MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Câu Chuyện Sáng Hôm Chúa Phục Sinh
Thứ Ba, Ngày 28 tháng 7-2015

Câu Chuyện Sáng Hôm Chúa Phục Sinh

(Theo như Mạc khải cho bà Maria Valtorta)

Ngày 1 Tháng Tư, 1945.

Các bà đang tìm cách làm cho mấy thứ thuốc thơm tan loãng ra, vì nó ở cả đêm ngoài sân lạnh giá, nên bị đông đặc lại như tảng Pomade.

Còn hai ông Phêrô và Gioan thì nghĩ chắc phải thu dọn lại Phòng Tiệc Ly, lau chùi và rửa hết mọi thứ đồ dùng trên bàn tiệc, rồi sau đó sắp đặt chúng lại y như lúc Tiệc mới vừa tan xong.

Gioan bảo: Người đã dặn chúng ta như thế.

Người cũng dặn là: "Đừng có ngủ gục"! Người dặn: "Phêrô, đừng có kiêu ngạo. Vì anh không biết về giờ thử thách sắp tới sẽ ra sao?" Rồi...rồi Người còn bảo Phêrô là: "Anh sẽ chối bỏ Ta..." Phêrô lại khóc nữa, ông vừa khóc lóc thảm thiết vừa mếu máo nói: Thế rồi, tôi đã chối bỏ Người!

Thôi đủ rồi, Phêrô! Bây giờ thày bình tĩnh lại đi. Thày chịu khổ như thế này đủ rồi!

Không, không bao giờ đâu. Nếu tôi có được sống thọ giống như các vị tiền bối xưa, nếu tôi có sống đến bẩy tám trăm tuổi như Ađam và thế hệ con cháu đầu tiên của ông, thì cũng không dứt hết khổ hình này.

Thày không trông cậy vào Tình Thương Xót Người sao?

Có chứ. Nếu như tôi không tin vào điều ấy, thì hóa ra tôi giống như Iscariot mất rồi: thành kẻ tuyệt vọng mất rồi. Nhưng cho dù Người có tha thứ cho tôi ở tận nơi Người trở về là cung lòng Cha Người, thì tôi cũng không thể tự tha cho mình. Tôi! Tôi! Tôi dám chối là: "Tôi không biết Người", bởi lúc ấy thực là nguy hiểm để nhận diện Người, bởi tôi thấy hổ thẹn trở thành môn đệ Người, bởi tôi sợ phải chịu đau khổ...Người bị hành hạ tới chết...còn tôi chỉ lo cứu mạng mình. Cũng chỉ vì lo cứu mạng mình, mà tôi đã chối bỏ Người, giống như người phụ nữ phạm tội, sau khi sinh, thì vứt bỏ đứa con do bà sinh ra, vì sợ giữ lại sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, nếu chồng bà trở về biết được.  Tôi còn tồi tệ hơn kẻ ngoại tình ấy nữa... còn tệ hại hơn cả bà ta nữa...

Maria Mađalêna (Maria Magdelene - Mai Hoa Mai đệ Liên), bị tiếng khóc than của họ quấy rối, tiến đến. "Mấy thày ơi, làm ơn  đừng có khóc than như vậy nữa được không. Đức Maria có lẽ nghe thấy hết rồi đó. Mẹ kiệt sức lắm rồi! Mẹ không còn đứng vững nữa, kể lể chi hoài làm Mẹ đau lòng thêm. Tiếng khóc than vô ích khó coi của mấy thày chỉ tổ làm Mẹ đau khổ thêm vì những gì mấy thày đã làm...

[Người dịch xin gọi Maria Magdelene là Mai hoặc Mai đệ Liên cho dễ phân biệt ...]

Thấy chưa? Gioan, thấy chưa? Chị ấy cũng đòi tôi phải im đi đấy. Chị ấy nói thực là có lý. Bởi chúng ta là những người nam đã được thánh hiến cho Chúa, mà chỉ biết lừa dối hoặc trốn tránh không à. Các chị ấy thực là anh dũng. Còn thày, thì đỡ hơn chị ấy một chút, thày còn trẻ và trong trắng, còn biết ở lại. Còn chúng tôi, là nam giới, là những kẻ mạnh, lại bỏ trốn.   Ôi! Thiên hạ hẳn phải chê cười phỉ nhổ vào mặt tôi! Chị cứ nói đi, mắng tôi đi! Chị nói đúng đó! Chị hãy đạp vào miệng tôi đi để cho chừa cái tội nói láo. Vì dưới đế giày của chị chắc hẳn thế nào cũng còn dính Máu Người. Và chỉ có Máu đó, đã hòa lẫn với bùn đất trên đường Người đi, mới có thể đem lại chút tha thứ và bình ban cho kẻ dối trá này. Tôi phải quen chấp nhận để người ta khinh bỉ  rồi! Tôi đúng là cái thứ người gì đâu? Chị nói cho tôi biết đi: Tôi là thứ người gì hở?

