30. TÂM SỰ CỦA ĐỨC GIÊSU.
31 “Khi Giu-đa
đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con
Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng
được tôn vinh nơi Ngài…”(Ga 13.31)
Khi Giuđa, tên phản
đồ đã ra đi, Đức Giêsu thở phào nhẹ
nhõm. Đồ đệ Satan đi rồi chỉ còn lại
những kẻ tâm phúc. Đức Giêsu bắt đầu
tâm sự những lời tha thiết cuối cùng của một
vị Thiên Chúa làm người nay sắp ra đi trở về
“nơi đã ở trước kia” (Ga 6.62):
33 “Hỡi anh em là
những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy
còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm
kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với
người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người
không thể đến được", bây giờ, Thầy
cũng nói với anh em như vậy.”(Ga 13.33)
Đức Giêsu sắp
đi xa đến nỗi các môn đệ không thể nào
đến được, nên Ngài cũng giống như
cha mẹ thế gian biết mình sắp đi về thế
giới bên kia, nên tụ họp con cái lại mà trăn trối,
cách riêng về tình yêu thương : “Các con hãy yêu
thương nhau, giúp đỡ nhau, đùm bọc chia sẻ
cho nhau, làm như thế, cha mẹ cũng sẽ được
an lòng khi về sum họp với tổ tiên.”
Đức Giêsu
cũng vậy, Ngài tụ họp môn đệ lại và
trăn trối:
34 “Thầy ban cho
anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu
thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy
đã yêu thương anh em. 35 Mọi người sẽ
nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở
điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13, 34-35)
Lời trăn trối
của người sắp lìa trần là lời linh thiêng,
con cháu luôn kính cẩn tuân giữ không sai chậy. Nhưng
Đức Giêsu biết rằng nếu muốn thi hành
được lệnh truyền của Ngài thì không hạ
mình khiêm tốn thì không làm được. Nên Ngài làm một
việc hạ mình gương mẫu cho họ noi theo:
4 “Trong
một bữa ăn, Ngài đứng dậy, rời bàn
ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.
5 Rồi Đức Giê-su đổ
nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các
môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.(…)
12 Khi rửa chân cho
các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ
và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em
không ? 13 Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’,
là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật,
Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy,
nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em,
thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15
Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh
em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”(Ga 13.4-5,12-15)
Không biết các
môn đệ Đức Giêsu nghe lời trăn trối quan
trọng đó thì hiểu được bao nhiêu, nhớ
được chừng nào, nhưng chỉ biết rằng
hiện thời nghe Thầy sắp ra đi nên họ buồn
sầu.
Làm sao họ - vốn
là những tay thuyền chài hầu như vô học thức
- hiểu được Thầy mình đi đến cùng
Chúa Cha là đi đâu đâu, nên Ngài giải thích cho họ tạm
hiểu để khích lệ họ vui lên: Ngài cho biết
việc đi ấy là có ích cho họ:
“Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và
tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy,
có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với
anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ
cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về
với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em
cũng ở đó.”(Ga 14.1-3)
Một
tương lai tuyệt vời!
Còn hiện thời
thì sao?
18 “Thầy sẽ
không để anh em mồ côi. Thầy đến với
anh em.”
Sướng quá
đi thôi! Ngài không để chúng ta mồ côi, bơ vơ lạc
lõng, không ai bênh vực, không ai lo lắng cho ta nơi trần
gian… Không đâu! chính Ngài đến với chúng ta: “Đây,
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”(Mt
28.18).
Không cần nói những gì cao xa, cứ nhìn vào hàng
ngàn hàng vạn Nhà Tạm trên khắp thế giới là
đủ thấy. Qua mấy ngàn năm, các tín hữu vẫn
đến nơi nhà Tạm, để viếng thăm
Chúa. Nhất là họ đến với Chúa để múc lấy
những sự soi sáng, nhận được những lời
âm thầm dạy bảo, đón lấy những nguồn sức
mạnh chiến thắng ba thù…
Phần
phúc của chúng ta, những kẻ tin theo Đức Giêsu,
thì khác với thế gian. Họ sống theo xác thịt dựa
và những gì mắt thấy tai nghe, cho nên sau khi Đức
Giêsu chịu tử nạn và phục sinh lên trời, lúc ấy, thế
gian không còn thấy Ngài nữa vì Ngài đã về bên Cha,
nơi loài người không thể đến được
(Ga 7.34; 13.33), nhưng với chúng ta, các môn đệ Chúa,
thì lại không phải vậy:
“Phần anh em, anh
em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống
và anh em cũng sẽ sống.” 20 Ngày
đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha
Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.”
