hết sức chặt chẽ với Con. Hai Mẹ Con đều chiến đấu, đều chiến thắng. Nhưng chiến thắng của Mẹ trước tiên là nơi bản thân Mẹ: nhờ chiến thắng của Con, lệ thuộc vào Con, nên đã không giây phút nào Mẹ đội trời chung với Satan, với tội lỗi! (tức là được vô nhiễm nguyên tội). Chiến thắng là như vậy. Vì nếu Đ.Maria đã mắc tội tổ tông dù chỉ là một giây phút thôi, thì cũng đã là nô lệ của Satan rồi, làm sao gọi là chiến thắng nó được – theo lời Đức Piô 12 (“Fulgens Corona”, 08-09-1953). [2]

Vì vậy, trong sắc lệnh “Ineffabilis” [3] công bố tín điều ấy, Đức Giáo Trưởng viện đến truyền thống HT vốn đã công nhận nền tảng KT của đặc ân vô nhiễm nguyên tội, mà nói:

Các giáo phụ và các văn sĩ GH… đã dạy rằng: Bởi lời sấm: “Ta sẽ đặt hận thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống nó”, TC đã tỏ cho thấy từ trước, cách rõ ràng không úp mở, Đấng Cứu chuộc đầy thương xót của nhân loại, là ĐG Kitô, Con Một của Người … và chỉ định Mẹ của Ngài là ĐTN Maria ; đồng thời diễn tả mối hận thù của cả hai đối với Satan. Thành thử, như ĐK khi nhận lấy nhân tính, đã tiêu hủy án phạt chúng ta và đóng đinh nó vào thập giá khải hoàn; cũng vậy, Đức Trinh Nữ, được kết hợp chặt chẽ và bất khả phân ly với Ngài, đã – nhờ Ngài và với Ngài – trở nên kẻ thù muôn kiếp của con Rắn ác độc, đã thắng nó, quật ngã nó dưới bàn chân đồng trinh, vô tội, và đạp dập đầu nó.[4]

II.- Thứ đến, nền tảng KT của Đặc ân Vô nhiễm là đường lối các tẩy luyện kế tiếp nhau mà TC thực hiện nơi Tuyển Dân tới đây đạt đích điểm, nhằm đón đợi Đấng Cứu Chuộc sẽ đến. Điều này KT có phác họa, ta hãy xem thử:

Bằng cách tẩy luyện, việc TC tuyển chọn những thành phần tốt cứ tập trung từ từ: khởi đầu là tập trung vào Abraham và con cháu làm thành dân Israen, sau đó chuyển từ Israen vào “Nhóm sót” trung tín đã qui tụ lại tại Giêrusalem sau lưu đày – là những người nghèo của TC, những người khiêm hạ, đạo đức  – được các sứ ngôn gọi là “Con gái Sion”, và cuối cùng từ họ vào “cô gái Sion” cá nhân là ĐTN Maria vì Người đã thực hiện mẫu mực của “Con gái Sion” mà các ngôn sứ xưa nêu ra (Sp 3.14-16). Thế là ta thấy TC thực hiện một sự luyện tẩy cho hoàn thiện càng ngày càng cao, trên một con đường càng ngày càng thu hẹp… Ở cuối con đường ấy, Dân tuyển chọn được thu gọn vào một “Nhóm sót” trung tín, và từ môi trường khiêm tốn và nhiệt thành đó, ơn cứu độ cánh-chung và Đấng Cứu Thế trổ sinh…

Giữa “Nhóm sót” và bản thân Đấng Mêssia Cứu Thế, tác giả TM Luca đưa chen vào “Đấng đã được TC sủng ái”, nơi Người ân sủng đón trước của Đấng Tối Cao sẽ bảo vệ cho khỏi nhiễm lây tội của dòng giống Ađam. [5]  Đ.Maria là người được tuyển chọn cuối cùng và là hoàn tất tối hậu của việc chuẩn bị Tuyển Dân vậy.

a) Quả thế, Thần sứ Gabrien chào Người: “Vui lên, hỡi (Đấng) đầy ơn phúc!...” (Lc 1.28) hay đúng hơn “Đấng được sủng ái” [6]. Người là đối tượng đặc biệt của sủng ái (thương yêu, ân cần, bền vững) của TC. Thật vậy, Ân sủng ấy được ban cho Đ.Maria một cách sung mãn, đến nỗi ân sủng đầy tràn ấy trở thành tên thay thế tên riêng (Maria) của Người: chính Thiên sứ đã nêu ra trước tiên đặc ân ấy: Maria là “Đấng đầy ân sủng”, như Salomon là “Người khôn ngoan”, như ĐG là “Đấng công chính”, như kẻ tội nhân là “khuyết vinh quang” TC (x. Rm 3.23).”

Lời xưng tụng ấy thật phi thường, và Đ.Maria đã nhận thấy, khiến Người xao xuyến, ngỡ ngàng như bản văn Lc 1.29 đã nêu ra. Đã hẳn, ân sủng kỳ diệu ấy là điều kiện cần thiết để Người chu toàn ơn gọi làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Nếu Người đã nhận được lượng ân sủng đầy tràn như thế trước lúc làm Mẹ ĐK, chính là vì để Người làm Mẹ xứng đáng của Ngài.

