MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
22- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Phần 2 -- Chương 1. Đoạn Ii Bản Chất Của Chức Thân Mẫu Đấng Thiên Sai Và Chức Thiên Mẫu Con Thiên Chúa
Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 12-2021
ĐOẠN II

BẢN CHẤT CỦA

CHỨC THÂN MẪU ĐẤNG THIÊN SAI

VÀ CHỨC THIÊN MẪU CON THIÊN CHÚA

Trình thuật Truyền Tin của Th.Sử Luca (đã trích dẫn trên kia) bao gồm tuần tự ba điểm này:

I - Chức làm Mẹ Đấng Thiên Sai của Đ.Maria (Lc 1.28-34).

II - Bảo đảm đức trinh khiết của Người sẽ được bảo vệ trọn vẹn khi thụ thai ĐG (Lc 1.34-35).

III - Và tính cách thần linh của chức làm Mẹ một người là Con thật TC (Lc 1.35).

         Chúng ta sẽ theo thứ tự ấy mà học hỏi từng điểm.

 

ĐIỂM I – ĐIỀU THỨ NHẤT TRONG SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN THẦN ĐỀ CẬP ĐẾN CHỨC LÀM MẸ ĐẤNG THIÊN SAI CỦA ĐỨC MARIA.

         Mari-học viết (tr.70-71): “Thiên Sứ chào Đ.Maria với lời ngôn sứ Sôphônia (3.14-17). Câu chào này thật ra là một lời loan báo niềm vui về sự hiện diện của Đấng Thiên Sai, với lời cổ võ đầy phấn khởi “Hãy vui lên!” [1] Nhiều ngôn sứ đã sử dụng công thức này (x. Dcr 9.9; Ge 2.21-27). Công thức có nghĩa một lời mời “Hãy vui mừng” vì TC hiện diện “ở giữa Israen”. Lời mời này, khi ấy được các ngôn sứ gửi đến tập thể “Con gái Sion”, (toàn dân Israen được coi như một phụ nữ) [2], nay được Thiên Sứ nói với cá nhân Đ.Maria. Ở đây,“Con gái Sion” không còn là một biểu tượng, mà trở thành bản thân Đ.Maria; và sự hiện diện của TC trong dân Israen cũng mang một ý nghĩa mới: TC ở trong cung lòng Đ.Maria và Đ.Maria là Mẹ Ngài. Cứ so sánh hai đoản văn Sop 3.14-17 với Lc 1.28-33 để thấy rõ sự đối chiếu nhau từng câu.

         Như vậy, Thiên Sứ đã chính xác hóaCon gái Sion” của vị ngôn sứ, là chính Đ.Maria. Còn con người sẽ đầu thai, chính là TC cứu độ.” [3]

         Rồi, thay vì tên riêng, Thiên thần gọi Đ.Maria bằng một tên mới “Đầy ơn phúc” [4], hay đúng hơn “Đấng được sủng ái” (Hy Lạp : kêkharitomêne) [5], để nói Người là đối tượng đặc biệt của sủng ái (thương yêu, ân cần) của TC. Đại diện toàn thể dân thiên sai, Đ.Maria thể hiện sống động nơi mình lời đoan hứa của ngôn sứ Hôsê (2.23-25): Nơi Người, “kẻ không được thương”, ý nói về dân Chúa đã bất trung và bị ghét bỏ, nay đã nên “Kẻ được yêu dấu”, “được sủng ái”. Nếu Người đã được TC sủng ái đến như vậy, một phần là do Người đã được TC tô điểm những ân huệ lớn lao trọng đại làm tâm hồn Người nên xinh đẹp vô cùng, nhưng nhất là cốt để chọn Người cho một sứ mệnh cao cả, trong kế hoạch cứu độ của TC.