(Ga 14.19-20)
Đã hẳn Chúa
không có ý nói ta sẽ thấy Chúa hiện diện bằng con
mắt xác thịt trần gian mà thấy bởi lòng tin:
nơi Nhà Tạm, trong Thánh lễ, trong Bí tích Thánh Thể ta
sẽ thấy Chúa sống động, ta sẽ cảm nghiệm
cách sâu sắc và huyền bí sự hiện diện của
Chúa đang sống, “đang ở trong Chúa Cha trong vinh
quang, và ta cũng được ở trong Chúa và Chúa ở
trong ta.”
Chúa Giêsu ơi, sự
hiện diện của Chúa thật nhiệm mầu, Chúa
đang ở mãi tít trong vinh quang Chúa Cha cao siêu vượt
trên hết thảy các tầng trời, thế mà hóa ra Chúa lại
chẳng xa rời chúng con: chúng con được ở
trong Chúa và Chúa ở trong chúng con!!
Trở lại với
Đức Giêsu trong nhà Tiệc ly, bây giờ Ngài mới tâm
sự cho các môn đệ biết việc Ngài đi về
với Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài, là việc vô cùng
quan trọng và cần thiết:
5 “Bây
giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy,
và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’ 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều
ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7
Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi
thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy
không ra đi, Đấng Phù Trợ sẽ không đến với
anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai
Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16.5-7)
Lúc nãy, họ đã buồn
sầu khi nghe Đức Giêsu bảo Ngài sắp ra đi, lần
này đây cũng vậy, song Chúa đã phải khéo léo trấn
an họ:
“Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng
sợ hãi. 28 vì anh em đã
nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi …. Nếu anh em yêu mến
Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về
cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.”(Ga
14.27-28)
Nhưng thật
đáng buồn: giải thích của Đức Giêsu để
trấn an họ đến mức như thế mà các môn
đệ không vui, chỉ vì có một cái gì đã ngăn chận
tâm tình họ lại: sự lo nghĩ về mình sắp
phải xa Thầy, mất nơi nương tựa như
“rắn mất đầu” khiến họ không vui
được, mà chỉ hết sức buồn phiền
lo lắng…
Chúng ta nên thông cảm
với họ, vì đã ba năm nay, Thầy trò họ sống
giữa những thế lực quyền thế, cách riêng những
nhà lãnh đạo Do Thái giáo, luôn luôn chống nghịch chủ
trương canh tân lối sống đạo mà Đức
Giêsu đề xướng. Nhưng trong mọi tình huống,
luôn luôn Đức Giêsu đứng mũi chịu sào, luôn
luôn bênh vực họ, nhưng từ nay không còn được
che chở như thế nữa, vì Thầy sắp ra đi
rồi,,,
Phần chúng ta,
hãy tự hỏi mình có như các Tông đồ chỉ biết
nghĩ về mình không ?
Thú thật, trong
đời sống đạo từ nhỏ đến nay,
không kể những lúc đọc kinh chung, đã bao giờ
ta thân thiết nói riêng với Chúa một lời chia vui chúc
mừng, ngợi khen Chúa chưa ? Khá hiếm! Phần nhiều,
đến với Chúa câu trước câu sau là chỉ biết
xin ơn…
Học hỏi Tin
Mừng, chúng ta cần phải thay đổi lối sống,
cách suy nghĩ, bớt lo cho mình mà nghĩ đến Chúa, bớt
thói quen chỉ đến với Chúa để xin những
ơn giải quyết các nhu cầu vật chất của
mình, của gia đình mình, ngay cả xin các ơn thiêng liêng
cho linh hồn mình đi nữa !
