PHẦN II
ĐỨC MARIA TRONG VIỆC
THỰC HIỆN
CÔNG CUỘC CỨU ĐỘ
THỜI VIÊN MÃN
CHƯƠNG
1
VAI
TRÒ ĐỨC MARIA LÚC CHÚA NHẬP THỂ
Sau khi nhân
loại sa ngã, nghĩa là con người đã dùng tự do
của mình để hất bỏ Thiên Chúa ra khỏi
cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội, dành quyền
quyết định và làm chủ tuyệt đối
bản thân và cuộc sống của mình không cần TC, thì
từ đó bắt đầu tấn bi hùng kịch vĩ
đại nhất của trần thế: tấn kịch
giữa TC và loài thụ tạo. Tạo vật đã từ
chối Đấng tạo thành ra mình. Người sẽ
xử lý thế nào?
· Sự sáng suốt của tình
thương
TC có thể để mặc
nhân loại sống trong tình trạng mà họ đã
chọn: nghĩa là ngàn đời họ sẽ không còn
được Đấng Tạo Hóa ở với họ.
Họ phải giải quyết lấy một mình những
gì là đau khổ, những gì là khắc khoải và phi lý
của bản thân và cuộc đời, đời này
cũng như đời sau cái chết. Nhưng TC đã
không hành động như thế! Ngay sau khi con
người từ rẫy TC, hay đúng hơn là ngay cả
trước khi con người sa ngã, thì Người
đã có một chương trình cứu vãn họ khỏi
thảm trạng ấy.
Tại sao lại nói chương
trình cứu vãn “trước khi” con người sa ngã ?
Thưa : Nói như vậy là vì muốn cho thấy rằng không có gì là
bất ngờ đối với TC toàn tri, sáng suốt, thông
minh, khôn ngoan thượng trí cả. Đây ta hãy xem :
Theo
đạo lý KT, chúng ta biết TC đã tạo dựng
vũ trụ và tất cả mọi loài mọi vật vô
hình cũng như hữu hình, mà chúng ta tạm xếp thành 5
loài theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:
1 – Thiên thần (thuần thiêng, phi vật
chất)
2 – Loài người (có linh hồn linh thiêng +
thân xác)
3 – Động vật (chỉ có giác hồn +
xác)
4 – Thực vật (có sinh hồn + vật
chất)
5 – Khoáng vật
(chỉ có vật chất)
Trong cấp
bậc tạo dựng, thân phận của loài
người như thế là hoàn bị và là một kiệt
tác – không thể hoàn bị hơn, không
thể đổi khác được, vì muốn hơn
nữa thì sẽ là Thiên thần chứ không còn là
người nữa. Nhưng có điều, khi tạo
dựng con người có thân phận phức tạp: linh
hồn phối hợp với một thân xác, TC biết
con người sẽ có rất nhiều nhu cầu,
nhiều tham vọng, những ước vọng cao xa,
nhưng thể xác lại yếu đuối nặng
nề… Đang khi đó họ sẽ phải sống chung
cùng các đồng loại trong một thế giới
vật chất chật hẹp, tất nhiên sẽ xảy
ra đụng chạm quyền lợi, sẽ xảy ra
tranh chấp…, vì thế TC
biết trước là họ khó có thể
đứng vững được, không chóng thì chầy
thể nào cũng sa ngã, lỗi phạm.
