MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn3903: Cảm Nghiệm Về Cửa Hỏa Ngục
Thứ Hai, Ngày 1 tháng 5-2017

CN3903: Cảm nghiệm về cửa hỏa ngục

01 Tháng Năm 20175:17 CH(Xem: 9)
hn2KH11: Cảm nghiệm về cửa hỏa ngục

http://www.mirmedjugorje.org/testimony_details.php?tid=172

Cảm nghiệm của một người truyền giáo:

"Tôi dâng trái tim cho Chúa vào ngày 22/4/1933 lúc 7:40 giờ tối tại tiểu bang Texas. Trước đó, trái tim tôi ngừng đập và linh hồn tôi đã ra khỏi xác. Khi cái chết đến với tôi thì có bà tôi, em trai tôi và mẹ tôi đang ngồi trong phòng. Tôi còn nói lời từ biệt với họ. Thế rồi linh hồn tôi ra đi còn thân xác tôi thì lạnh giá với đôi mắt nhắm. Tôi cứ đi xuống và đi xuống cho đến khi ánh sáng trên trái đất mờ nhạt đi. Tôi không phải ngất xỉu mà là chết thật.

Mạch tim tôi ngừng, trái tim không đập. Thánh Kinh nói rằng khi kẻ bị hư mất thì họ vào nơi tối tăm và nghiến răng. (Mat. 25:30). Tôi càng đi xuống thì cảnh sắc càng tối tăm hơn, và mọi sự trở nên nóng bức. Cuối cùng ở dưới tầng rất sâu, tôi có thể thấy ánh sáng ở trên những bức tường. Đó là ánh sáng phát ra từ những đám lửa hỏa ngục. Lửa lôi kéo tôi như một thỏi nam châm hút một miếng kim loại. Tôi không muốn đi nhưng như một miếng sắt bị kéo vào thỏi nam châm, linh hồn tôi bị kéo đi. Đôi mắt tôi không thể rời nơi ấy. Sự nóng bức hắt vào mặt tôi. 

Giờ đây, dù đã qua bao nhiêu năm tháng nhưng tôi vẫn có thể nhớ lại những gì mà tôi đã thấy. Những cảnh tượng ấy còn mới trong ký ức tôi như vừa xẩy ra. Tôi đã đến cửa hỏa ngục. Người ta hỏi:

"Cửa hỏa ngục trông ra làm sao?”

Tôi không thể mô tả điều này vì không thể so sánh được với cảnh tượng nào. Tôi ngừng lại vì không muốn bước vào cửa hỏa ngục. Tôi cảm thấy một khi mình bước một bước vào thì sẽ ở đó muôn đời và không thể thoát ra khỏi nơi khủng khiếp ấy.
 
Khi tới cuối hố sâu, tôi cảm thấy có một kẻ nào đó ở gần bên mình. Sở dĩ tôi không thấy người ấy vì tôi mải nhìn lửa hỏa ngục.  Nhung khi tôi ngừng lại thì người ấy đặt tay lên cánh tay của tôi và hộ tống tôi. Đồng thời một giọng nói vang lên từ một nơi xa xôi, trên bóng tối, trên trái đất, trên Thiên Đàng. Tôi không biết đó có phải là giọng của Chúa không? Tôi không biết Ngài nói gì vì Ngài không nói tiếng Anh mà nói một ngôn ngữ lạ.  Khi Ngài nói thì lời Ngài làm cho nơi ở của những kẻ bị chúc dữ rung động như một cái lá quay cuồng giữa làn gió. Tiếng nói ấy làm cho tạo vật đang nắm tay của tôi phải bỏ tay tôi ra. Tôi không quay lại nhưng cómột quyền năng kéo tôi ra khỏi đám lửa cháy, khỏi cái nóng và đi vào bóng tối.
 
Tôi bắt đầu được kéo lên cho đến khi thấy mình ở trên đỉnh của cái hố sâu và tôi nhìn thấy ánh sáng của trái đất. Tôi đã nhìn thấy nhà của ông bà tôi. Tôi bèn đi qua những bức tường để vào phòng của mình. Mọi sự xẩy ra như thật. Tôi thấy linh hồn mình đi vào thân xác y như một người đang mặc quần áo vào người trong buổi sáng. Cách thức ấy giống y như cách mà linh hồn đã lìa khỏi xác qua cửa miệng tôi. Tôi bắt đầu nói chuyện với bà tôi. Bà bảo:

“Cháu ơi, bà tưởng cháu chết rồi chứ."

Tôi đáp: “Bà ơi, cháu sẽ đi, cháu sẽ chết. Mẹ cháu đâu rồi bà?”

Bà nói: “Mẹ cháu đang ở ngoài kia.”

Lúc ấy tôi nghe tiếng mẹ tôi đang cầu nguyện lớn tiếng và dường như mẹ tôi đi tới, đi lui nơi hành lang. Tôi lại hỏi:

"Bà ơi, em trai của cháu ở đâu?”

"Nó chạy sang hàng xóm để gọi bác sĩ đến. Nếu cháu chưa sẵn sàng đi thì cháu muốn có ai đó ngồi với mình chứ? Cháu có sợ không?”

"Thưa bà, xin bà đừng rời xa cháu. Bà đừng đi vì cháu sợ lắm, cháu sợ mình sẽ chết khi không có bà. Cháu muốn có ai đó ở với cháu. Xin bà đừng bỏ cháu một mình.”