Mai đệ Liên khẽ đáp, "Thày là thứ kiêu ngạo cố đế". Thày cũng biết đau khổ ư? Nhưng thày phải biết là ngoài mười phần đau khổ của thày, thì có đến, năm, tôi không muốn nói là có tới sáu, năm phần đau khổ của thày cũng chỉ là một thôi đáng bị khinh chê. Còn tôi thì thực sự khinh bỉ thày nếu như thày cứ tiếp tục gào khóc điên khùng lên như thế, chỉ giống như một mụ đàn bà ngốc thôi! Cái gì nó đã qua rồi thì cho qua luôn đi. Dẫu có kêu gào mấy thì cũng không thể chữa lại hay hủy bỏ đi được.  Chỉ tổ để làm mồi cầu xin cho cái thứ tình không đáng thương hại thôi.

Thày làm ơn tỏ ra có dũng khí ăn năn tội của thày đi. Đừng gào nữa. Làm ơn nín dùm đi.  Tôi... Thày thừa biết tôi là hạng người nào... Nhưng, khi tôi đã tỉnh ngộ thì càng thấy tôi đáng bị khinh bỉ hơn thứ cặn bã ói mửa nữa, thế nhưng tôi không để sa cơn chấn loạn. Tôi đã công khai hành vi xám hối. Nơi công chúng.  Tôi bất khả dung thứ đối với tội tôi và tôi cũng không có van xin công chúng dung thứ.  Thiên hạ phỉ nhổ tôi ư? Họ có lý để làm điều đó. Tôi đáng bị như vậy.  Thiên hạ đã gọi tôi là kẻ phạm thượng khi chạy đến với Chúa Giêsu? Và bảo là: "một quỷ kế mãi dâm mới đấy?" Người ta có lý để gọi như vậy. Người ta vẫn còn nhớ đến hành vi trước kia của tôi cho nên mới có những lý do chính đáng để nhận xét như thế. Thế thì đã sao nào? Người ta đã nhận thức được là tội của con Mai này không còn tồn tại nữa.  Tôi đã chinh phục được thiên hạ rồi, đó là một sự thực. Thày cũng nên làm vậy và làm ơn nín dùm cái đi.

Gioan thấy khó chịu lên tiếng, "Chị làm chi dữ vậy, chị Mai."

Chẳng thà hà khắc với tôi còn hơn khó chịu với người ta. Ngoài ra tôi phải công nhận là, chẳng phải có bàn tay Mẹ nâng đỡ tôi đấy sao. Mẹ đúng là tình thương. Tôi...ôi! Tôi! Tôi đã buộc chặt giác quan tôi vào cùng với ý chí tôi rồi. Và tôi còn muốn làm hơn cả thế nữa. Bộ thày tưởng là tôi đã tha thứ cho tội dâm ô của tôi rồi sao? Chưa đâu, tôi chưa có buông tha đâu. Nhưng tôi chỉ tự nhắn nhủ với tôi vậy thôi. Và tôi sẽ mãi luôn tự nhắc nhở mình như vậy.  Tôi sẽ bị chết dần chết mòn đi cùng với sự ăn năn hối cải âm thầm này vì tội hư đốn của tôi, cùng ôm mối sầu khổ này muôn kiếp vì tội đã làm ô danh chính mình, và tôi cũng chẳng còn gì đặng dâng Người ngoài tấm lòng tan nát dày vò... Thày thấy đó... Tôi đã làm việc nhiều hơn hết mọi người để có được các thứ hương liệu... và tôi còn can trường hơn cả họ nữa, tôi sẽ thổ lộ với Người... Ôi! Chúa ơi! Không biết hiện giờ Người ra sao nữa! (Mai đệ Liên bỗng tái đi khi bất chợt nghĩ tới đó).  Rồi tôi sẽ xức thứ hương liệu mới cho Người, và sẽ lau sạch đi hết mọi thư
ơng tích nhầy nhụa chằng chịt chi chít trên Mình Người... Tôi sẽ làm như vậy cho mà xem, vì mấy bà kia trông ai nấy cứ giống như cây bìm bìm tơi tả (convolvulus) sau cơn mưa ... Nhưng điều làm tôi đau đớn nhất ấy là tôi phải làm với đôi bàn tay đã từng quen với việc ô uế, không những thế mà Thánh Thể Người còn phải chịu đựng cái con người nhơ nhuốc của tôi khi tới gần...  phải chi tay tôi được giống như...  phải chi tay tôi được giống như đôi tay Mẹ Đồng Trinh để hoàn tất việc xức hương liệu lần cuối này …

