MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6570: Những Khó Khăn Khi Đi Tu Linh Mục (2)
Thứ Ba, Ngày 28 tháng 11-2023
CN 6570: NHỮNG KHÓ KHĂN KHI ĐI TU LINH MỤC (2)

https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle

Sau đây là cảm nghiệm của LM Dan Rehill trong chương trình Fruit of Medjugorje (Episode #480, phát sóng 27/6/22). Xin mời mọi người lên TV Marytv.tv để nghe toàn bộ cảm nghiệm của cha Dan về cuộc hành trình cuộc đời kỳ diệu của cha:

"Tôi trở về nhà mà không liên lạc với rất nhiều người bạn. Tôi tham gia hội Wall Street với những người trẻ Công Giáo. Và tôi có một số bạn tốt là những người trẻ. Tôi bắt đầu đi bộ vào mỗi ban sáng và ban tối để có thể cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi. Hàng ngày thì vào buổi trưa, tôi đi Lễ. Tôi ăn chay vào ngày Thứ Sáu. Tôi thực sự đổi đời. Có một số bạn mới hỏi tôi là anh có cha linh hường không? Tôi nói rằng mình không có cha linh hướng.

Họ nói:

"Anh cần phải có một cha lính hướng nếu quả thật anh muốn thay đổi cuộc sống."

Rồi tôi tìm được một vị linh mục tại nhà thờ Our Lady of Victory Church. Ngài bảo tôi:

"Anh muốn làm gì với cuộc đời của anh?"

Tôi kể cho ngài nghe về công việc của mình. Ngài cho ý kiến:

"Anh cần cầu nguyện với Chúa, xin Ngài cho anh biết Ngài muốn anh làm gì với cuộc đời của anh. Ý Ngài muốn anh làm gì, không phải là ý của anh."

Tôi về nhà cầu nguyện sốt sắng nguyên một tuần. Tôi trở lại và nói với ngài rằng:

"Thưa cha, con không nghe Chúa nói gì cả."

Ngài nói: "Hãy tiếp tục cầu nguyện thêm."

Chừng một tháng sau, tôi trở lại. Ngài bảo:

"Nè anh lìa xa Chúa bao nhiêu lâu rồi?"

"Thưa cha, khoảng 20 năm ạ."

Ngài nói:

"Anh chỉ mới trở lại cầu nguyện có một tháng mà anh nghĩ Ngài cần nói chuyện ngay với anh sao?"

Tôi nói:

"Vâng, con sẽ tiếp tục cầu nguyện."

Và thế là tôi cầu nguyện trong suốt 18 tháng sau đó. Vào ngày 5/11/2000, tôi nghe có tiếng nói:

"Con hãy đi theo Ta."

Lúc đó là khi tôi rước Lễ tại buổi lễ lúc 7:30 tối. Đó là lễ vào ngày Chúa nhật. Tôi quay sang bên trái và bên phải để xem có ai vừa nói với tôi không?

Thật sự thì không có ai ngồi gần tôi cả. Tôi nghiệm ra đó là tiếng của Chúa nói với tôi vì Chúa đáp lời cầu nguyện của tôi. Tôi nói:

"Vâng, con sẽ đi theo Chúa. Con không biết mình sẽ đi về đâu nhưng con sẽ theo Chúa."

Đó là bước khởi đầu. Ngày Thứ Hai sau đó, tôi gọi vào sở và xin nghỉ bịnh. Rồi tôi dành nguyên cả ngày hôm ấy để cầu nguyện xin biết ý Chúa. Ngày Thứ Ba, tôi đi làm và nạp đơn xin nghỉ làm. Tôi nhớ đó là ngày 5 tháng 11 năm 2000. Tôi đến thăm bà ngoại tôi ở một viện dưỡng lão do các nữ tu người Ba Lan, thuộc Dòng Benedictine điều hành.

Các nữ tu Dòng này còn mặc áo Dòng cũ. Tôi nhớ mình bước vào viện dưỡng lão. Tôi nhớ mình là người thứ nhất ký tên vào sổ trong ngày. Các nữ tu tặng một tấm ảnh nhỏ cho mọi người. Tôi cầm tấm ảnh nhỏ và bỏ vào túi quần. Rồi tôi đến thăm bà tôi. Khi tôi sắp rời nơi ấy thì các tấm ảnh không còn nữa. Tôi bèn lôi tấm ảnh mà bà nữ tu tặng để xem ở phía bên trong có gì. Thì ra có câu nói:

"Hãy đi theo Ta."

