MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: lòng thương xót chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
“biệt Dược” Lòng Xót Thương
Thứ Ba, Ngày 27 tháng 5-2014

“BIỆT DƯỢC” LÒNG XÓT THƯƠNG

Khi một người xếp hành lý và lên tàu rời bỏ quê hương, ấy là khởi đầu những mất mát.

Cho dù là mất mát, xa xứ lìa quê, người ta vẫn cứ ra đi. Dòng người đổ về các đô thị lớn ngày mỗi đông, để mưu sinh, việc di dân là không thể tránh khỏi.

Tàu vừa dừng bánh, xe vừa vào bến là có thể chạm vào ngay nỗi đau. Không còn là ngạc nhiên khi bến tàu, bến xe, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thét xé tai : Cuớp! Cướp! Cướp !!!... Hay là bắt gặp những gương mặt thẫn thờ, miệng lảm nhảm : Mất hết rồi ! Mất hết rồi!... Những bước chân đi vô định...

Đau thế cũng chưa đủ. Sẽ có những gương mặt giả nhân giả nghĩa chìa bàn tay thân thiện ra: “Thôi đừng buồn để chú kiếm việc làm giúp cho!...” Sau đó là lao động khổ sai không có ngày về, là những hang ổ đĩ điếm trá hình dưới cái mác đèn xanh đèn đỏ lấp lánh.

Mỹ Linh là một trong những hoàn cảnh như vậy. Em tới thành phố dự thi đại học, bị móc mất sạch tiền lận túi. Trong hoảng loạn khốn cùng, một số “cò” việc làm bu lại dụ dỗ em. Em còn đủ tỉnh trí để nhớ một người trong nhóm thiện nguyện của cộng đoàn cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót trong một dịp đi phát quà trong chuyến công tác bác ái nơi quê hương miền cao nguyên của em. Hôm đó khi đoàn công tác chia tay, chị bịn rịn cho em địa chỉ. Tìm được cái địa chỉ mà em nhớ hú họa trong lúc nguy nan. Em tìm được người em cần tìm, và thế là em thoát hiểm trong gang tấc !

Những người di dân may mắn hơn một chút, tìm được việc làm, một chỗ trọ con con. Ấy vậy mà họa tai cũng vẫn đổ xuống đầu cách rất bất ngờ, rất thảm khốc.

Ngày từng ngày, những thiện nguyện viên còn lặn lội đến từng hang cùng ngõ hẻm thăm viếng, uỷ lạo và tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn hoạn nạn…

Nhóm đã đến một xóm trọ nghèo để thăm một chàng trai di dân bất hạnh. Đó là anh Hồ văn Sĩ, một thanh niên từ Kiên Giang lên thành phố mưu sinh. Sĩ ngơ ngác, loay hoay với cái tay đau, ly nước cầm cũng không vững.

Ra nông nỗi ấy bởi một ngày kia, giữa trưa sau khi vắt sức lao động ở một xưởng xản xuất Chao - một món ăn chay quen thuộc của người nghèo - Sĩ lê về phòng trọ và lăn quay ra ngủ vì quá mệt. Chưa kịp cơm nước, vì người mẹ nghèo đi làm mướn gần đó chưa về, bỗng đâu, cửa bị đạp tung, Sĩ chỉ kịp thấy ba kẻ to con, tay lăm lăm mã tấu. Một trong bọn họ chỉ hỏi Sĩ một câu : “Mày quen con N phải không?” Không chờ Sĩ trả lời, họ lao vào chém anh xối xả.

Bản năng tự vệ khiến cậu thanh niên ôm cái mền đang đắp chạy lòng vòng. Họ chém đứt bay cái mền và xả lên người Sĩ nhiều vết chém rất sâu. Sĩ gục xuống, ngất đi...

Nhiều ngày sau Sĩ mới tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cơn điên của kẻ ghen cuồng và đồng bọn đã chém lầm chàng thanh niên tội nghiệp, đã lấy đi hình dáng bàn tay khỏe khắn của em. Giờ đây, một tay Sĩ bị co rút khòng khèo, tay bên kia cũng còn nhiều vết tích.