Giờ đây cô Mai mới âm thầm thổn thức khóc nức nở.  Thực khác biệt hẳn với cô Mai mà chúng ta được biết ở trường đời biết bao! Cô khóc lặng lẽ, giống như cái ngày cô được tha thứ ở nhà người Pharisiêu.

Phêrô lên tiếng hỏi, "Chị dám nói là...mấy bà kia sẽ khiếp sợ sao?"

"Không hẳn là thế... nhưng các chị ấy sẽ bị chấn loạn mất thôi nếu diện kiến Thánh Thể Người, chắc là đang bị trương sình…, bốc mùi… thối hoắng rồi. Còn nữa, nhất định là, các chị ấy sẽ còn sợ cả mấy tên lính gác nữa.

Chị có muốn tôi đi cùng không? Cả Gioan nữa?

Hả! Nhất định không được! Đám phụ nữ chúng tôi đi là được rồi. Vì là, cả đám chúng tôi đều có mặt trên đồi lúc ấy, cho nên tụi tui cũng phải cùng đi chung tới nơi Người yên nghỉ mới thích hợp hơn. Thày và Gioan sẽ ở lại đây. Chúng ta không thể để Mẹ ở lại một mình như thế!...

Mẹ không cùng đi sao?

Chúng ta đừng để Mẹ tới đó!

Mẹ chắc tín là Người sẽ sống lại từ cõi chết... Chị nghĩ sao?

Tôi à, bám theo Đức Maria, là người tôi nghĩ chắc ăn nhất. 

Tôi cũng luôn cho là thế.  Vì Người đã nói như vậy. Và Người không dối gạt bao giờ... không bao giờ sạo đâu!... Ôi! trước đó tôi đã từng gọi Người là Đức Giêsu, là Đấng Chí Thánh, là Đấng Cứu Độ, là Chúa... Thế mà, bây giờ, bây giờ đây tôi mới cảm giác được Người rất là tuyệt mỹ vậy mà tôi không nhận ra, tôi không dám phong cho Người bất cứ danh hiệu nào nữa... Tôi không biết phải ăn nói sao lúc diện kiến Người?...

Nhưng mà chị có nghĩ là Người sẽ sống lại thiệt hông?...

Lại thêm một người nữa! Ơi là! Khổ quá nói mãi, tôi đã nói với thày rồi là tôi tin và tôi nghe thầy nói là thày không tin kia mà,  ôi, tôi sẽ chết mất nếu như tôi chẳng còn tin vào mình nữa! Thưa tôi tin và tôi tin. Tôi tin và tôi cũng đã chuẩn bị áo khoác cho Người từ lâu rồi. Đến mai, đến mai là ngày thứ ba, tôi sẽ mang áo ra đó, để sẵn sàng...

Còn tiếp...

Nguyên tác của Maria Valtorta,
"Trường Ca Con Người - Thiên Chúa", Quyển 5, Chương 612 & 613.
http://valtorta.org
 
Các tác phẩm của Maria Valtorta đã được
CENTRO EDITORIALE VALTORTIANO, Isola del Liri,
cấp bản quyền.   Cho phép lưu hành khắp các nước.
 
Ngày 22 Tháng 7 Năm
Kính Thánh Maria Magdalena
Sóng Biển Dịch Thuật

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Dấu Hiệu Của Thời Đại (8/9/2015)
Con Nhỏ Không Mắt (8/5/2015)
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Phù Hộ Đức Thánh Cha (8/2/2015)
Mẹ Ơi! (7/30/2015)
Nữ Tu Không Áo Dòng (7/30/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Tháng 8: Kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm (8/15/2019)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Tổ Quốc Việt Nam (chi Tiết) (7/28/2015)
Tin/Bài khác
Đẹp Thay Trên Đồi Núi Bước Chân Người Loan Báo Tin Mừng (7/27/2015)
Đức Maria Đồng Trinh Rất Thánh Mân Côi (7/21/2015)
Ơn Đồng Trinh Nơi Maria Được Báo Trước Trong Cựu Ước (7/20/2015)
Cn 3085: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (3) (7/18/2015)
Cn 3084: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (2) (7/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768