Bởi vậy, việc sa ngã
của Ađam Eva – cũng như của tất cả nhân
loại chúng ta từ người đầu cho chí muôn ngàn
thế hệ sau này – không là một cái gì gây bất ngờ
cho TC. Chúng ta lại thường tưởng rằng, sau
khi tạo dựng con người đầu tiên trong
một địa đàng nguyên thủy đẹp
đẽ tốt lành, thánh thiện, con người dại
dột nghe theo xúi bẩy của Con Rắn quỉ quái mà phản
nghịch, đã làm đổ vỡ kế hoạch của
TC. Bị bất ngờ, TC lúng túng tìm kế hoạch
cứu vãn tình thế, để với vát, chắp vá
lại cái địa đàng đẹp đẽ trong
mơ đó… Không phải thế ! Như trên đây đã
nói, TC đã biết từ trước sẽ có sa ngã. Cho
nên từ thuở đời đời, trước khi
tạo dựng nên họ, TC đã dự bị sẵn cho
họ một Đấng cứu độ:
Người
đã tiền định sẵn cho họ một Con
Người Hoàn Hảo,
đó là ĐỨC GIÊSU
KITÔ, như có lời KT đã phán:
18 “Anh em hãy biết rằng không
phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay
bạc mà anh em đã được cứu thoát…. 19 Nhưng anh em đã
được cứu chuộc nhờ bửu huyết
của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức (Giêsu)
Kitô. 20 Ngài là Đấng TC đã biết đên từ
trước, khi vũ trụ chưa được
dựng nên, và Ngài đã xuất hiện vì anh em trong
thời cuối cùng này.”(1 Pr 1.18-20; x. Ga 1.1-2; Ep 1.4; Cl 1.15-16)
“Thiên Chúa sẽ sai đến Đức Kitô,
Người đã tiền định ban cho anh em…”(Cv 3.20)
Mấy đoạn KT trên đều nói trực
tiếp hay gián tiếp đến sự “có trước”
của ĐG Kitô (“từ khi vũ trụ chưa
được tạo dựng”) “có trước” loài
người chúng ta, kể cả trước ông bà nguyên
tổ.
Và TC đã muốn ta nên đồng hình
đồng dạng với hình ảnh Con Người
Hoàn Hảo ấy là Con của Người:
“…Những ai TC
đã biết đến từ trước thì
Người cũng đã tiền định cho họ
được nên đồng hình đồng dạng
với hình ảnh Con của Người, để Ngài nên
Trưởng Tử giữa một đoàn em đông
đúc” (Rm 8.29; )…
Nói như thế, có nghĩa
là TC đã quyết định Ngài là Đấng sẽ
đến vực nhân loại sa ngã dậy, và chỉ có Ngài mới có
khả năng đem họ tới đích, tới cứu
cánh hạnh phúc, một khi họ nên đồng hình
đồng dạng giống như Ngài. Và quyết
định ấy của TC là quyết định ngay
cả trước lúc họ từ rẫy Người.
Đây là một chương trình vĩ đại : vì
muốn nối lại sợi dây con người đã
cắt đứt, phải cần đến sự can
thiệp của một TC xuống trần mới làm
nổi, không một người phàm nào có thể
đứng ra lãnh nhận công việc này.
Trước cái “điên
rồ” của nhân loại là gạt TC khỏi đời
mình, thì chúng ta cũng thấy một đáp trả có
thể nói là cũng “điên rồ” của TC… TC,
Đấng Tạo Hóa, mà lại mê say tạo vật
đến nỗi, mặc dù biết trước bị
khước từ, cũng nhất định lăn
xả vào để nối lại liên lạc với nhân
loại. Đây phải chăng là sự “cao cả” hay là
sự “điên rồ” của tình yêu TC ?
“16 TC yêu thế gian đến
nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của
Người thì khỏi phải chết, nhưng
được sống muôn đời…” (Ga 3.16)
Cụm từ “Ban Con Một” đây hàm ý TC sai Ngài đến
chịu chết để đền tội thay cho loài người
khỏi chết và được sống muôn đời:
10 “Chính vì Thiên
Chúa … muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên
Người đã làm một việc thích đáng, là cho
Đức Giêsu trải qua gian khổ (gồm cả cái
chết nữa) mà trở thành vị lãnh đạo
thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn
cứu độ.” (Hr 2.10).
Và Th.Phaolô
viết:“Chúng tôi rao giảng
một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà
người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp
nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 1.23).
