Dâng cha mẹ 19 nụ hồng
1. BA
Ba nghiêm nghị trầm lặng Dạy dỗ con nên người Tri ân Ba nhiều lắm Khôn xiết kể, Ba ơi!
TRẦM THIÊN THU 2. BA ƠI!
Ba ơi! Đừng đánh con đau Vì con còn dại sớm chiều ham chơi Ba ơi! Con biết lỗi rồi Từ nay cố gắng vâng lời Ba khuyên
Vai Ba nặng gánh truân chuyên Vô tình con đã thêm phiền cho Ba Nhìn Ba tóc bạc nhu nhơ Trán hằn những vết lo vì thời gian
Con thương Ba đến vô ngần Mà con lại để Ba phân vân hoài Ba ơi! Tuổi dại tháng ngày Hy vọng nên người đền đáp ơn Ba
TRẦM THIÊN THU 3. BIỂN MẸ
Biển nào lại chẳng rộng bao la Sóng vỗ miên man luống tuổi già Biển Mẹ một đời trong lặng lẽ Thời gian đã nhuộm tóc phôi pha
TRẦM THIÊN THU
4. BÔNG HỒNG TRẮNG
Mồ côi lặng lẽ nghiêng sầu Cài bông hồng trắng nghẹn ngào Vu Lan Thèm bông hồng đỏ rỡ ràng Bồi hồi ký ức – Bẽ bàng hôm nay!
TRẦM THIÊN THU
5. CA DAO MẸ
Miên man nhớ ca dao Khúc ca dao ngọt ngào Mẹ thường ru thuở nhỏ Ôi tình thương dạt dào!
Cò lặn lội đồng sâu Suốt buổi sáng, buổi chiều Đôi vai gầy nặng trĩu Cả một gánh thương yêu
Con hỏi Mẹ đã nhiều Tình Mẹ là bao nhiêu? Hình như Mẹ rươm rướm Lặng lẽ nhìn lên cao…
Mẹ hôm sớm gieo neo Tóc xanh đã phai màu Vết thời gian thay đổi Làn da Mẹ nhăn nheo
Chiều nắng nhạt xôn xao Con bôn ba đã nhiều Chân đời chưa yên nghỉ Thương mình Mẹ cô liêu!
TRẦM THIÊN THU
6. CÁNH DIỀU
Ước mơ theo những cánh diều Bay trên Đồng-Mẹ mỗi chiều ca dao Tình thương con uống ngọt ngào Tuổi thơ vui hát nghêu ngao đường về
Chén cơm đạm bạc dưa cà Một bữa xa nhà con đã nhớ mong Thương Mẹ gối mỏi, lưng cong Con thơ chỉ biết đến trường chăm ngoan
Ước mơ con sẽ thành nhân Cho vầng trán Mẹ vết nhăn không còn Cho vai Cha bớt chai hơn Một phần chữ hiếu cũng tròn niềm vui
Mẹ Cha ơi! Mẹ Cha ơi! Diều-con cao vút trên Trời-Mẹ-Cha
TRẦM THIÊN THU
7. CÁNH ĐỒNG MẸ
Cánh đồng Mẹ bao la Thảm lúa êm xanh mướt Những cánh cò trắng muốt Điểm rải rác đồng xanh
Nhìn cánh đồng mông mênh Con vẫn thường hỏi Mẹ Tình Mẹ là gì thế Mẹ lặng lẽ nhìn xa…
Ngày tháng cứ dần qua Mẹ tảo tần hôm sớm Cho con thêm khôn lớn Bây giờ mới hiểu ra
Cánh đồng Mẹ bao la Rì rào lời ru khẽ Câu yêu thương khôn ví Lặn lội một thân cò
TRẦM THIÊN THU
8. MEN ĐỜI
Cái cò lặn lội bờ sông Ca dao cò Mẹ bâng khuâng sớm chiều Lòng con chợt thấm xót đau Khi đời lận đận, lao đao. Ngậm ngùi…
Đêm nằm giấu giọt lệ rơi Thèm tình thương Mẹ, thấm mùi gian truân Men đời cay đắng tâm can Trăm năm ngắn ngủi mà thành lê thê…
TRẦM THIÊN THU
9. MỒ CÔI
Từ nay mất Mẹ thật rồi Không ai an ủi, không ai dỗ dành Đời con một chuyến lênh đênh Bâng khuâng gọi Mẹ, một mình lệ rơi!
TRẦM THIÊN THU Ngày mất Mẹ, 4-6-2004
10. NÉN NHANG VU LAN
Lặng ngồi nhớ Mẹ mùa Vu Lan Chợt thấy cô đơn với bất an Con thắp nén nhang bay khói hiếu Trời mưa triệu hạt khuấy tâm can
Con đây, Mẹ đó: Đôi nơi cách Con khóc, Mẹ cười: Một khoảng gần Có lẽ tên con Đông giá lạnh Cho tên Mẹ đẹp nhánh hoa Lan
TRẦM THIÊN THU
11. NGOẠI ƠI!
Ngày xưa Ngoại thương con nhất Dù không là cháu đích tôn Ngoại dành cho con đủ thứ Chia gì cũng được phần hơn
Ngày con đi học, xa ngoại Bịn rịn mắt Ngoại lưng tròng Con vẫn ngây ngô tuổi dại Xa Ngoại chưa biết bâng khuâng
Một lần con về thăm Ngoại Thấy đôi mắt ấy mù lòa Làm con bất chợt òa khóc Ngoại xoa đầu hỏi: “Chuyện chi?”
