MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
CN809: Hãy Khuyến Khích Và Khen Ngợi
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
Cách đây nhiều năm, tôi là một vị hiệu phó của trường trung học có chừng 400 học sinh. Tôi rất thích việc làm của tôi vì có nhiều điều thích thú, nhưng công tác kiểm soát học sinh trong các giờ ăn trưa là điều mà tôi không thích chút nào. Các học sinh luôn chọc phá nhau. Họ ném khoai tây vào khay thức ăn của bạn. Có khi họ ném hột đậu hòa lan lên trần nhà. Họ la hét như những người điên.

Việc kiểm soát các học sinh vào những tuần trước lúc nghỉ hè thì rất là nhức đầu. Một ngày kia, tôi quan sát và thấy một cậu học sinh làm đổ sữa tung tóe trên bàn, trên ghế và trên sàn nhà. Tôi bèn dừng lại để theo dõi xem anh chàng ấy sẽ làm trò gì đây? Có lẽ hắn sẽ chạy trốn để tránh việc lau chùi sạch sẽ, và gánh nặng ấy sẽ đổ lên đầu chúng tôi.

Thế là tôi nhìn hắn thật kỹ để nhận diện cho rõ. Nếu hắn bước ra khỏi phòng ăn thì tôi sẽ chụp cổ hắn lại và bắt chùi dọn cho thật sạch những gì mà hắn đã đánh đổ ra. Vì thế tôi cứ nhìn chăm chú để theo dõi hắn. Tôi cười thầm:

“Hà, hà, chuyến này cậu sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu, chờ xem!”

Tuy nhiên, trái với điều tôi dự liệu, cậu học sinh kia bước đến quầy hàng, lấy một ít giấy chùi tay rồi trở lại bàn. Anh chàng cẩn thận lau chùi bàn ghế và nền nhà thật sạch. Chùi xong, hắn lượm hết rác và bỏ vào thùng rác rồi mới đi ra ngoài.

Tôi rất hài lòng nên đi theo hắn. Tôi hỏi tên và được biết hắn tên là Daniel. Tôi vui vẻ cám ơn Daniel vì đã tỏ ra có trách nhiệm khi biết dọn dẹp sau khi làm đổ sữa. Daniel mừng rỡ và mỉm cười cám ơn tôi rồi hắn tiếp tục đi. Tôi chợt có ý định gọi điện thoại cho cha mẹ của Daniel để khen tặng vì ông bà đã giáo dục con một cách chu đáo.

Chiều hôm ấy, tôi ra đến bãi đậu xe, định lên xe ra về thì chợt nhớ ra rằng mình quên chưa gọi điện thoại cho ba mẹ của Daniel. Tôi định bụng sẽ kêu họ vào ngày hôm sau, nhưng rồi tôi đổi ý, trở lại văn phòng, lấy ra phiếu lý lịch của Daniel và gọi điện thoại tới nhà của Daniel.

Chuông kêu thật lâu mới có một giọng phụ nữ trả lời điện thoại. Tôi vội tự giới thiệu:

“Thưa bà, tôi là hiệu phó tại trường học của Daniel đây.”

Ở đầu dây bên kia, tôi nghe có tiếng thở dài. À thì ra họ tưởng tôi kêu lại là để báo tin xấu hay sao? Thật sự, tôi chỉ liên lạc với các phụ huynh khi có vấn đề khó khăn hay có tin chẳng lành mà thôi. Vì thế, tôi vội vàng nói tiếp:

“Thưa bà, tôi muốn báo tin cho bà biết rằng con trai của bà là cháu Daniel thật là giỏi. Cháu đã dọn dẹp sạch sẽ những gì mà cháu đã vô ý làm đổ. Điều này chứng tỏ là cháu đã được cha mẹ dạy dỗ cách chu đáo. Xin chúc mừng bà!”

Lúc đầu là một hồi lâu im lặng. Sau đó, tôi nghe có tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng khóc nức nở. Khi đã lấy lại bình tĩnh thì người mẹ nói:

‘Thưa ông hiệu phó, ông không thể tưởng tượng được cú điện thoại của ông rất quan trọng đối với tôi như thế nào. Chồng tôi đã bỏ rơi mẹ con tôi từ lâu, và tôi phải đi làm để nuôi con một mình. Thật là một sứ mệnh khó khăn cho tôi. Tôi biết rằng khi ở nhà, cháu Daniel rất ngoan, nhưng tôi không biết ở trường học thì cháu hành động ra sao. Ông đã ban cho tôi một ân huệ và cú điện thoại này có ý nghĩa cao cả trong đời sống tôi!”

Bà mẹ của Daniel nói rất đúng, không phải cú điện thoại ấy có ý nghĩa cho bà mẹ Daniel mà thôi, mà còn có ý nghĩa đối với tôi nữạ, vì đó là kinh nghiệm “đổi đời” cho tôi.

Từ đó, thỉnh thoảng cứ mỗi tuần, tôi lại kêu điện thoại cho cha mẹ của một số học sinh để khen tặng con họ và họ. Đồng thời, tôi cũng khuyến khích các giáo sư hãy chịu khó liên lạc với các phụ huynh để khen tặng và báo cho họ biết rằng con của họ đã tỏ ra có giáo dục.

Kết quả rất khả quan! Các cha mẹ vui mừng, các thầy cô hân hoan, và các học sinh cũng thay đổi trong chiều hướng tốt hơn. Tóm lại, tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ hơn, và ai cũng thấy mình là kẻ chiến thắng.”

Kim Hà phóng tác,

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN810: Chúa Biến Đổi Tôi (6/23/2008)
CN808: Bà Giáo Cứu Vớt Người Tù Trẻ (6/23/2008)
CN807: Tấm Lòng của Vị Thánh (6/23/2008)
CN806: Cầu Nguyện Là Gì? (6/23/2008)
CN805: Niềm Tin Của Người Can Đảm (6/23/2008)
Tin/Bài cùng ngày
CN917: Tình Cảm Gia Đình Thiêng Liêng (6/23/2008)
CN916: Đặc Sủng Tiếng Lạ (6/23/2008)
CN915: Chúa Chữa Lành Tâm Hồn Tan Vỡ (6/23/2008)
CN914: Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (6/23/2008)
CN913: Dành Thì Giờ Quý Báu Cho Con (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768