         Câu sau đó Thiên sứ nói:“TC ở cùng Người”, như xưa đã ở cùng Môsê, Đavít, Giêrêmia v.v… tức là đảm bảo sự trợ giúp đặc biệt của TC,  câu này được nhắc lại mỗi khi TC can thiệp vào lịch sử để cứu độ (x. Xh 3.12; Đnl 31.8; Tl 6.12, v.v…), nhưng ở truyền tin thì bao hàm một mức độ cao hơn vì Người là Mẹ của vị Thiên Sai.

Rồi Thiên sứ đề cập đến trọng điểm của cuộc truyền tin: Việc thụ thai và sinh một người con, Con của Người:

“Sẽ làm lớn ; thừa kế Ngai của Đavít; sẽ làm Vua trên nhà Giacop cho đến đời đời, và vương quyền của Ngài sẽ tồn tại vô cùng vô tận.” (Lc 1.31-33).

         Chắc Đ.Maria đã hiểu phần thứ nhất của sứ điệp Thiên thần: Làm thân mẫu Đấng Thiên Sai, qua việc sinh hạ Đấng sẽ “thừa kế các lời hứa trung tín của TC cho Đavít”, và người Con này của Người sẽ là “Vị Thiên-Sai-Vua, dòng dõi vua cha Đavít”. Để diễn tả các điều ấy, lời truyền tin của Thiên sứ (Lc 1.31-33) lấy lại sấm ngôn của ngôn sứ Nathan nói với Đavít (2Sm 7.12-16) [6].

         Thắc mắc: Đọc trình thuật Thiên thần truyền tin của Luca 1.26-38, so sánh với trình thuật Thiên thần hiện đến báo mộng cho ông Giuse của Mt 1.20-21, những ai để ý sẽ ngạc nhiên và thắc mắc, vì thấy trong lời báo mộng cho ông Giuse, Thiên thần cho ông biết về chức vụ cứu thế của Thánh Trẻ sắp sinh: “Chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi” (Mt 1.21); đang khi cho Đ.Maria, là chính Mẹ Đấng Cứu Thế và là người hợp tác chặt chẽ với Ngài trong công cuộc cứu thế, thì Thiên thần lại chỉ bảo Ngài sẽ thừa kế “ngai vàng của Đavít”, một ông vua của một nước Giuđa nhỏ bé, và Ngài sẽ “làm vua trên nhà Giacop” tức là làm Vua dân Do Thái, chứ không nói Ngài đến cứu độ thế giới ! Thật khó hiểu !

         Chẳng lẽ Ngôi Hai Con Một TC từ bỏ tất cả hạnh phúc vô biên và quyền uy vinh quang chói lói trên trời, mà xuống làm người chỉ để được ngồi lên ngai vàng làm vua của một tiểu quốc Do Thái ? Ngài có điên không ? Không chỉ điên, mà xin lỗi Chúa, còn “ngu” nữa ! Bởi thế cho nên lời Thiên thần truyền cho Maria, chắc chắn phải báo một điều vĩ đại lắm, song được gói ghém trong những công thức của lời hứa cho vương triều Đavít mà lúc ấy Đ.Maria có thể hiểu được.

         Chúng ta phải trở về với lịch sử của vương triều Đavít ngày xưa mới khám phá được tầm mức quan trọng của lời truyền tin của Thiên thần cho Đ.Maria: Báo việc Trẻ Giêsu thừa kế ngai vàng của vua Đavít, và làm vua trên nhà Giacóp, lại kỳ thực chính là loan báo công cuộc cứu độ thế giới !

         Thật vậy, trong kế hoạch cứu độ, TC đã chọn giữa muôn dân tộc, một dân riêng là Israen, để bảo tồn việc tin thờ một TC độc nhất, và lưu giữ các lời Người dạy cũng như các lời Người hứa để truyền lại cho hậu thế. Trong dân riêng ấy, TC cứ gạn lọc dần dần từ lớn rộng rồi thu hẹp lại, để đến một giai đoạn lịch sử nào đó, lời hứa cứu độ đậu lại trên chi tộc Giuđa, rồi sau đó lại từ chi tộc Giuđa cuối cùng đậu lại trên nhà Đavít, vì nơi vua Đavít, TC đã tìm thấy một người tôi trung đắc ý nhất. Và vì thế TC hứa cho dòng dõi Đavít sẽ được trường tồn, ngai vàng Đavít sẽ vĩnh cửu. Một vị Thống lãnh sẽ từ dòng dõi Đavít mà ra, và Ngài sẽ là Vua, ngồi trên ngai vàng vua cha Đavít. Các tiên tri đã xác minh rõ ràng về điều ấy.[7] Từ đó những tín đồ trung thành của TC đặt tất cả niềm hi vọng về ơn cứu thoát vào sự trường tồn của dòng dõi vua Đavít.