Được biết rằng việc soạn thảo trình thuật của TM Luca về thời thơ ấu của ĐG là rất muộn (vào cuối thế kỷ I), do đó phải hiểu từ “ân sủng” theo nghĩa của thư Ep 1.6-7 của Th.Phaolô: do lòng “yêu mến” lân tuất của TC, Đ.Maria được gọi là đầy ân sủng cách tồn tại và hoàn hảo, bởi đó, TC tỏ ra đầy yêu mến với kẻ Người đã chọn. Th.Phaolô trong thư Rm 3.23 đã xác định rõ rệt tình trạng tội lỗi của mọi người: “Hết thảy đều đã phạm tội và khuyết hẳn vinh quang TC”. Kẻ tội lỗi là kẻ khuyết vinh quang TC, tức là “khuyết” ân sủng. Còn Đ.Maria là người “đầy” ân sủng, vậy chẳng còn một kẽ hở cho bất kỳ tội lỗi nào chen vào : Quả thật Đ.Maria là Đấng vô nhiễm tội.

b) Khi bà Elidabet, dưới sự thúc đẩy của Thần Khí (Lc 1.41) kêu lớn tiếng rằng : Em là người “được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ”, thì bà Elidabet đã họa lại tiếng người ta chúc khen bà Giuđitha ngày xưa: “Phúc cho con nơi TC tối cao, hơn mọi người nữ trên trần” (Gđt 13.18; x. Tl 5.24). Hơn tất cả các phụ nữ đã được chúc phúc từ trước, Đ.Maria vượt trổi hết, vì ơn thiên triệu độc nhất của Người: “Người được chúc phúc, cũng như hoa quả lòng Người đáng chúc tụng” (Lc 1.42). Chúc phúc của Đ.Maria và của Con của Người chỉ là chúc phúc này dội lên chúc phúc kia, chiếu theo cùng một dự định của TC bao trùm cả hai Đấng một trật (Braun).

c)  Thêm vào các bản văn KT trên, TƯ còn một bản văn có giá trị minh chứng đặc ân vô nhiễm nguyên tội nữa: đó là Kh 12, nhưng chỉ một cách gián tiếp: Từ bản văn ấy ta dễ thấy rõ một bộ ba nhân vật: Người phụ nữ, con trai bà sinh ra, và Con Mãng Xà – tên thù không đợi trời chung, được vạch mặt chỉ tên là Con Rắn thời xưa của vườn Địa đàng.

Như vậy, bản văn này làm ta liên tưởng đến nội dung lời sấm sách Sáng thế (3.15), công bố chiến thắng của Dòng giống người đàn bà, tức là Đấng Thiên sai, trên Con Rắn. Quả thật ở sách Khải huyền (12.4-5):

Cuộc chiến thắng của Con bà được nêu rõ rệt, minh bạch: Con Mãng Xà (Con Rắn Satan) rình chực để nuốt chửng đứa con Bà sắp sinh ra, nhưng “Con Bà được cất bổng lên nơi TC…”.

Còn vinh thắng của bà, sách Khải huyền không nói rõ, song cũng có thể thấy một cách gián tiếp thế này: bao nỗ lực của con Mãng Xà đều không chạm đến bà được:

Nó đuổi theo Bà đã sinh con trai, và đã ban cho Bà hai cánh phượng hoàng mà bay vào sa mặc…” (cc.13-14); “Con Rắn phun nước… cho Bà chết trôi sông…, nhưng đất đã đáp cứu Bà…” (cc.15-16).

***

B. NỀN TẢNG THỨ HAI CỦA ĐẠO LÝ VÔ NHIỄM LÀ Ở TRONG THÁNH TRUYỀN

       Cho dù các bằng cứ của lời Sấm sách Sáng thế và của TM Luca có gợi ý mấy đi nữa, tự chúng không chứng minh đặc ân vô nhiễm được. Chính Thánh truyền = truyền thống sống động của HT, từng chút một, dưới tác động soi sáng của Thánh Thần, đã lần hồi rút ra ý nghĩa đầy tròn (sens plénier) từ các bằng cứ nói trên về đặc ân ấy của Đ.Maria.

Trong việc công bố tín điều vô nhiễm nguyên tội, lịch sử ghi nhận phần tích cực ủng hộ bằng những lý chứng thuận.

·   Ngay từ thời đầu Kitô giáo cho đến Công Đồng Êphêsô (năm 431):

Là thời kỳ ghi nhận niềm tin tưởng mặc nhiên cả ở nơi tín hữu lẫn nơi các tiến sĩ và các Giáo phụ Đông Tây vào ơn Vô nhiễm nguyên tội của Đ.Maria.

-     Các ngài xưng tụng Đ.Maria là “Eva mới” (Th.Giutinô (+165); Th.Irênêô (+202); Tertulianô (+222); v.v… )

-     “Thánh thiện cả hồn lẫn xác” (Th.Grêgôriô hay làm phép lạ (+270).)

