Hãy sống
thành thật
(Suy niệm của Lm. Giacôbê Phạm Văn
Phượng, OP)
Trong một
tỉnh kia, người ta tổ
chức một buổi thuyết trình về Công giáo
tiến hành. Họ mời ông X, là người đạo
đức và có tài diễn thuyết để nói chuyện
với mọi người. Trước mặt công chúng
đông đảo, đủ mọi hạng người,
đủ mọi tầng lớp, ông X lên diễn đàn nói
rất hùng hồn, rất trôi chảy và rất hay.
Đại ý ông nói như sau: “Lúc này hơn bao giờ hết,
người Công giáo chúng ta phải hoạt động tích
cực trong mọi lãnh vực, nhất là trong lãnh vực xã
hội và từ thiện. Đối với những
người chung quanh, chúng ta phải vui vẻ, hòa nhã,
nhẫn nhịn, dễ cảm thông và giúp đỡ.v.v..”. Dứt lời, mọi người
vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.
Sau đó, ông X lên
xe ra về. Trong số thính giả
đến nghe buổi diễn thuyết đó, có một
người ở cạnh nhà ông X, tâm trí còn đang thán
phục bài thuyết trình vừa hay vừa thức thời
của ông, nghe thấy trong nhà ông X có tiếng càu nhàu và la
rầy người giúp việc, người ấy tò mò
lắng nghe. Câu chuyện xảy ra như sau: khi ông X
diễn thuyết về, chị giúp việc dọn cơm
cho ông. Đồ ăn rất ngon, nhưng có món xào hơi
mặn. Ông X khó chịu, gắt gỏng và gọi chị
giúp việc lên hỏi: “Ai nấu món này?” -
“Dạ, thưa con” - “Tại sao mặn đắng thế?
tao có phải là tù đâu mà cho ăn
uống thế này?” - “Xin ông tha cho con, con đang đau nên
vô ý nêm quá tay ”. Tức thì cái đĩa
xào bay xuống sàn nhà, đổ vỡ tung
tóe. Rồi ông X đứng lên tuyên bố: “Tháng này tao
sẽ trừ lương mày”. Nói xong ông lên xe
ra tiệm ăn. Tác giả câu chuyện này kết luận:
“Ngôn hành tương phản là thế. Lời
nói và việc làm không đi đôi với nhau. Trên
đời không thiếu những người như ông X”.
Câu chuyện trên cũng đúng với bài Tin
Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tố giác trước dân chúng và
khuyến cáo họ: phải đề phòng tính cách giả
hình, bôi bác của các kinh sư và các người Pharisêu. Qua đó, Chúa dạy chúng ta phải sống thành
thực, nói và làm trước sau như một.
Trước hết, chúng ta
thấy Chúa Giêsu phân biệt quyền giáo huấn và
những người thi hành quyền đó. Ngài nhìn
nhận các kinh sư và những người Pharisêu có
quyền giáo huấn, vì họ là những người
được chính thức trao phó nhiệm vụ dạy
bảo dân chúng, do đó khi họ thi hành nhiệm vụ là
họ nhân danh Chúa, nên phải nghe và giữ những gì
họ dạy bảo. Nhưng tại sao Chúa lại nói
đừng bắt chước hay noi theo
những việc làm của họ? Phải
chăng họ đã làm những việc bất chính? Không, Chúa nhìn nhận họ có làm nhiều việc
thật, bình thường thì đó là những việc
tốt, đáng khen. Nhưng đối
với Chúa thì chẳng nghĩa lý gì, vì thái độ
giả hình, giả dối của họ. Lòng đạo đức của họ chỉ có
tính cách giả dối, một thứ đạo
đức chỉ có cái vỏ bề ngoài.