         Nhưng đáng buồn, dòng dõi vua Đavít lại ngày càng suy vi đồi bại, tội lỗi phản nghịch TC, và do đó TC để mặc cho các cường quốc thù địch tiêu diệt họ. Trong thực tế lịch sử, triều đại Đavít đã bị tiêu vong và ngai vàng đã bị sụp đổ…, có thể nói là cho đến ngày nay vẫn không dựng lại được. Thế thì lời hứa kia của TC là hứa hão ư ? Là sai lầm ư ? Không hề !

         Không dè, ý tưởng của TC cao siêu thâm sâu không ngờ ! Sự suy vong, sụp đổ ấy, TC cho phép xảy ra để cho người ta đừng bám vào cái dòng dõi Đavít xác thịt, đừng bám vào cái ngai vàng vật chất [8]phải vươn tới một người con cháu Đavít siêu phàm, chính là ĐG, sẽ ngồi lên ngai trị vì của một vương quốc thần thánh, đó là Nước TC, mà sau này các sách TM dần dần cho thấy thực hiện, còn trình thuật tuyền tin của TM Lc 1.26-33 mới chỉ cho hé nhìn.

         Kế hoạch cao siêu đó, trong những thời xa xưa, không được tỏ rõ minh bạch như thế ngay. Song nhờ các ngôn sứ, TC sẽ bộc lộ ra từ từ…, qua những biến cố của lịch sử Israen, cách riêng qua những hoàn cảnh nguy cơ diệt vong của Israen, TC tỏ ra Người không quên lời hứa của Người và ra tay tế độ một cách lạ lùng. Một trong những hoàn cảnh tế độ đó được thuật trong Is 7.10-17. Chính TC sẽ cho ông vua Akhaz vô tín thời ấy một dấu lạ: đó là sự sinh ra của một đứa trẻ sẽ được đặt tên là Emmanuen, nghĩa là “TC-ở-cùng-chúng-ta”. Việc sinh hạ ấy là một sấm tiên tri, muốn báo rằng TC sẽ bảo vệ và chúc lành cho dân. Không những dân không bị kẻ thù làm hại mà còn sẽ được hưởng một thời đại thịnh vượng kỳ diệu. Is 9.1-6 và 11.1-9 sẽ cho biết thêm một vài khía cạnh tuyệt diệu của Sự cứu độ do trẻ Emmanuen mang lại.

         Thực tế lúc đó, đứa trẻ lạ lùng ấy có thể chỉ là đứa con của một cung phi nào đó trong Hậu cung của vua Akhaz, nhưng người ta linh cảm - do sự trang trọng của lời sấm tiên báo, và do ý nghĩa của tên tượng trưng Emmanuen ban cho đứa trẻ - rằng ngôn sứ Isaia đã thoáng thấy trong việc sinh hạ hoàng vương này, vượt quá những hoàn cảnh hiện tại khi ấy, một sự can thiệp của TC để thiết lập triều đại thiên sai siêu phàm chung cuộc, chứ không hạn chế vào một dân tộc mà thôi.