-     “Đầy ơn” (Th.Epiphanô (+403).)

-     “Trong con cái loài người, Đ.Maria duy nhất không vết nhơ tội lỗi… hoàn toàn đẹp lòng TC” (Th.Giacôbê thành Ninivê (+350).)

-     “Người tinh sạch, vô tì tích, vô tội, không chút ô uế, vô phương trách cứ, đáng mọi lời khen ngợi, hoàn toàn nguyên tuyền, hoàn toàn phúc lộc, nhà Tạm Thánh mà Ngôi Lời đã tự tay thần linh tạo tác nên, tuyệt đối không vương chút ố nhơ và dấu vết tội lụy…” (Th.Ephrem (+373), v.v…)

·   Từ sau Công Đồng Ephêsô:

1/ Truyền thống GH Đông Phương:

a) Truyền thống này đi từ KT nhấn mạnh vào ý tưởng về tạo dựng mới, là chính việc tái tạo siêu nhiên con người chúng ta. Trong viễn tượng này người ta bàn đến sự thánh thiện của Đ.Maria.

- Th.Sôphrônê (tk.7) nói: “Ađam thứ hai (CG) đã lấy từ đất trinh khiết (= Đ.Maria) và đã mặc cho mình một hình hài mới giống hẳn loài người, để lập một khởi đầu mới cho nhân loại, canh tân sự cũ kỹ của Ađam thứ nhất” [7]

- Anrê đảo Crêta (+770) dựa trên ý tưởng ấy nói sắc sảo hơn. Ông nhìn thấy ở việc đầu thai của Đ.Maria “một sự đồng hóa với tình trạng vô tội nguyên thủy”; nơi Đ.Maria, “thế giới già nua… đã lãnh được hoa quả đầu mùa của tạo dựng mới” (In Nativ. B.M.V., PG. 97,812).

- Tư tưởng ấy đã được khai triển thêm ngang qua Germanô thành Constantinôpôli (+733) và Th.Gioan Đamaxênô, để kết thúc bằng một quả quyết rất rõ rệt về Vô nhiễm nguyên tội: “Là Eva-mới, Đ.Maria được chúc phúc hơn mọi người nữ; Người là kẻ truyền sang cho mọi người sự chúc lành, chính Người được hoàn toàn thoát khỏi chúc dữ TC giáng xuống Eva xưa.”

- Micae Psellô nói: “Cho đến ngày ĐTN xuất hiện, dòng giống nhân loại chúng ta thừa hưởng cái chúc dữ của bà mẹ đầu tiên. Thế rồi, ĐTN đã xuất hiện như con đê ngăn dòng thác độc hại, như thành lũy bảo vệ chúng ta chống lại mọi sự dữ. Thật Người đáng chúc tụng giữa muôn ngàn phụ nữ, vì Người đã không nếm vào quả cây biết lành biết dữ, vì Người đã không vi phạm luật TC. Được thần hóa đầu tiên, Người đã “thần hóa” giống nòi chúng con” (Homil Annunciat, PG. T.6, 522).

- Thêôđôrê Prôđrom gạt ra khỏi Đ.Maria mọi dấu vết tội lỗi và nhơ uế, cho dù nhỏ nhặt nhất, coi như là không thể chấp nhận được, vì là Phụ tá mật thiết của ĐK – Ađam mới – để chấm dứt chúc dữ nguyên thủy, Đ.Maria – Eva mới – không thể nào lại là nạn nhân của chúc dữ ấy.

b) Thần học Đông Phương không chỉ thỏa mãn với lời quả quyết về Đặc ân Vô nhiễm nguyên tội, dựa vào danh nghĩa là Eva-mới của Đ.Maria, nhưng còn đi xa hơn: Cần thiết, Người cũng phải là Tạo thành mới ấy. Vì sao? Eva-mới ấy (Đ.Maria), vốn xuất từ dòng giống tội lỗi chúng ta, nhưng có sứ mệnh ban cho Con TC một bản tính nhân loại, tuy lấy từ nhân tính sa ngã của ta, nhưng lại là một nhân tính hoàn toàn mới.

- Từ căn bản ấy, Phôtin nói: Người “như là phụ nữ vô tì tích của dòng giống chúng ta”, “kiệt tác của nhân loại do chính TC đã điêu khắc”, “Người thông ban vẻ sáng láng, mỹ miều của Người cho bản tính xù xì, cục mịch của chúng ta, vì đã bị tội tổ tông làm ô uế”. [8]

- Théodotius (tk.5) sau khi tỉ mỉ mô tả những đặc điểm của sự sa đọa của loài người, đã đưa mắt nhìn lên Đ.Maria: “Người là Trinh Nữ vô tội, vô tì tích, hoàn toàn tinh sạch vẹn tuyền, không nhơ uế, thánh thiện cả hồn xác, như đóa huệ mọc giữa bụi gai, được hiến thánh cho TC trước khi sinh ra, là hôn thê của TC bằng tâm hồn, hoàn toàn xinh đẹp, vô cùng khả ái, là trinh nữ xứng đáng với TC Đấng đã tạo dựng nên Người.”