Vậy từ
trong thâm tâm, hết sức chân thành tha thiết, ta hãy nói
riêng một mình với Chúa Giêsu :
“Con vui mừng lắm vì Chúa được tôn
vinh. Con xin chia vui, chúc mừng Chúa, và ngợi khen Chúa. Chúa
được siêu tôn đến nỗi mọi loài mọi
vật tên trời, dưới đất và trong âm phủ
phải quì xuống bái lạy và miệng lưỡi phải
tung hô Chúa là Đức Chúa !" Thì con cũng tung hô Chúa:
“Chúa Giêsu là Đức Chúa của con!”
Trong đời sống Đức Giêsu, các
tác giả Tin Mừng hiếm khi cho thấy Ngài bộc lộ
tâm tình hay tình cảm, điều đó dễ hiểu vì
sách Tin Mừng viết ra để củng cố lòng tin
cho cộng đoàn đa số là từ gốc Do Thái giáo
hay dân ngoại mới trở lại, … không phải là cuốn
phóng sự hay cuốn tiểu thuyết tả chân…
Dầu vậy, thỉnh
thoảng cũng thấy Đức Giêsu tỏ tâm tình Ngài
ra cách trực tiếp qua những lần Ngài bênh vực môn
đệ, ví dụ Ngài nói với đám lính đến bắt
Ngài:
“Nếu các anh tìm
bắt tôi, thì hãy để cho những người (môn
đệ) này đi.” 9 Thế là ứng
nghiệm lời Đức Giê-su đã nói : “Những
người Cha đã ban cho con, con không để mất một
ai.” (Ga 18.8-9).
Có một lần
Ngài tỏ tình thương yêu môn đệ một cách đặc
biệt:
“Trước lễ Vượt Qua, Đức
Giê-su biết giờ của Ngài đã đến, giờ phải
bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Ngài vẫn yêu
thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế
gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13.1)
Có một lần khác, nhưng lần này là nhận
xét của môn đệ:
“5 Đức Giê-su yêu
mến cô Mác-ta, cùng người em là cô
Ma-ri-a và anh La-da-rô.” (Ga 11.5)
Đành
rằng sách Tin Mừng được viết ra để
củng cố lòng tin: “31 Những
điều đã được chép ở đây là
để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng
Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được
sự sống nhờ danh Ngài.” (Ga 20.31).
Nhưng chúng ta cũng phải nhắc
nhở cho các tín hữu đừng quên rằng Đức
Giêsu là Thiên Chúa đã làm người, và Ngài cũng có
một trái tim nhân loại biết rung động yêu
thương, biết khao khát được yêu mến,
biết đau đớn vì bị lơ là, dể duôi, khinh
mạn…
Như
thế khi chúng ta đọc Tin Mừng thấy Ngài nói:
“Đức Giê-su biết giờ của Ngài đã đến,
giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.
Ngài vẫn yêu thương những kẻ thuộc về
mình còn ở thế gian, và Ngài yêu thương họ đến
cùng” (Ga 13.1), chúng ta có nghe thấy những rung động
tha thiết bồi hồi của trái tim Đức Giêsu
không? Xuống làm người ba mươi ba năm, sống
với Mẹ Ngài ba chục năm, với môn đệ ba
năm với bao nhiêu biến cố vui buồn…thế mà
bây giờ sắp bỏ lại tất cả… thì làm sao quên
được trái đất mà Ngài đã mến yêu, làm sao
quên được những ánh mắt, những nụ
cười của những kẻ thân thuộc Ngài hằng
yêu thương còn ở lại thế gian…
Khi
thương ai, người ta trở nên thông minh lạ thường,
biết tìm những gì làm vui lòng hay làm ích cho người
mình thương. Đức Giêsu cũng không ngoại lệ:
“Thầy
sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một
Đấng Phù Trợ khác đến ở với anh em luôn
mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật,
Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế
gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn
anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa
anh em và ở trong anh em.”(Ga 14.16-17)
Ôi
lòng Chúa Giêsu yêu thương chúng ta không thể kể hết
được: Sắp ra đi qua cái chết để về
bên Cha sống trong hạnh phúc, trong vinh quang, trong bình an, thế
mà Ngài nghĩ đến các môn đệ còn ở lại thế
gian bơ vơ, giữa biết bao kẻ thù hữu hình và
vô hình luôn ghen ghét (Ga 15.19) muốn bắt bớ, chém giết
(Mt 10.17-18; Ga 16.2 v.v…), do đó động lòng thương,
Ngài sẽ xin Chúa Cha cấp cho họ:
“Một
Đấng Phù trợ khác đến ở với anh em
luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật,…. anh em
biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em
và ở trong anh em.” (Ga 14.16-17).
