Vui lên anh em
Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng
- A
(Mt 11,
2-11)
Bước
vào Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng, Chúa Nhật của niềm
vui. “Gaudete” là chủ đề của Chúa nhật
này. “Anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại một lần
nữa: anh em hãy vui lên!” (Ph 4,4-5). Với những lời
trên của Thánh Phaolô Tông Đồ làm tâm hồn chúng ta rạo
rực hẳn lên. Lời nguyện nhập lễ
hôm nay đưa chúng ta vào chính niềm vui thiêng thánh ấy :
“Lạy Chúa, xin đoái xem, này dân Chúa đem tất cả
niềm tin đợi chờ ngày lễ Sinh Nhật Đấng
Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về
chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao
cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới
mà họp mừng ngày cứu độ đã gần”. Niềm vui này nảy sinh từ cuộc gặp gỡ
với con người sinh động là Chúa Giêsu.
Ngay những lời đầu tiên trong
sách Isaia đã đầy những từ ngữ : hoan lạc,
hân hoan, trổ hoa, nở hoa, nhiệt liệt, reo hò. Ông nói
về niềm vui sau Lưu đày khi Dân Chúa được
hồi hương. Quả thật, ai sung sướng bằng
Dân được độc lập, giải phóng! Ngày
đó người què cũng muốn nhảy, người
điếc cũng muốn nghe, người câm chỉ muốn
nói. Và đất nước tuy tan hoang nhưng hứa hẹn
sẽ nở hoa. Isaia muốn diễn tả niềm vui
đó, niềm vui được nhìn thấy quê
hương sau những năm đô hộ, nô lệ và
lưu đày. “Các tầng trời, hãy trổ hoa công chính,
và ngàn mây hãy mưa ơn cứu độ! Hỡi
ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Sion, hãy trèo lên
núi cao! Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho
Giêrusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng! Hãy cất tiếng
cao đừng sợ, hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ
Giuđa rằng: Đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa
là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực”
(Is 40, 9).
Chúng ta mặc lấy tâm tình của Dân Cựu
Ước để nói đến niềm
vui khi Chúa đến. Đó là niềm vui của thời
Thiên sai, của ngày Chúa trở lại. Chỉ khi ấy
mọi người què muốn đi mới đi
được, mọi người câm muốn nói mới
nói được, và mọi người điếc muốn
nghe mới nghe được. Tất cả mọi khổ
sở, đau phiền, bệnh tật, chết chóc bấy
giờ mới chấm dứt; và người ta mới có
thể nói như Isaia: vĩnh biệt phiền sầu than
vãn.
Làm sao không thể không vui khi nghe những
lời loan báo đầy niềm vui của Isaia: “Hãy nói với
những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng
sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi; sắp tới
ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.
Chính Người sẽ đến cứu anh em.” (Is 35,
4) Và làm sao không thể không mừng khi “nơi hoang địa
cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân
hoan và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nẩy
chồi non và hoan hỉ vui mừng” (Is 35, 1). Lại nữa
: “Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy,
và tai những người điếc sẽ được
nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót
như nai, những người được Chúa cứu
chuộc, sẽ trở về, và đến Sion với lời
khen ngợi; và trên đầu họ mang hoan hỉ triền
miên, họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ
sẽ không còn đau buồn; rên siết sẽ trốn xa”
(Is 35, 6).
Chúng ta đang vui sẵn, nay có Gioan Tiền
Hô xuất hiện trong tư cách là vị tiên tri cuối
cùng của Cựu Ước, là hy vọng cuối cùng của
một dân tuyệt vọng. Ngài được các tiên tri
báo trước : “Này Ta sai sứ thần Ta đi trước
mặt con, người sẽ dọn đường cho
con đi ” (Mt 11, 10). Sự hiện diện của
ngài làm cho chúng ta vui thêm, vì lời hứa đã trở thành
hiện thực. Việc ngài sai các môn đệ đến
hỏi Đức Giêsu có phải là Đấng phải
đến không cho chúng ta câu trả lời đầy niềm
vui vì Chúa đã đến thật rồi.
Gioan đã từng loan báo, Đấng Thiên
Sai đến sẽ phân xử công minh cho người hèn yếu
và bênh vực kẻ khó nghèo hèn. Nay ông vì chính Đạo mà bị
cầm tù mà sao Đấng Thiên Sai không thấy, cũng chẳng
bênh vực. Chúa Giê su chính là Đấng phải đến.
Nhưng Người không phân xử theo mắt thấy hay
đoán phỏng chừng tai nghe. Chúa Giêsu muốn nói với
Gioan và chúng ta rằng: Người chính là Chúa, nhưng
Người không hoàn toàn như ta nghĩ đâu! Ta phải
tin Người chứ không được xét đoán Ngài. Nếu
Người phải y như ta nghĩ, thì Người không
còn là Chúa của ta nữa. Gioan đã sung sướng khi nhận
được câu trả lời của Chúa và biết rằng
Chúa thấu hiểu tâm can của mình. Ông tin ở Chúa và
đã sống phó thác hoàn toàn.
“Gaudete” Hãy vui lên, chúng ta lặp lại lời thánh Phaolô lần
nữa: “Anh em hãy vui lên!” (Ph 4,4). Niềm vui
chân thực không phải là kết quả sự vui chơi
giải trí, nhưng gắn liền với một cái gì sâu
xa hơn, đó là quan hệ với Thiên Chúa. Ai đã gặp
được Chúa Kitô trong cuộc đời, người
ấy sẽ cảm nghiệm sự thanh thản và niềm
vui trong tâm hồn mà không một ai hoặc hoàn cảnh nào có
thể tước mất. Thánh Augustinô đã hiểu điều
đó rất rõ. Trong cuộc tìm kiếm của ngài đối
với chân lý, an bình và mừng vui, sau khi đã kiếm tìm
trong nhiều sự mà không có kết quả, thánh nhân đã
kết luận với câu thời danh rằng : “Tâm hồn
bất an của con người chỉ tìm được
thanh thản và an bình cho đến khi được an nghỉ
trong Chúa” ( Le Confessioni, I,1,1). Niềm vui đích thực
không phải chỉ là một tâm trạng chóng qua, cũng chẳng
phải là điều ta đạt tới bằng sức
riêng của mình, nhưng là một hồng ân, nảy sinh từ
sự kiện ta dành chỗ cho Chúa trong chúng ta, Trong mùa vọng
này, chúng ta hãy củng cố xác tín Chúa đã đến giữa
chúng ta và tiếp tục đổi mới sự hiện
diện an ủi, yêu thương và vui mừng của Ngài.
Chúng ta hãy tín thác nơi Chúa; như thánh Augustinô cũng đã
quả quyết, do kinh nghiệm của ngài : “Chúa gần
chúng ta hơn chúng ta gần chính mình” (Le Confessioni, III,
6,11).
Chúng ta hãy phó thác hành trình của chúng ta
cho Ðức Maria, thần trí của Mẹ đã vui mừng
trong Chúa là Ðấng Cứu Thế. Xin Mẹ hướng dẫn
tâm hồn chúng ta trong sự vui mừng chờ đợi
Chúa Giêsu đến, một sự chờ đợi đầy
kinh nguyện và việc lành. Amen.
|