- Th.Proclus, Thượng phụ Constantinôpôli (+446) quả quyết: “TC đã không bị nhiễm dơ khi mặc xác thịt trong lòng của người Mẹ, mà Ngài đã ban cho hình hài vô tội nguyên thủy.”

- Hêsêkiô thành Giêrusalem (+452) gán cho Đ.Maria sự bất hư hoại, trường sinh bất tử, không bị dục vọng, sự toàn thắng trên ma quỉ.

Và ta còn có thể trích ra dài dài những lời ca tụng bằng những lời lẽ hùng hồn, những danh từ sáng chói của các thánh Anastaxiô (+599), Modesto (+634) nói về sự thánh thiện vô song, về ân sủng xuất chúng đã tô điểm linh hồn ĐTN (x. Dubois, Sđd, 244).

          c) Có một thắc mắc. Vì chăm chú chiêm ngắm đặc ân của Đ.Maria về mặt tích cực là sự thánh thiện, các nhà thần học Đông Phương không mấy ý thức về điểm khó khăn căn bản này:

          Nếu Đ.Maria được giữ gìn không nhiễm bất cứ tội lỗi nào, thì làm sao dung hòa với đạo lý Th.Phaolô khẳng định: “tất cả mọi người đều đã phạm tội” (Rm 5.12tt)? Và làm sao cắt nghĩa câu của bài ca “Hồn tôi tán dương Chúa” (Lc 1.47): “Thần khí tôi nhảy mừng trong TC, Cứu Chúa của tôi”, tức là Maria nhận mình cũng đã được cứu chuộc?

Để giải quyết khúc mắc ấy, các Giáo phụ Đông Phương nại đến ân sủng TC, chẳng hạn : Manuêlê Paléôlôgô (In Dormit. B.M. PG 16,552) và G.Scholariô: “Điều mà việc thụ thai đồng trinh (do bởi Thánh Thần) làm nơi Con mà Đ.Maria sinh ra, thì ân sủng TC làm nơi Mẹ, cho dẫu Người đã được sinh ra cách thông thường như mọi người. Như thế, một sự trong sạch tuyệt vời đã chói sáng nơi cả hai Đấng. Nhưng trong người Con sự trong sạch ấy huyền diệu hơn, vì do bản tính (TC) Ngài tuyệt nhiên không thể nhiễm lây một nhơ uế nào; còn trong người Mẹ, trong sạch ấy có được là do bởi ân sủng. Quả thế, đúng lý ra Đ.Maria cũng phải nhiễm lây tội lỗi, nhưng là Mẹ tương lai của Đấng Tối Cao, Người phải được tinh tuyền vô cùng, ngay từ giây phút đầu tiên đầu thai trong dạ thân mẫu.” (Hom. Dormit.).

***

2/ Truyền thống GH Tây Phương:

Chính GH Tây Phương, sau bao mò mẫm và nỗ lực, có công vượt lên trên khúc mắc căn bản nêu trên: tức là làm sao Đ.Maria được Vô nhiễm nguyên tội, khi KT khẳng định : mọi người đều đã phạm tội và Người cũng cần thiết phải được cứu chuộc bởi ĐK?

a) Hồi đầu, nhiều vị Tiến sĩ trong GH Tây Phương chưa tìm được lý lẽ để giải quyết, các vị không chấp nhận có một miễn trừ nào kể cả Đ.Maria, về điều mà các vị cho là hai chân lý tuyệt đối: Tất cả mọi người đều đã mắc tội tổ tông và mọi người đều phải được ĐK cứu chuộc.

Th.Bênađô Alexandrô thành Hales, Th.Tôma Aquinô, Th.Bônaventura… đều nghĩ rằng: Dù Đ.Maria đã được thánh hóa ngay trong lòng mẹ trước khi sinh ra, thì Người vẫn không được ngay từ lúc đầu thai: điều này không có trong kho mặc khải.

Trước đó, Th.Aogutinô, dù gán cho ĐTN một sự thánh thiện ngoại hạng, khôn sánh, nhưng vẫn không có một đoạn nào nêu ra một bằng cớ rõ rệt về ơn Vô nhiễm nguyên tội; đang khi có hai đoạn lại chối cách minh bạch. [9]

b) Sau cùng, chỉ với Duns Scott (1266-1308) mới tìm được lời giải cho 2 khúc mắc căn bản nói trên kia, nhờ ông đưa ra lý này: “Vô nhiễm nguyên tội không có nghĩa là Đ.Maria không cần đến sự cứu chuộc của Con của Người: nhưng là bên cạnh việc chuộc một người đã là nô lệ để giải phóng hắn, còn có một việc chuộc trước cho hắn khỏi bị làm nô lệ” (Dubois, Sđd, 245tt).

