MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
CN878: Chạy Đua Ra Nghĩa Địa
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
Trong bài giảng vào ngày Chúa Nhật kính Thánh Cararina thành Siêna, ngày 27 tháng 4 năm 2008, linh mục Trần Quang Thiện là cha Tổng Linh Hướng cho Huynh Đoàn Đa Minh có kể một câu chuyện thật như sau:

“Tôi lựa một phòng trống và vắng vẻ để chờ đợi ở phi trường. Đột nhiên, người ta đưa những người tàn tật, cần ngồi xe lăn vào phòng này. Trong số đó có một người đàn ông mà tôi đoán là người Việt Nam. Ông ta cần có người dắt và hai chiếc nạng để có thể di chuyển được.

Tôi bắt chuyện và được nghe ông ta kể câu chuyện đời ông như sau:

‘Tôi chiến đấu ở Việt Nam và qua Mỹ sớm hơn mọi người. Khi ở Việt Nam thì xông pha làn tên mũi đạn để bảo vệ đất nước. Khi qua đến Mỹ thì lao đầu vào công việc vất vả đêm ngày để làm sao kiếm cho được nhiều tiền hầu mua nhà, mua xe, và sắm sửa cho mọi tiện nghi trong gia đình. Tôi làm việc chăm chỉ, không có thì giờ nghỉ ngơi, miễn sao kiếm được nhiều tiền là vui rồi.

Thế rồi vì làm việc quá cực nhọc, lại ăn uống dè sẻn nên tôi lâm bịnh. Tôi bị bịnh rỗng xương tay và xương chân và nhiều thứ bịnh khác. Đến khi nằm trên giường bịnh tôi mới khám phá một chân lý là:

- Suốt cả cuộc đời, tôi đã lao mình trên con đường vào nghĩa địa. Tôi miệt mài quên ăn, quên ngủ để có nhiều tiền. Giờ đây, tiền có đấy nhưng sức khỏe không còn nữa, tôi cảm thấy hối tiếc vì mình đã bỏ phí những điều quan trọng trong đời sống. Tôi đã mù quáng mà tự đánh mất sức khỏe là cái vốn liếng thiên phú cần thiết nhất trong cuộc đời.

Giờ này, tôi không thể tự mình đi lại được nữa mà phải cần những người khác giúp đỡ cho. Tôi ân hận thì đã quá muộn, chỉ còn biết tự trách mình mà thôi. Nếu như còn có thể thay đổi tình thế thì tôi đã có một lối sống khác hẳn với những gì tôi đã làm.’

Cha Thiện kể tiếp:

“Tôi định khuyên ông ta vài điều nhưng không kịp vì người khác đã vội vàng đưa ông ta đi qua cửa khác để bắt kịp chuyến máy bay của ông ta. Tôi ước ao được nói với ông ta và mọi người rằng:

Nếu chúng ta có Thiên Chúa là đường, là sự thật, là sự sống, và là ánh sáng thì chúng ta sẽ không lạc lối, không bị thế gian lừa dối, không bị đưa vào mê lộ của sự chết, và không bị ánh sáng giả tạo lôi cuốn.
Nếu chúng ta tuân theo Lời Chúa, chấp nhận cuộc sống bình dị và tuân theo Thánh Ý Chúa thì suốt đời chúng ta sẽ có tình yêu, bình an và niềm vui đích thực.”
Kim Hà, 27/4/08

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN810: Chúa Biến Đổi Tôi (6/23/2008)
CN809: Hãy Khuyến Khích Và Khen Ngợi (6/23/2008)
CN808: Bà Giáo Cứu Vớt Người Tù Trẻ (6/23/2008)
CN807: Tấm Lòng của Vị Thánh (6/23/2008)
CN806: Cầu Nguyện Là Gì? (6/23/2008)
Tin/Bài cùng ngày
CN917: Tình Cảm Gia Đình Thiêng Liêng (6/23/2008)
CN916: Đặc Sủng Tiếng Lạ (6/23/2008)
CN915: Chúa Chữa Lành Tâm Hồn Tan Vỡ (6/23/2008)
CN914: Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (6/23/2008)
CN913: Dành Thì Giờ Quý Báu Cho Con (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768