         Và quả thật, tác giả TM Matthêu (Mt 1.23 trích dẫn Is 7.14) và tất cả truyền thống Kitô giáo, đã hiểu như vậy khi nhìn nhận ở dấu lạ sinh hạ Emmanuen hồi đó, lời loan báo về cuộc sinh hạ đồng trinh lạ lùng của ĐK, con cháu vua Đavít, Ngài sẽ ngồi lên ngai của vua cha Đavít. Ngồi lên ngai đây sẽ không còn là chuyện một cái ngai vàng của một tiểu quốc, mà là mở ra một thời kỳ trị vì tuyệt vời phúc lộc, một trị vì vượt thời gian và vượt biên cương của một dân tộc, bao trùm cả thế giới, vì “Ngài sẽ làm vua cho đến đời đời và vương quyền của Ngài sẽ tồn tại vô cùng vô tận” (Lc 1.32-33; Đn 7.13-14).

         Đúng như lời sấm tiên tri thoáng cho thấy và nay Thiên thần Gabrien đang nói lại cho Đ.Maria : Sự sinh hạ của trẻ Emmanuen-Giêsu sẽ là bảo đảm TC bảo vệ, cứu độ và chúc phúc không còn cho một dân tộc, mà là cho cả nhân loại.

          Hiểu cho đúng tầm mức vĩ đại của những lời Thiên thần nói về vị Thiên sai-Vua như thế, lúc đó mới thấy hóa ra Thiên thần báo cho Đ.Maria về một chức vị làm Vua không nhỏ của Con bà: vì “Ngài sẽ làm Lớn và là Con của Đấng Tối Cao” “là Con TC” cơ mà! “Làm Lớn” trước mặt của TC đâu có phải chuyện tầm thường, thì sao có thể chỉ là làm vua của một tiểu quốc được? Đây là một Nước vĩ đại, Nước bao trùm toàn thể nhân loại, nhưng một Nước siêu phàm, như chính lời ĐG nói với viên tổng trấn Philatô: “Phải ông nói đó, Tôi là Vua, song Nước Tôi không thuộc chốn này” (Ga 18.36-37), Nước Tôi là Vương Quốc Sự thật, mà các ngôn sứ báo cho biết là: Thủ đô và trung tâm của tất cả thế giới.

Thành đô Sion cổ kính ngày xưa, được Thánh vịnh (Tv) 87 ca ngợi là mẫu quốc của bàn dân thiên hạ, đó chỉ là hình bóng biểu tượng tiên báo về Vương Quốc của Vua Thiên sai Giêsu Kitô. Thực vậy:

 “Hết thảy mọi nước sẽ tuốn đến… Giêrusalem, vì từ Sion thánh chỉ ban ra, và lời TC phán tự Giêrusalem…”

“Hướng về ánh sáng ngươi, các dân tiến bước, và vua chúa, theo ánh bình minh rạng trên ngươi”… “vì đổ về ngươi, nguồn phong phú biển cả, và đến cho ngươi, của cải muôn dân” (x. Is 2.1-5; 60.1-22),

         và Vương Quốc ấy chẳng những là Vương Quốc bao trùm khắp thiên hạ mà còn sẽ tồn tại muôn đời:

“Với mây trời, như thể một Con Người đi đến. Ngài tiến lại Đấng Lão Thành và được trao cho quyền thống trị, vinh quang và vương vị ; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Ngài.

Quyền thống trị của Ngài là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một ; vương quốc của Ngài sẽ chẳng hề suy vong.” (x. Đn 7.13-14; x. Mt 24.30; 26.64t).

         Những điều vĩ đại nêu trên đây - hàm ẩn trong sứ điệp Thiên thần truyền tin - là chương trình TC vạch ra, tiên báo là sẽ thực hiện, nhưng Đ.Maria có nhận định được tất cả tầm mức lớn lao vĩ đại của những điều ấy chưa ? Nhất là Đ.Maria có nhận định được về Con mình“Con Đấng Tối Cao”,“là thánh và Con TC” như lời Thiên sứ khẳng định, và về chức vị làm Mẹ Ngài tức là làm Mẹ TC của mình chưa?