Từ đó, các nhà thần học và giảng thuyết đã nắm lấy điểm lý giải ấy để dùng trong các bài giảng, và trong sách vở ngõ hầu phổ biến cho giáo dân. [10] Để giúp hiểu điều gọi là sự cứu chuộc trước”, ngày nay có thể dùng làm tỉ dụ việc chích ngừa để không bị lây bệnh dịch đang hoành hành. Một tỉ dụ rất hay trích trong “Truyện một tâm hồn” của Th.Têrêxa thành Lisieux:

“Con nhận thấy nếu Chúa chẳng thương xót con, có lẽ con sa ngã không kém bà Thánh Mađalêna… Con nhận thấy CG đã tha cho con nhiều hơn là cho bà thánh Mađalêna, vì Ngài đã tha trước cho con, ngăn ngừa khỏi sa ngã.… Con xin lấy một ví dụ này để diễn tả ý tưởng ấy: Ví dụ cậu con của một bác sĩ danh tiếng kia đi đường vấp phải đá ngã gãy tay. Ngay tức khắc, người cha chạy lại, âu yếm nâng cậu dậy, xoa bóp, băng bó bằng mọi phương tiện tài giỏi của nghề nghiệp ông. Qua ít bữa, tay gãy của cậu con khỏi hẳn. Cậu con biết ơn cha vô cùng.... Nhưng con còn muốn nói thêm một giả sử nữa: Giả sử cha cậu biết rằng trên quãng đường con mình sẽ đi, có hòn đá nguy hiểm nằm ngang, ông vội vàng đến trước, vất hòn đá đi mà chẳng ai hay; chắc chắn cậu con … không hề biết đến tai nạn mà cậu đã được cha giải thoát trước cho; mà vì không biết, nên sẽ không tỏ lòng biết ơn cha…. cho bằng lúc cậu đã ngã gãy tay và được cha chữa khỏi… Nhưng nếu cậu biết được đầu đuôi câu chuyện, biết được mình đã thoát nguy hiểm, thử hỏi cậu có yêu cha hơn gấp bội không?

Ấy, chính con là đứa con được tình thương phòng xa thấy trước của một người Cha, Người muốn con hiểu là Người đã yêu con với một tình thương phòng xa, ngừa trước khôn tả chừng nào, để giờ đây con yêu mến Người như điên như dại.” [11]                    - Thật đúng như vậy, Đ.Maria đã được ngừa trước khỏi rơi vào tội lỗi do tình yêu phòng xa của TC.

3/ Huấn quyền:

Công đồng Trentô, năm 1546, quả quyết mọi người đều mắc tội tổ tông, nhưng có dành lại một hạn chế này: “Ý của Công đồng không muốn bao hàm trong sắc lệnh này ĐTN Maria phúc lộc và vô tì tích, Mẹ TC” (M.M.D., tr.246).

Từ đó, đức tin về điều này càng ngày càng nên vững mạnh: các thánh, các dòng tu, các Giáo Hoàng biểu lộ lòng tin và sùng kính đặc ân này của Đ.Maria. Cuối cùng, Đức Giáo Trưởng Piô IX, ngày 08-12-1854, đã long trọng công bố tín điều: “Đ.Maria đã được phòng ngừa khỏi mọi vết nhơ nguyên tội, ngay từ giây phút đầu thai trong lòng mẹ”…. “vì TC đã nhìn đến trước các công phúc về sau của ĐK, Cứu Chúa của nhân loại”.

+   Công Đồng Vat 2 tuyên bố: “…Một người nữ đã hợp tác cho sự chết, thì cũng một người nữ hợp tác cho sự sống. Điều đó đặc biệt thích hợp với Mẹ CG, vì Người đem đến cho thế giới chính nguồn sống cải tạo mọi sự, và đã được Chúa Cha ban cho nhiều ơn cân xứng với một sứ mệnh cao cả như thế. Do đó, không có gì lạ, nếu các Thánh Giáo Phụ đã thường xưng tụng Mẹ TC là Đấng Toàn Thánh, không vương nhiễm một tội nào, như một tạo vật mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác thành. Tràn đầy thánh thiện có một không hai ngay từ lúc mới được hoài thai…” (HCGH, số 56)

4/ Phụng Vụ

Trong Mùa Vọng – mùa trông đợi – GH Đông Phương cũng như Tây Phương đã đặt vào đó lễ kính Đ.Maria Vô Nhiễm, như để ca mừng một thành công hoàn hảo nhất của Đấng Cứu Độ đang được chờ mong.

Bên GH Đông Phương, thánh ca Bydăngtin ca tụng Đ.Maria đang được thụ thai trong lòng bà thánh Anna: “Người là ngai vinh hiển dọn sẵn cho Vua thiên đàng” [12]

Còn bên GH Tây Phương, Phụng Vụ lễ Vô Nhiễm vang rền lời chúc tụng bà Giuđitha được lấy gán cho Đ.Maria : “Mẹ là vinh quang của Giêrusalem, là niềm hân hoan của Israen, và là vinh dự cho dòng giống chúng ta” (x.Gđt 15.10). Và lấy các lời của sách Diễm Ca, nói về vẻ đẹp không suy khuyết của nàng Sulamit mà áp dụng cho Đ.Maria: “Người hoàn toàn xinh đẹp, hỡi Maria, nơi Ngươi không gợn tì vết (tội tổ)” (x. Dc 4.7).

