LỜI THIÊN CHÚA vs LỜI NGƯỜI TA -- Lm. Xuân Hy Vọng
Kính thưa quý cộng đoàn Phụng vụ! Năm
mới cũng mới sang, nhưng mọi thứ
bất ổn, tai ương vẫn đang rình chờ thế
giới nói chung, và chúng ta nói riêng. Hằng ngày, chúng ta dùng lời ăn, tiếng nói, dùng ngôn từ, lý lẽ để truyền
tải suy nghĩ, ý tưởng, hầu liên kết với
mọi người. Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta chỉ nói mà không làm, hoặc chẳng giữ lời
mình nói, “ngôn hành bất nhất”,
tất bật hành tung. Thế nhưng, Lời Chúa trong đời sống chúng ta hằng vang vọng, và tác động mạnh mẽ
đến chúng ta.
Theo sách Đệ Nhị Luật, Thiên
Chúa sẽ gầy dựng và ban cho dân Chúa một ngôn sứ,
và vị ngôn sứ này nhân danh Chúa mà nói những gì Ngài truyền. Vì vậy, ngôn
sứ còn được gọi là “thiên khẩu” (cái miệng của Thiên Chúa). Tất cả
lời lẽ của vị tiên tri đều bắt nguồn
từ Thiên Chúa, còn ai tự phụ nhân danh Chúa mà nói lời của riêng mình, hoặc mượn danh các thần
khác mà nói, thì hậu quả khôn
lường “và nếu kẻ
nào không nghe lời của
Ta mà ngươi sẽ nói nhân danh Ta, chính Ta sẽ xét xử nó…” (Đnl 18, 19). Tương
tự, Thánh Phao-lô cũng dùng lời Chúa khuyên nhủ, răn dạy giáo đoàn
Cô-rin-tô về việc hết lòng phục vụ Chúa, sống
lo liệu chứ không lo lắng bận tâm, và hướng
dẫn họ đến đời sống đoan chính, gắn
bó thiết tha với Chúa mà không bị
giằng co (x. 1Cr 7, 32.35). Vì lẽ “tất cả những
gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và
có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính” (2Tm 3, 16).
Hơn nữa, lời uy quyền này không
phải qua trung gian như Mô-sê, hay các
tiên tri xưa kia, mà chính từ Ngôi Lời, Con Thiên Chúa xuống
thế làm người, là Lời của Thiên Chúa. Do đó, khi Đức Giê-su trở về
quê Na-da-rét, Ngài tuân giữ
lề luật, vào hội
đường lắng nghe và giảng dạy, thì ai nấy
đều sửng sốt về Ngài, “người
ta kinh ngạc về giáo lý
của Ngài, vì Ngài giảng dạy như Đấng có uy
quyền, chứ không như các luật sĩ” (Mc 1, 22). Thời ấy, dân chúng còn
chưa biết rõ thân phận của Ngài, nên họ phản
ứng theo lệ thường dễ hiểu. Còn nay, chúng
ta đã thông hiểu Đức Giê-su chính là Lời, Đấng trực tiếp
thông truyền, chuyển tải, chuyện trò, hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta
mỗi lúc, đặc biệt khi đọc và suy gẫm Lời Chúa, lúc tham dự Thánh lễ, lãnh nhận
các Bí tích và qua các biến cố trong đời sống
thường nhật, trong gia đình, trong cộng đoàn,
giáo xứ, hội dòng, v.v…, mà chúng ta vẫn là người đứng
ngoài, không biết đón nhận sao! Mỗi lúc chúng ta tiếp
xúc với Lời Chúa, lắng nghe, học hỏi
và sống Lời Chúa qua Giáo hội, qua các thừa tác viên có chức
thánh…, thì chính Đức Giê-su Ki-tô là Lời, trực tiếp ‘hàn thuyên’, thông truyền,
răn dạy chúng ta. Thay vì chỉ sửng sốt, ngạc
nhiên, chúng ta cần biết nhận ra, mở lòng đón nhận,
ghi tạc trong tâm trí và thực hành Lời Chúa cách cụ thể trong mọi trạng
huống cuộc đời.
Nhờ Lời uy quyền, ma quỷ khiếp run và tuân thủ ngay lập
tức, “Chúa Giê-su quát bảo
nó rằng: “Hãy im đi và
ra khỏi người này! Thần ô uế liền dằn
vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi
người ấy” (Mc 1,
25-26); còn nữa “Ngài dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả
thần ô uế và chúng vâng lệnh Ngài” (Mc 1, 27). Trong đoạn trần thuật
bài Tin Mừng hôm nay, thần ô uế (ma quỷ)
biết rõ và công bố danh tính của Đức Giê-su,
nhưng tại sao Ngài bắt chúng im lặng? “Tôi biết
ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (x. Mc 1, 24). Đơn giản vì có lẽ
chúng biết Ngài, nhưng chúng chẳng bao giờ thờ lạy,
phụng sự Ngài, và hơn thế, chúng còn xúi giục, sai khiên, lôi kéo con
người chúng ta theo chúng, mà chẳng
chịu tuân phục và vâng theo Thiên Chúa. Do đó, Đức
Giê-su là Lời, bắt chúng câm nín, và nhờ Lời uy quyền
này mà giải thoát người bị ám nói riêng, và cứu rỗi chúng ta nói
chung. Cứ mỗi ngày, trong từng giây phút cuộc sống,
Lời Chúa và vô vàn lời khác từ xã hội, từ
thế giới, từ các lĩnh vực chuyên môn, lời bạn
bè, lời mời mọc, lời người
ta, v.v…diễn ra cùng một lúc, đòi hỏi chúng ta phải biện phân và phân định
đâu là Lời uy quyền, đâu là Lời cứu độ, hầu tránh
được lời lẽ mỹ miều dẫn đến
hư vô, lời trần thế dối gian, và lời ‘hương thoảng
gió bay’ để lại biết bao điều tổn hại,
thương đau v.v…Duy chỉ Lời Chúa mới chính trực,
công minh, cứu rỗi con người và giải thoát lời
con người chúng ta khỏi cạm bẫy mơ hồ, ‘một dạ hai
lòng’, đầy gian dối.
Lạy Chúa, xin cho Lời Ngài
Thắm đượm lòng con, lắng
tai đón nhận.
Mở rộng tâm trí ân cần
Biện phân, phân định muôn phần
chứa chan.
Lời Chúa
trao ban bình an
Giữa muôn lời nói tràn lan mỗi ngày.
Lời Chúa
nắm chặt đôi tay
Dẫn con về
bến tuyệt thay ân tình.
Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
|