         Phải nói rằng: chưa, không chỉ ngay tại lúc truyền tin, mà còn lâu sau ngày đó, Đ.Maria cũng chưa nhận thức được[9]

         Những điều sau đây minh chứng :

         1.- Khi Thiên thần nói với Đ.Maria rằng : Người Con ấy là Đấng Thánh, Con Đấng Tối Cao, Con TC. Những danh từ ấy nặng mầu sắc CƯ, và Maria sống trong tôn giáo CƯ, hẳn cũng chỉ hiểu các điều đó theo nghĩa có trong CƯ: tước “Con Đấng Tối Cao” “Con TC” (Lc 1.32,35) không phải chức làm Con thật TC theo nghĩa mạnh của thần học chúng ta ngày nay, nhưng theo nghĩa một chức làm con bởi ân sủng và kén chọn của TC. Tước Con TC ấy, trong KT, trước tiên là chỉ toàn thể dân Israen mà TC đã tuyển chọn, rồi chỉ về vị Vua ở Giêrusalem, đại diện cho TC cai trị dân Israen, sau đó là chỉ về từng người đạo đức, và cuối cùng là về chính Đấng Thiên Sai.

         2.- Hai từ “lớn lao”“Đấng Thánh” cũng chỉ mang tính chất Thiên Sai. Người Con mà Maria sẽ sinh ra, được biệt hiến hoàn toàn cho TC trong đời sống cũng như trong hành động, Ngài hoàn toàn phục vụ TC, vì thế Ngài là “Đấng Thánh của TC” (Lc 4.41; Mc 1.34).

         3.- Những câu sau đây của TM cũng minh chứng :

         a/ Các mục đồng đến Bêlem và thấy Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ:

“Thấy rồi, họ nói ra cho biết điều đã được (các Thiên thần) phán dạy về Hài Nhi [10], và mọi người nghe đều kinh ngạc về điều các mục đồng đã thuật lại cho mình. Còn Maria thì bà giữ kỹ mọi điều ấy và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2.17-18).

         Thánh Luca muốn nói rằng: Đ.Maria cất giữ trong lòng những điều lạ thường đáng “kinh ngạc” mà tai Người vừa nghe, nhưng chưa nắm bắt được hết ý nghĩa, nên cứ suy đi nghĩ lại về đó…

         b/ Khi lên đền thờ Giêrusalem trình dâng ĐG hài nhi cho TC, được nghe lời tạ ơn của ông già Simêon và nhất là những lời tiên báo của ông ấy về vận mệnh của Con Trẻ:

“Cha mẹ Ngài kinh ngạc về các điều nói về Ngài” (2.33).[11]

         Ở đây cũng thế, Thánh sử Luca muốn cho thấy: Cha mẹ của Hài Nhi Giêsu nghe những lời của cụ Simêon mà chưa thấu triệt được tất cả mầu nhiệm của Ngài.

         c/ Cũng vậy, sau khi tìm thấy ĐG 12 tuổi ở Đền thờ và nghe câu Ngài nói:

“Thì tại sao tìm con? Lại còn không biết là con phải ở nơi nhà Cha con sao? – Nhưng ông bà đã không hiểu lời Ngài nói với họ” (2.49-50).

         Ông bà làm sao hiểu được mầu nhiệm Giêsu Con mình lại có TC là Cha, và TC lại có một người Con. Bởi lẽ trong đức tin độc thần của dân Do Thái hồi đó, TC không những là TC độc nhất, ngoài Ngài ra, không có thần nào khác nữa giữa vô số các thần giả trá hư vô mà dân ngoại tôn thờ, mà Người còn là TC có một, tức là không có một ai, một ngôi thứ hai, thứ ba cũng là TC ở bên cạnh Người (như ngày nay chúng ta tin TC có Ba Ngôi). Bởi thế làm sao Đ.Maria lúc ấy có thể nghĩ ĐG là Con TC, là một TC bên cạnh TC “độc nhất” và “có một” được ?