Kinh Tiền Tụng của Th.Lễ nhắc nhiều đến chân lý và đặc ân TC đã thực hiện nơi Maria để cảm tạ Ngài: “Chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc… Chúa đã gìn giữ ĐTN Maria rất thánh khỏi mọi vết nhơ nguyên tội, để chọn Người đầy ơn phúc, xứng đáng làm Mẹ Con Chúa …”.

Đang khi ấy, Lời Nguyện Th.Lễ nhắc lại giải thích thần học về sự được cứu chuộc trước của Đ.Maria:

“Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần, khi làm cho ĐTN Maria khỏi mắc tội tổ tông ngay từ trong lòng mẹ. Chúa gìn giữ Người khỏi mọi vết nhơ tội lỗi nhờ công phúc Con Chúa sẽ chịu chết sau này. Vì lời ĐTN chuyển cầu, xin Chúa ban cho chúng con v.v…”

Nhận biết mình tội lỗi trong nhiều chi thể mình cho đến tận thế, HT chào mừng nơi Đ.Maria, Đấng nhờ bởi sự thánh thiện lúc đầu đời, đã nên hình ảnh báo trước cho sự thánh thiện cuối cùng của Hiền Thê CK “không tì ố, không vết nhăn”, trang điểm sẵn sàng để đi đón Phu Quân rất thánh của mình.

- Có thể đặt tiếp vào Phụng Vụ Mùa Vọng này, lễ sinh nhật Đ.Maria, rất sát cận với Mầu nhiệm Vô nhiễm nguyên tội, như là biến cố dọn đường cho công trình cứu chuộc. Nơi Phụng Vụ Đông Phương, lời lẽ trong lễ này phong phú hơn:

“Hôm nay là khai mùa hoan lạc hoàn vũ. Hôm nay luồng gió báo ơn cứu độ đã thổi lên. Sự son sẻ của bản tính nhân loại đã chấm dứt, vì một người phụ nữ son sẻ (bà Anna) đã trở nên thân mẫu của Đấng vẫn còn đồng trinh (Đ.Maria) sau khi sinh Đấng Tạo Hóa mình. Chính bởi Người (Đ.Maria) mà TC thực hiện công cuộc cứu độ cho kẻ bị lạc đường.”

“Hãy vui lên, Ađam cha tiên khởi, và hãy nhảy mừng, hỡi bà Eva! Này đây, trước mặt mọi người… bà tuyên bố con gái xa của bà là có phúc. Bà nói: Tôi đã sinh ra sự giải thoát, chính bởi nó mà tôi sẽ được giải thoát khỏi xiềng xích của Hỏa ngục.”

Tựu chung, chính sự cải tạo thế giới già nua trong tội lỗi này mà GH Đông Phương chào mừng trong việc đản sinh của Đ.Maria:

“Người sinh ra đời, và với Người, thế giới được canh tân và HT mặc lấy diễm lệ. Trong ngày lễ vui sướng hôm nay, ta hãy gảy cung đàn cầm thiêng liêng, vì từ dòng máu Đavít, hôm nay, Mẹ sự sống đã sinh hạ Đấng phá bóng tối, (Đấng) là sự cải tạo Ađam và phục hồi Eva, là nguồn gốc sự bất hoại và giải thoát khỏi hư nát. Nhờ Người, chúng ta đã được thần hóa và giải phóng khỏi chết. Hỡi các tín hữu, cùng với Thiên thần Gabrien, ta hãy nói với Người: ‘Kính mừng Đấng đầy ơn phúc! Chúa ở cùng Bà! Ngài là Đấng, nhờ Bà, đã ban cho chúng con lòng thương xót hải hà của Ngài’.”

5/ Phản ứng của các Giáo phái ly khai:

Nếu hiểu dưới ánh sáng Công trình Cứu chuộc của ĐK (mà Đ.Maria là người thụ ân nhiều hơn và đặc biệt hơn hết, như đã trình bày ở trên), đạo lý Vô nhiễm nguyên tội đáng lẽ ra không thể là một hòn đá vấp cho các anh em Thệ Phản. Nhưng thực tế thì trái lại. Vậy, khó khăn là do đâu?

Đạo lý của họ về “Sola Gratia” (ta được cứu rỗi “nguyên bởi ân sủng”, chứ không do công trạng nào của mình) đáng lẽ giúp họ dễ chấp nhận tín điều này, bởi vì đặc ân này của Đ.Maria là bằng chứng cụ thể, tuyệt diệu nhất của ân sủng biếu không của TC khi tác tạo phần rỗi chúng ta. Nhưng tín điều này lại trở nên khó chấp nhận đối với họ là ở điểm này: bởi đặc ân Vô nhiễm nguyên tội, Đ.Maria hình như đứng ra ngoài quỹ đạo của nòi giống tội lỗi chúng ta.

a) Trước đó, nhà Lãnh đạo Cải cách ông Luther công nhận đặc ân này, đúng theo nghĩa được định tín năm 1854 bởi HT Rôma. Ông viết:

“Về việc đầu thai, tức là việc phú một linh hồn vào một thể xác, thì đây là một lòng tin tưởng rất đạo đức khi nghĩ rằng việc đầu thai của Đ.Maria là Vô nhiễm nguyên tội; thành ra, chính lúc linh hồn Người được hợp với thể xác, Đ.Maria đã được tẩy sạch tội tổ, Người đã được cứu chuộc bởi ân sủng TC, song bằng một cách sao đó, để Người lãnh được ngay trực tiếp một linh hồn thánh thiện… Tựu trung, chẳng phải xứng hợp và công bình sao, khi TC ngăn ngừa khỏi tội tổ Đấng sẽ ban cho ĐK “nhục thể” (sẽ được) dùng để xóa mọi tội lỗi hết thảy?” [13]

b/ Nhưng rất sớm sau đó, người ta đã rời bỏ quan điểm này của ông Luther. Chemnitz, Mélanchton, v.v… cho đến thời nay, hầu hết các tác giả Thệ phản đều chủ trương: Chỉ có mình Con TC Nhập Thể là không có tội… Còn Mẹ của Ngài, cho dù TC đã chọn người trong sạch nhất trong các con cái của Đavít và loài người, vẫn là một người có tội (x. F.Ahlfeld, Schimmelpfennig).

c/ Gần đây nhất, Mục sư J. Von Allmen còn nói:

“Đạo lý Vô nhiễm nguyên tội… đảo lộn TM cứu rỗi. Quả thực, nếu Đ.Maria được đặt ngoài hàng ngũ của nhân loại tù nhân bởi Satan, thì người Con mà Bà đã thụ thai bởi phép lạ (của Chúa Thánh Thần) cũng sẽ sinh ở ngoài hàng ngũ, như thế Ngài và công cuộc của Ngài sẽ không đạt tới nhân loại. Bởi đó, thiết yếu Bà Maria – cho dù Bà có phạm một tội nào hay không “về mặt luân lý” – cũng phải ở trong vòng nô lệ tội lỗi “theo mặt pháp lý”, để cho ĐG không trở thành một giấc mơ cứu rỗi, nhưng thật là Đấng Cứu Thế” (Voc.bib., Neuchâtel, 1954, 198).

đ) Đạo lý Công giáo về đặc ân Vô nhiễm Nguyên tội, nếu hiểu cho đúng, không đem ĐTN ra ngoài hàng ngũ nhân loại tội lỗi, và cũng không thay đổi “qui chế” của sự cứu chuộc ta:

          Nếu Người được vô nhiễm tội lúc đầu thai, không phải là cha mẹ Người đã truyền cho Người một sự sống khác sự sống của con cháu Ađam Eva, mà vẫn một sự sống bị nhiễm uế ngay từ nguồn… Đ.Maria cũng sinh ra từ một cội gốc đồi bại. Chính vì thế, phải nhận rằng Người cũng mang lấy món nợ của tội tổ [14], đáng lẽ cũng đã bị dây dướng trong tội của tổ tiên, nếu không có một sự can thiệp đặc biệt của TC, “khi TC nhìn đến trước các công trạng về sau của Đấng Cứu Chuộc”, can thiệp ấy đã chuộc Người trước để Người khỏi mắc tội tổ. Vì vậy khi Đ.Maria được vô nhiễm tội lúc đầu thai, ân sủng của cuộc Tử nạn ĐK cũng đã cứu chuộc Người.

          Như thế, qui chế của công trình cứu chuộc không bị thay đổi gì trong căn bản. Việc cứu chuộc ở nơi ĐK can hệ đến tất cả chúng ta thế nào, cũng can hệ đến Đ.Maria như thế, và còn hơn thế: vì can hệ đến Người trước hết. Đ.Maria cũng đã được ĐK chết và sống lại để công chính hóa cho Người, song công ơn sự chết và sống lại của CK được TC nhìn đến trước và đem áp dụng trước cho Đ.Maria; còn theo thời gian, việc chết và sống lại của CK chỉ xảy ra sau.

Tóm lại, ý nghĩa lời định tín bằng Sắc lệnh Ineffabilis là như thế! Việc công chính hóa cho Đ.Maria không giống như cho chúng ta: nơi ta, đó là thanh tẩy một tội đã có rồi; nơi Đ.Maria là ngăn ngừa khỏi bất cứ tội nào có thể xảy ra nơi linh hồn Người. Nguồn gốc việc công chính hóa của hai nơi đều do quyền năng phục sinh của CK. Vì chỉ có một kế hoạch cứu rỗi, một ý định cứu chuộc mà Đ.Maria và ta đều cùng được hưởng, nhưng theo một qui cách áp dụng khác nhau: Người, trước lúc đầu thai; ta, sau khi đầu thai và đã mắc tội.

***

6/ Vài khúc mắc:

Làm thế nào Đ.Maria được đầy mọi ân sủng, kể cả việc được tuôn tràn Thần Khí ngay từ đầu đời, đang khi sự tuôn tràn mọi ân sủng ấy, theo lời KT (Ga 7.39), chỉ xảy ra sau khi ĐG được tôn vinh?