Đúng vậy. Chắc
chắn đây là một điều “điên rồ” khó
hiểu cho những bộ óc thông minh nhất của nhân
loại. Tin vào một nguyên lý cao vời cai trị cả vũ
trụ, còn dễ hơn là tin vào một TC say mê tạo
vật đến nỗi “điên rồ” xả thân cứu
vãn chúng. Con người rất sĩ diện, quen
đề cao tính tự ái, nên làm sao hiểu được
hành động hạ mình không sợ tự ái bị
tổn thương này của TC? Chỉ có Tình yêu mới
hiểu nổi. TC là TÌNH YÊU:
"Tình
yêu thế này mới là tình yêu: Không phải là vì ta đã yêu
mến TC trước, nhưng là Người đã yêu
mến ta trước, và sai Con của Người
đến làm hi sinh đền tạ tội lỗi ta"
(1Ga 4.10).
Người không sợ
“mất mặt” khi muốn làm hòa với kẻ
Người đã ban phúc cho mà lại phản nghịch
với Người.
· Chương trình tình
thương
Tình thương đã thúc giục TC lập
ra chương trình cứu độ. Ta hãy duyệt sơ
qua chương trình này:
Trước
tiên, Người chọn một Dân riêng (=Tuyển Dân) gọi
là Israen, và đích thân chăm sóc dân ấy. Người
dạy dỗ họ, kết giao ước với họ,
truyền lệnh cho họ qua trung gian những sứ
giả của Người – những kẻ đã tin
tưởng vào Người – như Abraham, Isaac, Giacop, Môsê
v.v…, rồi các ngôn sứ… Những người này có
bổn phận nói cho Dân ấy những ý muốn và
quyết định của TC.
Nhưng Dân ấy đã bất trung với
TC, đã không giữ trọn giao ước với TC,
đã không làm tròn sứ mệnh TC giao phó là làm trung gian cho
nhân loại biết và thờ phượng TC, TC quyết
định sai chính Con Một của TC, đồng
bản tính với TC, và cũng là TC.
Người
Con này đã xuống thế, đã đến với loài
người chúng ta trong một xác phàm bằng xương
bằng thịt, mang tên là Giêsu.
· Thi hành chương trình
Thế là, khi đến
thời TC đã ấn định, ĐG xuất hiện!
Ngài vào trần gian với
tư cách một vị Cứu Thế.
“Chính
Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội” (Mt 1.21).
“Con
Người đã đến để tìm cứu sự
đã hư đi” (Lc 19.10).
Nhân loại đã theo gót ông bà tổ
Ađam-Eva mà phạm tội, xúc phạm đến TC,
tất nhiên mang án chết đời đời. Chính
để thi hành việc cứu độ ấy mà sáng
kiến đầy thương xót của Chúa Cha đã sai
Ngài đến thế gian:
“TC không
sai Con đến trong thế gian để xử án thế
gian, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian
được cứu” (Ga 3.17).
Cứu cách thế nào ? Thưa: Mang
lấy tội loài người vào trong thân mình, mà đem
đóng đinh thân mình và cả tội lỗi chúng ta ở
trong đó trên thập giá:
24 “Tội
lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân
thể mà đưa lên (đóng đinh trên) cây thập giá,
để một khi đã chết đối với
tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì
Người phải mang những vết thương mà anh
em đã được chữa lành.” (1 Pr 2.24)
“…Khi sai chính Con
mình đến mang thân xác giống như thân xác tội
lỗi chúng ta để khử trừ tội lỗi, Thiên
Chúa đã kết án sự tội trong thân xác Con mình…” (Rm 8.3)
· Trong công trình cứu độ
ấy, Đ.Maria có vai trò nào?
“Con TC phải giáng trần. Và trong muôn ngàn cách
giáng
trần,
TC đã chọn cách sinh ra bởi một Trinh Nữ. Và
Đ.Maria đã được TC chọn giữa muôn vàn
phụ nữ trần thế, để cộng tác vào
việc TC giáng trần” (K.Rahner). Qua việc chấp
nhận làm Mẹ Đấng Cứu thế, Đ.Maria được tham dự vào công
trình Cứu độ,
-trước tiên bởi
chức vụ làm Mẹ Đấng Thiên Sai (= Đấng Cứu
độ Thiên Chúa sai đến),
-rồi
sau bởi cộng tác vào tế hiến cao cả của Con
Mình.
Theo
nghĩa nào, trong mức độ nào? Đó là điều
ta cùng nhau tìm hiểu.
***
|