         Như vậy, cho đến lúc ĐG đã 12 tuổi, và cũng như lâu sau đó, Đ.Maria mới chỉ hiểu về Con mình là nhân vật “siêu phàm”, không phải tự loài người mà ra như mấy trường hợp sinh con do “phép lạ” mà Đ.Maria được nghe KT kể lại (về Bà Sara, Bà Anna, Bà mẹ ông Samsông…”), nghĩa là TC làm phép lạ cho hai vợ chồng hiếm muộn, nay ăn ở với nhau mà lại sinh được con do khí huyết của họ, nhưng nơi Đ.Maria không phải thế, Con của Người là Con do tự trời ban thẳng xuống (“Quyền năng Đấng Tối cao trên bà rợp bóng”, Lc 1.35), chứ không do vợ chồng ăn ở với nhau (“Tôi không biết đến việc vợ chồng”, Lc 1.34).

         Và vì thế mà Người lại cũng mơ hồ về chức Mẹ TC của mình, vì một lẽ giản dị là ngay lúc ấy, nếu Người biết mình là Mẹ của một người Con là TC hằng sống, hằng hữu, thì Đ.Maria (và Th.Giuse) không thể sống nổi, vì theo KT cho biết: TC uy nghi vô cùng ngay cả các Thiên thần cũng còn run sợ cúp cánh che mặt, TC siêu việt, thánh thiện tuyệt đối, còn loài người tội lỗi, cho nên người phàm không ai có thể thấy TC mà còn sống được. [12]

----------------------------

         Ghi chú : Không chỉ Đ.Maria, mà ngay cả các Tông đồ và môn đệ ĐG cũng không biết ĐG là TC. Xin trích dẫn một đoạn dẫn giải của lm. Giuse Nguyễn Thế Thuấn: “Chính sụ sống lại (của CG) mới đem các Tông đồ vào sự nhận chân đích thực ĐG là ai. Suốt đời trần gian của Ngài, không ai nhận ra Ngài là TC. Cho đến cuối đời Ngài, họ chỉ xem Ngài như một vị Tôn sư (rabbi), hoặc như một tiên tri, hoặc như một Đức Mêssia, Đức Kitô của TC, vị cứu tinh của dân tộc Israen. Không có ai nhận ra thần tính của Ngài [….] Sau này cùng với đạo lý Phaolô và Gioan, các Tông đồ mới đi đến nhận biết về thần tính của Chúa Kitô. Nhưng do đâu mà họ đạt thấu điều đó? Chính là do sự sống lại của CG và ơn Thánh thần Ngài ban. Vậy từ đó đạo lý về Chúa Kitô mới được thành hình một cách đầy đủ để nhận biết chính CG là TC nhập thể.” (KT chuyên khoa, sđd, tr.749,752)

-----------------------------------

         Những suy đoán của chúng ta

         Ngoài những bằng cứ KT mặc khải chắc chắn về mầu nhiệm bản thân siêu việt của CG và về chức vị thiên mẫu cao cả của Đ.Maria, chúng ta vẫn có phép suy đoán ít nhiều về những điều đó. Nhưng vì những điều này chỉ là do suy đoán, không có bằng chứng KT, nên không dám xác định mạnh mẽ…

         Không ai cấm chúng ta nghĩ rằng Mẹ Maria hẳn phải có một chút linh cảm nào về mầu nhiệm siêu việt của ĐG Con mình, và về chức vị cao siêu của bản thân mình. Từ những linh cảm mơ hồ đó, rồi trong chiêm ngắm thinh lặng và đầy sốt mến [13], Người sẽ nhờ chẳng hạn như những điều sau đây mà khám phá dần dần càng ngày càng hơn phần nào mầu nhiệm sâu thẳm của Con mình cũng như chức vị cao siêu của bản thân mình:

         + Khi nghe bà Êlidabét xưng tụng Con của Maria (là) “Chúa tôi”, hay khi các mục đồng thuật lại lời Thiên sứ loan tin vui lớn cho toàn dân rằng “một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em”; nhất là được nghe ông già Simêon tạ ơn TC vì đã được thấy con sơ sinh của Bà là “ơn cứu độ”, là “ánh sáng cho dân ngoại’ và “vinh quang của Israen”

         + Rồi việc Thiên thần đã hiện ra báo mộng cho ông Giuse đón Maria về nhà mình, đã cho biết “Giêsu là Đấng sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi”, thì làm sao ông Giuse, trong những năm chung sống với Maria, lại không bật mí cho vợ mình biết điều ấy? Cứu dân khỏi tội lỗi, là việc chỉ có TC mới làm được !