Thưa : Vẫn biết việc tuôn tràn Thần Khí đã hứa và được các ngôn sứ loan báo, chỉ xảy ra sau khi ĐG được Phục Sinh tôn vinh, và một cách hữu hình công khai ngày lễ Hiện Xuống.

Nhưng khi nói – theo tinh thần Sắc lệnh tuyên bố tín điều – rằng TC đã nhìn đến trước các công phúc Tử nạn và Phục sinh của Con Chí Ái, mà đem áp dụng cho Đ.Maria hiệu quả của ơn cứu chuộc, lúc Đ.Maria hoài thai trong lòng bà thánh Anna, tức là nói rằng : ơn cứu chuộc đã được ban từ khi ấy cho Đ.Maria cách đầy đủ, thì trong sự đầy đủ đó chất chứa cả các ơn Thần Khí. [15] Truyền Thống sống động HT đã hiểu và tin tưởng như thế, khi đọc lời Thiên sứ chào Người ngày Truyền tin: “Đấng đầy ân sủng”.

+  Nhưng không nên đi quá đà trong điều này. Không nên hiểu : Việc “Đầy ân sủng” hàm chứa mọi ân sủng Thần Khí nơi Đ.Maria lúc đầu đời của Người như thế là ban một lần trọn vẹn, đặt Người trong bậc thánh thiện tuyệt đỉnh không còn cần tiến triển thêm nào nữa, cách riêng Người không cần đầy thêm ơn Thánh Thần nữa.            

Chỉ mình ĐK, Đấng Thánh của TC [16], ngay từ lúc nhập thể đã có sự thánh thiện tuyệt đối, không biến đổi không thêm bớt. Còn nơi Đ.Maria, chúng ta phải nhìn nhận có một sự tiến bộ đều đặn trong thánh thiện, có thể tạm coi là tương ứng với 3 giai đoạn của đời sống Người dưới trần:

a/ lúc đầu thai vô nhiễm.

b/ khi được Thánh Thần rợp bóng trên Người để thụ thai Ngôi Hai trong dạ.

c/ sau cuộc Tử nạn - Phục Sinh của Chúa Cứu Thế, lúc Chúa Th.Thần hiện xuống. [17]

 

 



[1] Xem lại trên: chương 1.

[2] Piô XII, Fulgens Cor.; dans Enseig. Pontif., Sđd, 347-348, nº590.

[3] Piô IX, Sắc lệnh “Ineffabilis”, 1854, dans Enseig. pontif., Notre Dame, Paris, Desclée, 1957, 54, nº46

[4] Người ta thường thấy những tượng hay tranh vẽ Đức Mẹ đạp con Rắn dưới chân, cố ý minh họa cuộc chiến thắng của Người trên Satan.

[5] R. Laurentin, Structure et Théol. de Lc I-II, Paris, 1957, 152.

[6]  TOB dịch : “toi qui a la faveur de Dieu” (Lc 1.28, note a ). 1 Sm 16,22; 16.4; 1 V 11.19; Et 2.17; 5.8; 7.3; 8.5…: nói về người được vua sủng ái, yêu dấu.

[7] Bài giảng về Lễ Truyền Tin, 2, PG. 873, 3285.

[8] Comment. des Canons…, éd. Stevenson, Rome, 1888, 52.

[9] De Genesi ad litt.; x. 32; PL 34,245; De peccatorum meritis II, 38; PL 44,109.

[10] Trong số các vị ấy, Th.Anphongsô Ligori (+1787) tự buộc mình và bảo các sĩ tử dòng mình phải phát thệ bảo vệ “Đặc ân Vô nhiễm nguyên tội của Đ.Mẹ.” (Rey-Mermet); Sách Vinh quang Mẹ Maria, Phần II, đoạn 2

[11]  Truyện một tâm hồn, Kim Thiếu dịch, Minh Đức Thiện bản, Saigon 1960, in lần bốn, quyển I, tr.64tt.

[12] X. Salaville, Marie dans Lit. byz., in Maria (Du Manoir), Paris 1949,254.

[13] Luther, Evang. Am Tage Mariae Empfangnis, 1517, Weimarer Ausgabe 17, 288 Ed. de Strasburg 1530, 360.

[14] Philips, L’Immac. Concept. dans le Mystère du Christ, Ep. Theo. Lov. 31, 1955, 103.

[15]   Một tác giả Đông Phương còn nhận định : Khi KT công bố Thánh Thần rợp bóng trên Đức Trinh Nữ ngày truyền tin, đó là ngày lễ Hiện Xuống cử hành trước cho Đức Trinh Nữ. (Florovsky, dans E.L. Mascall, The Mother of God, Westminster, 1949, 62).

[16] Lc 1.35; Cv 3.14; 4.24,30; x. Mc 1.24; Lc 4.34; Ga 6.60…

[17] Thông Điệp “MĐCT” (số 24): “Đức Maria cũng tha thiết cầu xin TC ban Thánh Thần, là Đấng đã bao trùm Mẹ trong ngày Truyền Tin”

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768