Thế là bà tôi ôm chặt lấy tôi trong đôi cánh tay bà. Tôi nài nỉ:

"Xin bà nói với mẹ cháu là cháu từ biệt cả nhà. Xin nói rằng cháu yêu mẹ cháu và cảm ơn mẹ về tất cả những gì mà mẹ cháu đã làm cho cháu và cho anh em cháu. Xin nhắn với mẹ cháu rằng nếu cháu làm cho mặt mẹ cháu nhăn đi, hay làm cho tóc mẹ cháu bạc đi thì cháu xin lỗi mẹ cháu. Xin mẹ cháu tha thứ cho cháu.”

Rồi tôi lại thấy mình bắt đầu ra đi. Tôi bảo bà:

“Bà ơi, cháu thấy mình sắp đi rồi. Bà là người mẹ thứ hai của cháu khi sức khỏe mẹ cháu kém đi. Cháu cám ơn bà. Giờ thì cháu phải đi thôi, và sẽ không trở về lần nữa đâu.”
 
Tôi biết mình đang chết và chưa sẵn sàng để gặp gỡ Chúa. Tôi hôn lên má của bà và nói lời vĩnh biệt. Thế là trái tim tôi ngừng đập lần thứ hai. Tôi thấy mình ra khỏi thân xác và bắt đầu đi xuống, xuống và xuống. Tôi lại rớt vào bóng tối và cảm thấy sợ hãi y như lần đầu. Thế rồi tôi lại nghe một tiếng nói từ Thiên Đàng và linh hồn tôi lại ra khỏi vực sâu. Rồi lại trở về phòng và trở về thân xác một lần nữa. Chỉ có một điều khác lần này là tôi đến từ chân giường. Tôi bắt đầu nói chuyện với bà tôi lần nữa. Tôi kể:

"Bà ơi, chắc cháu không trở lại lần này. Ông ở đâu hả bà? Cháu muốn từ giã ông.”

Tôi chưa bao giờ biết là có một người cha thì như thế nào. Ông tôi là hình ảnh một người cha đối với tôi.

“Xin bà nói với ông là cháu cảm ơn ông. Cháu yêu mến ông và từ biệt ông.”

Rồi tôi nói về chị tôi và hai em của tôi. Trái tim tôi ngừng đập lần thứ ba và tôi lại ra khỏi thân xác minh và lại bắt đầu đi xuống. Cho đến lúc ấy, tôi vẫn nghĩ rằng mình bị ảo tưởng. Chắc không phải là sự thật nhưng rồi tôi nghĩ đây là lần thứ ba, chắc là mình không còn trở lại trần gian lần nữa.  Bóng tối dầy đặc bao trùm tôi. Thật là đáng sợ khi nghĩ về hỏa ngục.   

Người ta sống Phạm tôi, buông thả, không quan tâm, không nghĩ đến hậu quả của những việc họ làm. Tuy nhiên, Lời Chúa và cảm nghiệm riêng của tôi cho thấy không có sự đen tối nào có thể so sánh khi vào hỏa ngục. Khi ấy tôi kêu khóc cùng Chúa rằng:

"Lạy Chúa, con thuộc về Giáo Hội của Chúa. Con đã được rửa tội rồi!”

Và tôi đợi chờ câu trả lời của Chúa nhưng không có tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng nói vang vọng lại của chính tôi:

"Lạy Chúa, con đã rửa tội nhưng con cần phải làm nhiều điều để khỏi rớt và hỏa ngục và được lên Thiên Đàng."

Thề rồi tôi lại khóc lớn hơn:

“Lạy Chúa, con thuộc về Giáo Hội của Chúa mà.”

Nhưng tôi đợi mãi mà không ai trả lời. Rồi tôi tiến gần vào cửa hỏa ngục. Có một ai đó nắm cánh tay tôi. Tạ ơn Chúa vì sau đó liền có tiếng nói. Tôi không biết Ngài nói điều gì nhưng tôi cảm thấy quá run sợ. Rồi bàn tay ai đó rời xa tôi. Lại có bàn tay kéo tôi lại, xa dần khỏi cửa hỏa ngục. Tôi bắt đầu cầu nguyện."

Sau khi được sống lại, người ấy đã trở nên một người đi giảng đạo Chúa.

Kim Hà
1/5/2017  
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3909: Hại Người Thì Trời Hại (5/6/2017)
Cn 3908: Linh Hồn Được Ca Tụng Và Danh Dự Lại Chịu Khốn Khổ Luyện Ngục (5/5/2017)
Cn 3907: Khốn Cho Thế Gian Nếu Thiếu Các Dòng Tu (5/4/2017)
Cn 3906: Quyền Năng Cao Cả Của Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót (5/3/2017)
Cn 3905: Cầu Xin Chúa Che Chở Khỏi Mọi Sự Dữ (5/2/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3904: Hai Cuộc Phán Xét (5/1/2017)
Tin/Bài khác
Cn 3902: Kẻ Hiếu Thảo Luôn Được Chúa Chúc Phúc (4/29/2017)
Cn 3901: Sự Sống Này Chỉ Đổi Thay Chứ Không Mất Đi (4/28/2017)
Cn 3900: Tôi Chọn Chúa Hãy Chọn Tiền Bạc? (4/26/2017)
Cn 3899: Chỉ Chúa Biết Nỗi Khổ Đau Của Chúng Con! (4/23/2017)
Cn 3898: Xin Chúa Bảo Vệ Gia Đình Chúng Con (4/23/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768