         + Và biết đâu cũng nhờ được nghe chính Giêsu Con mình, trong mấy chục năm sống bên cạnh Mẹ, tiết lộ cho Mẹ mình biết phần nào về mầu nhiệm bản thân mình.

         + Và đặc biệt, sau này khi ĐG ra làm sứ vụ rao giảng công khai, nhờ nghe được lời Con mình rao giảng chương trình Cứu độ thế giới của Ngài ở Hội đường Nadarét, (nơi Đ.Maria cũng đến dự theo thường lệ), khi Ngài đọc đoạn ngôn sứ Isaia :

18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo TM cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa. (Lc 4.18-19).

         +  Nhất là khi Mẹ nghe giảng dạy KT ở Hội đường vào các ngày sabát, về những lời Ngôn sứ và Thánh vịnh ca ngợi vương quyền và vinh quang cao ngút trời của Đấng Thiên sai…

+  Rất có thể Đ.Maria đã được các môn đệ thuật lại cho Người những lời nói của ĐG về nguồn gốc và bản thân siêu việt của Ngài:

         Như khi ĐG đang giảng dạy (Ga 7.14), người ta kháo láo với nhau: “Ông ấy, chúng ta biết tự đâu ra (từ Nazarét, con bà Maria).” (c.27), nghe được, ĐG trả lời: “Phải, các ngươi biết Ta… từ đâu ra! Thế mà nào có phải tự Ta, Ta đã đến đâu. Nhưng Đấng đã sai Ta…, các ngươi lại không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người, bởi vì từ nơi Người mà Ta đến.” (cc.27-29).

Lần khác ĐG nói với người Do Thái : “Các ngươi thuộc bên dưới, Ta thuộc bên Trên” (8.23).“Quả thật, Ta bảo các ngươi: Trước khi có Abraham, Ta là Đấng Hằng hữu” (c.57).

         Những lời nói ấy của ĐG làm trái tim người mẹ của Người rộn ràng một niềm hân hoan khôn tả. Lời của Thiên sứ ngày Truyền tin lại vang dội trong tâm trí Người:

         “Trẻ sắp sinh sẽ là thánh, được gọi là Con TC.”(Lc 1.35).

Đành rằng nghe thuật lại những lời siêu việt ấy, Đ.Maria chỉ hiểu lờ mờ, nhưng sự kiện Giêsu mà Người sinh ra - một việc đản sinh nhiệm mầu - rành rành không do người trần tạo ra, mà là: Ngài từ trời đến trong thế gian!

         Tất cả những điều nêu trên, Đ.Maria sẽ suy đi nghĩ lại và dần dần nhận ra phần nào ý nghĩa vĩ đại và tầm mức vũ hoàn của địa vị và quyền chức của Con mình và gián tiếp chức vị làm Mẹ TC mà Thiên thần chỉ nói tóm tắt trong lời truyền tin.

Nhưng phải nhận rằng: chỉ ở giai đoạn sau Phục Sinh, khi Thánh Thần đã hiện xuống với GH sơ khai, dẫn dắt GH vào tất cả sự thật toàn vẹn, Đ.Maria mới cùng với các Tông đồ và GH sơ khai bước vào trọn vẹn trong huyền nhiệm ĐG Con mình là Con thật của TC, và trong kinh hoàng nhưng khiêm tốn, gọi Ngài “Con ơi” hóa ra là gọi chính TC !



[1]   Bản La Tinh dịch: “Ave Maria”, và bản Pháp ngữ: “Je vous salue” là lời chào. Ngày nay các bản dịch chọn cách dịch “Hãy vui lên!”  Kinh VN ta dịch: “Kính mừng Maria” thì sát nghĩa hơn hai bản dịch trên.