Khả năng lao động giảm hẳn, em trở thành gánh nặng cho người mẹ quá nghèo và ốm đau luôn. Món nợ nằm viện trả hoài gần năm nay vẫn chưa hết.

Đau đớn hơn cả là không ai bảo vệ, đòi lại lẽ công bằng cho em. Cũng có tới trình tấu cửa quan. Người ta có "mời" ba kẻ máu lạnh tới nơi làm việc. Sau đó mọi sự chìm xuồng. Thân phận thấp cổ bé miệng, Sĩ chẳng còn cái gì để mà bấu víu.

Buồn. Tuyệt vọng, Sĩ bỗng thành người lừ đừ khạo khờ, chẳng thiết trò chuyện với ai. Mẹ Sĩ nhìn cậu con trai thở dài thườn thượt : “Thế này thì đành ở giá thôi, 27 tuổi rồi còn trẻ gì nữa? Sau cái tai nạn kinh hoàng đó, nó chưa một lần dám trò chuyện cùng đứa con gái nào. Tội nghiệp!”

Một tối nọ, trong cái bầu không khí u ám, mẹ thì thở than, con thì tỷ tê nặn mủ từ cái tay đau, nghĩ mà thương, đau đớn. Không tiền đi nhà thương, Sĩ tự rút cái đinh gim ở xương ngón tay bị lọi ra ngoài. Có đớn có đau cũng chịu thôi. Sẽ chẳng có ai dòm tới cái mạng di dân không chữ không tiền ở trong cái hóc tăm tối này.

Ấy vậy mà có hai người lạ tìm đến thăm hai mẹ con Sĩ nơi cái hóc tăm tối ấy. Họ không nói tên. Họ ân cần thăm hỏi, mua chục gạo thơm biếu hai mẹ con và còn qua lại nhiều lần thăm nom giúp đỡ chia sẻ với mẹ con Sĩ. Họ không hứa nhưng bảo sẽ cố gắng xem có cách nào giúp Sĩ. Trước mặt là cái tay đau cong queo, liệu có thể phục hồi được chăng!

Ánh mắt người mẹ già rực lên niềm vui và hi vọng chứa chan. Trong cái thăm thẳm mù mịt của đêm đen, đã có le lói chút ánh sáng của niềm tin, rất le lói nhưng cũng còn hơn là không có.

Những người đến thăm nhà Sĩ cũng lại là những thiện nguyện đến từ địa chỉ thân thương là cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót. Họ đến và rủ thêm cả bạn bè. Họ đi rồi, cơn đau đớn của Sĩ như dịu lại…

Mẹ con của bé D thì như vừa trải qua cửa địa ngục trần gian. Ba tháng qua dọn nhà ba lần, tránh đi cái môi trường vẩn đục xấu xa với nỗi đau đứa trẻ bị dày vò bởi loài dã thú đã hãm hại em, với những tai tiếng thị phi từ cái tai nạn không ai muốn đó. Họ dạt tới thành phố này từ quê gốc Tiền Giang. Cho đến hôm nay, người mẹ đau khổ ấy, hễ ai nhắc đến là chị lại nước mắt lưng tròng : “Không có những người dưng thiện nguyện tốt bụng ấy chắc là tôi chết rồi, chẳng còn muốn sống nữa!”

Được biết vụ án tìm công lý cho con chị không hề giản đơn. Những ngày qua mẹ con chị sống bằng sự cưu mang của những người có tấm lòng thiện hảo mà chị thường âu yếm gọi là "người dưng". Người linh mục lãng tử cùng học trò mình đã là những người đầu tiên đến với mẹ con chị khi vụ việc được đưa ra công luận. Tới giờ đây, khi công lý chưa được tôn trọng và sự thật chưa được đưa ra ánh sáng, các học trò của ông vẫn không rời địa chỉ đặc biệt này. Họ đã dũng cảm nhận từ chị sự ủy quyền để tiếp tục đi đòi công lý cho những người thấp cổ bé miệng. Đồng cảm với họ, các nhà báo, các luật sư cũng đã lên tiếng và vào cuộc.