Ngày con thăm Ngoại lần nữa Thấy nhà sao quá đông người Hiểu ra, lòng con bỡ ngỡ Mắt cay, miệng gọi: “Ngoại ơi!”
TRẦM THIÊN THU
12. NHỚ BA
Khi con hiểu được tình Ba Thì Ba vĩnh viễn rời xa con rồi Và trong mắt chợt oà rơi Những giọt nước mặn lên môi bao giờ
Còn đâu năm tháng ngày xưa Có Ba, con sướng vui đùa sớm hôm Chiều nay con thấy bồn chồn Nhìn hoa phượng đỏ sân trường, Ba ơi!
Thế là hè đã về rồi Chẳng còn Ba để dẫn chơi kỳ hè Bâng khuâng theo khúc hát ve Con chạy ùa về thắp mấy nén nhang
TRẦM THIÊN THU
13. NHỚ MẸ
Đêm nay ngồi nhớ Mẹ Nghe nỗi buồn tả tơi Những ngày tháng mồ côi Khát khao tình mẫu tử
Con một mình mắt lệ Không có ai dỗ dành Ưu phiền nát tâm can Không có người an ủi
Chỉ một mình thui thủi Nỗi gian nan phận người Dòng đời vẫn ngược xuôi Nỗi nhớ Mẹ da diết!
TRẦM THIÊN THU
14. NHƯ NÚI THÁI SƠN
Sáng nay con rưng lệ Khi cô cho đề Văn: “Em hãy tả chi tiết Về chính Ba của em”
Ba ơi, con đã viết Về ngọn núi Thái Sơn Không thể nào tả xiết Ngày tháng núi hao mòn
Ba không trở về nữa Con vẫn ra ngõ chờ Nghe như thoảng trong gió Lời yêu thương của Ba
Có bông hồng tặng Mẹ Còn bông nào tặng Ba? Con ép vào trang vở Đơn sơ chiếc lá dừa
TRẦM THIÊN THU
15. THU NHỚ MẸ
Mùa Thu đến gợi mùa Thu ấy Chợt trong lòng thức dậy niềm thương Một mùa lá rụng quê hương Một mùa Thu ấy vô thường trong tôi
Đâu ai đã nghe lời Thu nói Quá nhẹ nhàng tiếng gọi mùa Thu Ngọt ngào những tiếng Mẹ ru Lời ca dao khẽ vang từ vành nôi
Mẹ chăm từng nụ cười, tiếng khóc Con chập chững từng bước, Mẹ lo… Biết bao mùa lá Thu rơi Bấy nhiêu gian khổ cả đời Mẹ cam
Thu lại đến nhẹ nhàng gió mát Cõi lòng chợt khao khát tình thương Từng canh khuya lạnh gió sương Bồi hồi nhớ Mẹ khôn lường, Mẹ ơi!
TRẦM THIÊN THU 16. TÌNH CHA MẸ
Con vui đến lớp hằng ngày Góp gom điều lạ, điều hay, nên người Mẹ Cha gian khổ một đời Cho con khúc khích tươi cười chứa chan
Bao nhiêu xanh lá trên ngàn Tình thương Cha Mẹ muôn vàn khôn nguôi Hy sinh vất vả đầy vơi Cho con hạnh phúc tuyệt vời tuổi thơ
TRẦM THIÊN THU
17. TÌNH MẸ
Tình Mẹ Làm sao con hiểu thấu Suốt một đời tần tảo Chỉ vì con Dẫu con chưa hiểu Tình Mẫu Tử Vẫn nhận được trọn vẹn tình thương từ Mẹ
Tình Mẹ Mênh mông như biển cả Con bất khả dĩ dò tìm Như dòng thác Muôn đời không ngược dòng
Tình Mẹ Là sương mai lấp lánh Là mưa ngọt, gió lành Là vầng sáng đêm thanh Là áng thi ca trong ca dao, khúc hát Là mùa Xuân bất diệt
Tình Mẹ Không cần con đền đáp Chỉ muốn con hiểu bằng con tim Nhìn những sợi tóc Mẹ đã bạc Con chợt hiểu ra nên khóc thầm Mẹ ơi!
TRẦM THIÊN THU
18. VU LAN NHỚ MẸ
Mẹ đi về cõi thiên thu Hưởng niềm hạnh phúc như ru miên trường Lặng thầm nhớ Mẹ rưng rưng Vu Lan con ước bông hồng thuở xưa…
TRẦM THIÊN THU
19. VƯỜN XANH
Nắng lung linh sáng khu vườn Hoa vàng giàn mướp, chập chờn ong bay Thương cha, thương mẹ bao ngày Khổ công vun xới cho tươi xanh vườn
TRẦM THIÊN THU
|