[2] Việc nhân-cách-hóa dân tộc dưới hình một phụ nữ đã có lâu đời trong dân Israen. Nơi các ngôn sứ Hôsê, Edêkien, Giêrêmya…: Israen là hôn thê của TC Giavê.

[3] Đành rằng vào thời điểm ấy, mọi sự đã không được nói trắng ra như vậy, nhưng sẽ được từ từ triển khai qua những suy niệm của tâm hồn Đ.Maria, x. Lc 1.19,51.

[4]   Tên mới này không chỉ để gọi mà có giá trị chỉ một sứ mệnh mới, như trong truyện ông Ghêđêôn. “Thần sứ ĐỨC CHÚA hiện ra với ông và nói : “Chào dũng tướng trăm quân”! ĐỨC CHÚA ở với ông.” (Tl 6.12). Trong ý định TC, ông này sẽ là người đánh tan quân thù đang áp bức Dân Chúa.

[5]  Bản La tinh dịch là “gratia plena” = “Đầy ơn phúc” và được hiểu là không thiếu một ơn nào, đầy tràn ơn sủng như thế, nên không có chỗ cho một tội lỗi nào. Từ câu này, HT đã luận ra tín điều Vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. - Bản dịch KT đại kết TOB, đã dịch câu ấy thế này : “toi qui a la faveur de Dieu” (Lc 1.28, note a ; x. 1Sm 16,22; 16.4; 1V 11.19; Et 2.17; 5.8; 7.3; 8.5…: được vua sủng ái, yêu thương).

[6] 12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính (lòng dạ) ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền…. và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. […] 16 Trước mặt Ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời.”- Xem thêm Is 9.5; Tv 89; 72.2; 110.

[7] Xem 2 Sm 7; Mk 5.1; Ed 34.23; Tv 2; 72; 110.

[8] Có lẽ cũng vì muốn giáo hóa một cách cụ thể bằng hành động cho người ta – trước hết cho Đ.Maria và Th.Giuse – đừng bám vào lời hứa của TC theo nghĩa vật chất, cho nên sau khi cho Thiên thần báo về trẻ Giêsu sẽ ngồi trên ngai Đavít, sẽ làm Vua trên nhà Giacop, TC lại đã để cho Giêsu sinh ra trong hang đá nghèo nàn, sống trong một gia đình cần lao vất vả, và sau này lớn lên làm một anh thợ mộc tầm thường nơi thôn làng Nadarét nhỏ bé cho đến khi 30 tuổi. Chỉ từ lúc ĐG ra làm sứ vụ thiên sai, cơ sự mới trở nên khác

[9] Cha G.Thuấn cũng xác nhận : “Lập trường chung của hầu hết các nhà thần học ngày nay đều xác nhận: trong sinh thời ĐG, Đ.Mẹ đã không biết một cách đầy đủ Con của Người là Ngôi Hai TC làm người… Vậy chính trong sự CG sống lại và ban Thánh Thần thì TC Ba Ngôi mới hiển linh mặc khải ra cho nhân loại một cách thực thụ….” (TK chuyên khoa, Tập 6, tr.753). Vậy mà, trong những thánh ca VN mùa Giáng sinh, ta thường nghe hát những câu như: đặt con nằm trong máng cỏ, Mẹ “tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần gian…”. Theo mặt thần học là sai, nhưng sở dĩ chấp nhận được là vì ta lấy lòng tin của HT ngày nay mà đặt vào tâm tình Đức Mẹ.

[10]   Lời các Thiên thần phán với các mục đồng: 11 “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. 13 Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen TC rằng : 14 “Vinh danh TC trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2.11-14)

[11]  Ông Simêong nói thế này : 30 Chính mắt ông được thấy (trẻ Giêsu là) ơn cứu độ…; là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en.

[12] X. Xh 33.18-20; 19.21; Lv 16.2; Đnl 5.24; Tl 6.22-23; Is 5.1tt ; 1Tm 6.16; v.v…

[13]!

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768