Với những thiện nguyện viên, những người di dân chính là anh chị em thân thiết của họ. Khi được làm con Chúa, thì phải coi những người quanh mình như ruột thịt. Và khi đã theo đuổi Linh Đạo Lòng Chúa Xót Thương thì phải thực hành lòng thương xót, là phải dứt khoát dấn thân vì đồng bào nghèo khổ cho dù có phải thiệt thân. Họ vẫn âm thầm dấn thân phục vụ trong mọi lãnh vực. Họ vẫn thực hành lòng thương xót theo gương Thầy Giêsu bằng những việc bé nhỏ nhưng cụ thể và thiết thực. Và một trong những việc làm khẩn thiết, không được phép chối từ, là sử dụng mọi khả năng, phương tiện Chúa ban để chia sẻ, giúp đỡ, đấu tranh cho quyền sống của con người, xoa dịu nỗi đau của những người di dân tới sống tạm trú tại địa phương nơi họ đang sinh sống.

“Di dân là một vấn đề lớn của toàn xã hội, chúng tôi rất mong đợi vào các chính sách hữu hiệu của người có trách nhiệm, hầu mang tới cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn. Song chúng tôi không chờ đợi, phải chủ động giúp đỡ họ hòa nhập với cộng đồng, chống phân biệt đối xử, và cục bộ địa phương chủ nghĩa. Làm người trong một nước, thì bình đẳng yêu thương nhau, không có khái niệm công dân hạng nhất công nhân hạng hai. Trước pháp luật trần gian cũng như đối diện với lòng thương xót vô bờ của Đấng Toàn Năng, tất cả mọi con người đều bình đẳng” Một thiện nguyện đã khẳng khái như thế.

Họ nghe Chúa Giêsu nói với thánh Faustina: “Con hãy đến với từng anh chị em cũng bằng chính tình yêu khi đến với Cha; và bất cứ điều gì con làm cho họ cũng là làm cho chính Cha” (Nhật Ký, 285). Họ bỗng như tỉnh ra, và nhận thấy một điều thật là mới mẻ. Có một “biệt dược” xoa dịu mọi nỗi đau, kể cả nỗi đau âm ỉ dai dẳng khó bắt bệnh, phức tạp, trầm kha như nỗi đau di dân, ấy chính là nhận lấy lòng thương xót Chúa và học cách xót thương nhau. Những thiện nguyện đang âm thầm tỏa đi mọi ngõ ngách sâu thẳm trong đời thường. Nhiều và rất nhiều nỗi đau đã và đang được xoa dịu, trong số ấy có rất nhiều những nỗi đau của thân phận người di dân.

Hãy quan tâm chăm sóc dù chỉ là một người khổ nghèo, một người di dân vô danh tiểu tốt hiện hữu bên bạn. Hãy nhanh chân lên thôi, không có chỗ tốt lành dành cho người chậm chạp và lười biếng.

“Phúc cho ai biết xót thương người, họ sẽ được Chúa xót thương”

Gánh Phong Trần

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thánh Faustina Qua Tác Phẩm Lòng Thương Xót Chúa, Lm Trần Đình Lòng, Dòng Chúa Thánh Thể (7/22/2014)
Lý Giải Lòng Chúa Thương Xót (7/6/2014)
Lòng Thương Xót Vô Biên Của Chúa (6/21/2014)
Lòng Chúa Thương Xót (6/18/2014)
Thế Giới Cần Lòng Thương Xót Chúa (6/9/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Linh Đạo Thánh Faustina Thánh Thể (5/27/2014)
Lòng Thương Xót Là Chiếc Áo Bằng Ánh Sáng (5/27/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2424: Chúa Luôn Trọn Tình Thương (5/25/2014)
Lòng Chúa Thương Xót (5/7/2014)
Lòng Chúa Thương Xót Là Gì ? (5/6/2014)
Ca Tụng Lòng Chúa Thương Xót (5/6/2014)
Để Được Chúa Xót Thương (5/6/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768