Đó là lần thứ hai tôi nghe câu nói ấy. Trong ngày tôi còn nghe được câu ấy vào lần thứ ba nữa. Tôi chợt nhớ ra và tôi nói:

"Cám ơn Chúa đã xác nhận cho con điều này thật sự đến từ Chúa."

Điều thú vị là tôi không biết mình sẽ đi đâu và sẽ làm gì? Tôi bắt đầu đi tìm địa chỉ các Dòng tu. Tôi bắt đầu tìm hiểu từng Dòng một. Tôi tìm xem liệu bao nhiêu năm thì mới được làm linh mục. Tôi phải hối hả vì không muốn chờ đợi lâu. Tôi bắt đầu đến thăm các Dòng tu. Điều mà tôi không biết là tôi không thể phỏng vấn họ vì chỉ có họ mới có thể phỏng vấn tôi.

Mấy lần đầu mọi sự không hanh thông vì họ nghĩ rằng tôi là kẻ kiêu ngạo và ngu xuẩn. Họ nói:

"Chúng tôi không muốn anh tu Dòng của chúng tôi. Xin anh ra về cho."

Thật là rất khó để đi tìm một dòng tu để mà gia nhập. Tôi chợt nghĩ:

"Có lẽ mình đi không đúng con đường rồi. Có lẽ mình nên đi tu triều."

Thế là tôi đi tìm văn phòng của địa phận tôi. Có một người phụ nữ đưa tôi để văn phòng của vị giám đốc ơn gọi. Ngài mở sổ ra xem. Thì ra ngài là vị linh mục đã cử hành phép hôn phối cho vợ chồng tôi. Ngài tỏ ra buồn vì tôi đã ly dị. Ngài nhìn tôi và nói:

"Không, con không có ơn gọi."

Tôi đã gặp ngài ở thành phố Boston. Tên của ngài là cha Tom DiLorenzo. Cha nói tiếp:

"Con làm gì với cuộc đời con ở nơi này? Có thể Chúa kêu gọi con ở Boston."

Tôi bèn đến Boston và ở đó suốt 9 tháng. Thật là một điều đáng ngạc nhiên vì vị linh mục ở nơi này sống cuộc đời theo sát Phúc Âm. Tôi chưa bao giờ thấy ai sống nghiêm túc như thế cả. Ngài sống xa rời với thế gian, vật chất. Ngài sống ở đó để yêu mến Chúa và phục vụ cho Dân của Chúa.

Ngài đã dạy tôi rất nhiều điều để trở nên một vị linh mục. Ngài làm nhiều điều đáng ngạc nhiên. Ngài dành rất nhiều thì giờ để đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài đọc Thánh Kinh khoảng 3 tiếng đồng hồ trong một ngày ở trước Thánh Thể Chúa. Đó là lý do mà ngài có được rất nhiều năng lượng, ơn lành và sự khôn ngoan. Ngài làm mục vụ rất tốt. Linh hồn ngài luôn rực lửa vì Ngài luôn ở gần bên cạnh Chúa.

Tôi đệ đơn xin vào giáo phận Boston. Lúc đó mọi sự bê bối bắt đầu vào năm 2002. Thế là chủng viện đóng cửa. Vị linh mục bảo tôi hãy học triết học tại chủng viện Holy Apostle Seminary. Tôi vâng lời ngài và học triết học. Tôi mất 1 năm theo học. Rồi tôi được giáp phận kêu gọi và tôi được nhận đại chủng viện. Tôi theo học 2 năm về thần học tại đó. Đó không phải là một chủng viện tốt lành. Có nhiều lối giảng dạy theo dị giáo. Bây giờ thì chủng viện này đã đóng cửa.

Tôi đi tĩnh tâm với hội Intercessors of the Lamb. Tôi ở lại với họ và gia nhập Dòng của họ trong 5 năm trời. Tôi là một tu sĩ chiêm niệm trong rừng vùng Omaha, tiểu bang Nebraska. Đó là một Dòng rất tốt bởi vì theo tôi thì chủng viện làm tốt trong việc biến một chủng sinh thành một Đấng Chăn Chiên Tốt Lành. Nhưng họ lại không dạy về nhiều điều khác và tôi nghĩ đó là điều thiếu sót trong Giáo Hội. Đó là việc cần hy sinh đời mình cho lý tưởng cao hơn.

Tôi cầu nguyện với Chúa và tôi thưa với Ngài rằng:

"Lạy Chúa, đó có thể không phải là ơn gọi của con. Có thể tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thôi con trả lại mọi sự cho Chúa. Nếu Chúa muốn con làm linh mục thì xin Chúa cho một vị giám mục gọi cho con."

Trong lòng tôi biết chẳng có giám mục nào lại gọi cho tôi.

Kim Hà, 28/11/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768