Khi
Đức Giêsu còn ở với họ, Ngài là Đấng
Phù trợ họ, những lúc họ bị người Do
Thái thù ghét bắt lỗi họ, tố cáo họ vi phạm
Lề luật (Mt 9.14; 15.1-2,v.v…) Đức Giêsu luôn luôn ra mặt
bênh vực, bào chữa:
“Ông
coi kìa, các môn đệ ông làm điều không được
phép làm ngày sa-bát !” (họ bứt gié lúa mà ăn). 3 Ngài đáp : “Các ông chưa đọc
trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ
đói bụng ? 4 Ông vào đền
thờ Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh
trưng tiến. Thứ bánh này, họ không được
phép ăn, chỉ có tư tế mới được
ăn mà thôi. … Nếu các ông hiểu
được ý nghĩa của câu này : “Ta muốn lòng nhân
chứ đâu cần lễ tế”, ắt các ông đã chẳng
lên án kẻ vô tội.” (Mt 12.2-4,7).
Qua tất
cả những lời trấn an, an ủi của Đức
Giêsu, các tông đồ của Chúa vẫn còn xao động,
nên Chúa phải hứa ban bình an của chính Ngài cho họ:
27 “Thầy
để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của
Thầy… Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ
hãi.” (Ga 14.27)
Và
điều Ngài mong ước hơn cả là đừng
ai như Giuđa phản bội, nhưng kết hiệp và
gắn bó keo sơn với Ngài như cành gắn liền với
thân cây:
4 “Hãy ở
lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.
Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu
không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu
không ở lại trong Thầy.”(Ga 15.4)
Lần
này các tông đồ ngạc nhiên thực sự, ở với
Thầy mấy năm, ăn uống ngủ nghỉ, vui vẻ
chuyện trò với Thầy thì tưởng cũng giống
như bao thầy trò khác, như các môn sinh của các Rabbi Do
Thái, được học biết thêm về Thiên Chúa, về
đạo đức… từ ông Thầy Giêsu mà họ
đã từng ngưỡng mộ, cảm phục và yêu
thương…, thế thôi. Không ngờ hôm nay lại nghe Thầy
nói đến một sự gắn bó kết hiệp keo
sơn với Thầy đến mức thâm sâu họ
chưa bao giờ nghĩ tới!... Ở lại trong Thầy
như cành nho gắn liền với cây nho!
Chưa
hết ngạc nhiện và bồi hồi, họ lại
được nghe Thầy nhấn mạnh thêm:
5“Ai ở lại trong Thầy
và Thầy ở lại trong người ấy, thì người
ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng
làm gì được. 6 Ai không ở
lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho
và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa
cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở
lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh
em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được
như ý. 8 Điều làm Chúa Cha
được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở
thành môn đệ của Thầy.”(Ga 15.5-8)
Và tâm
sự cuối cùng mà Ngài thổ lộ cho các tông đồ
yêu dấu, là một chân lý mà ai nghe cũng phải ù tai không
thể tưởng tượng được, đó là
không phải chỉ mình Ngài yêu mến họ, mà Thiên Chúa Cha
cũng yêu thương họ…:
23 “Ai yêu mến Thầy,
thì sẽ tuân giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến
người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến
và đặt chỗ ở nơi người ấy.” (Ga
14.23)
Trước
tất cả những ân tình của Đức Giêsu, có một
điểm quan trọng mà Ngài căn dặn họ và tất
cả chúng ta là:
“Anh em hãy ở lại
trong tình thương của Thầy. 10 Nếu
anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ
ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy
đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở
lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy
đã nói với anh em để anh em được hưởng
niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em
được nên trọn vẹn.”(Ga 15.9-11)
Nay Ngài đã được siêu tôn lên
ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang, nhân tính Ngài, tức là
thể xác Ngài đã được “sung mãn thần tính” (Col
2.9), trong thân xác đó, Trái tim nhân loại cực thánh Ngài
vẫn đập những nhịp yêu thương các môn
đệ, các người thân và cả những kẻ
tội lỗi còn ở lại cõi đời này…
evYvf
|