Mỉa mai hơn nữa, đáng trách hơn
nữa, họ là những người có thẩm quyền
giải thích luật, họ nhấn mạnh luật lệ
từng chữ, từng tiếng và khắt khe đòi
hỏi mọi người phải tuân giữ, nhưng
chính họ thì lại không áp dụng cho chính mình. Như
thế, họ nói mà không làm, hoặc tệ hơn nữa,
họ nói một đàng làm một nẻo, giữa ngôn
ngữ và hành vi của họ mâu thuẫn nhau, lý thuyết
và thực hành của họ bất nhất, không đi
đôi với nhau, họ rao truyền Lời Chúa, yêu
cầu người khác phải tuân giữ, nhưng chính
họ thì lại không tuân giữ. Cho nên, trong con
người họ như có hai phương diện, hai
nếp sống: một nếp giả hình trong bổn
phận, còn với chính mình, lại buông xuôi, buông thả.
Cuộc sống nước đôi như vậy thật là
phiền phức: cái đúng trở thành cái sai, và cái sai
mới là cái đúng.
Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu có thái
độ nghiêm khắc, đến nỗi Chúa khiển
trách họ nặng lời. Ngài không bao giờ
có thể chấp nhận cái thói giả hình và thái
độ kiêu căng tự phụ của họ. Chính lối sống đạo như vậy
đã chuốc lấy cho họ những lời khiển
trách, có thể nói là gay gắt nhất phát ra từ
miệng Chúa Giêsu. Chúa đã vạch
trần bộ mặt giả hình và cách sống đóng
kịch bôi bác của họ. Và Chúa dạy chúng ta
đừng sống như thế, hãy sống thành thực:
nói và làm đi đôi với nhau và trước sau như
một.
Tìm hiểu bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy suy
nghĩ: những người kinh sư và Pharisêu không còn,
nhưng lối sống, cách sống của họ chưa
chết, vẫn còn nơi chúng ta. Nhìn vào xã hội, nhìn vào
đời sống thực tế, chúng ta thấy: sự
giả hình, giả dối vẫn hiện diện khắp
nơi, từ lãnh vực tình yêu đến lãnh vực
văn hóa, kinh tế, tôn giáo, chính trị, người ta
vẫn thường dùng cái bề ngoài mà lừa đảo
nhau. Tính giả hình giả dối ai mà không
ghét. Thế nhưng, người ta lại
thường đồng ý rằng: muốn được
kẻ khác kính nể, cần phải giăng một
bức màn dầy giữa tư tưởng và cái
lưỡi, giữa tâm trạng bên trong và cách xử sự
bên ngoài
Thậm chí có người còn nói một cách
trơ trẽn, trắng trợn rằng: Nếu muốn
thành công, thì đừng bao giờ duy trì một thái
độ trước mặt cũng như sau lưng,
đừng bao giờ nói ra ngoài miệng như mình đang
nghĩ trong bụng. Dầu trong bụng có
ghét người ta thậm tệ, bên ngoài phải làm ra
vẻ ngọt ngào. Vì vậy mà trong xã hội thiếu
gì những người: “bang mặt mà không bằng lòng”.
Thành ra, để phân biệt được: ai là
người chân chính, ai là kẻ giả hình, ai là
người trung nghĩa, ai là kẻ lừa thầy
phản bạn, thật là khó. Chúng ta thấy có những
người đóng kịch rất tài tình: bên ngoài coi
lương thiện, đạo hạnh, tử tế, mà
thực sự bên trong là tay độc ác
ghê tởm vô cùng. Có những người
tỏ ra đàng hoàng dưới ánh nắng, nhưng trong
bóng râm tỏ ra lưu manh đáng sợ.
Chúng ta hãy suy nghĩ: đời sống
của chúng ta có gì là giả hình hay đóng kịch không?
Chúng ta hãy nhớ: chúng ta có thể sống đóng kịch,
che đậy giấu diếm người này người
khác, nhưng chúng ta có thể sống mãi như thế không?
Không đâu, chắc chắn sẽ có ngày “cháy nhà ra mặt
chuột” . Giả như
chúng ta sống được mãi như thế suốt
đời, không ai biết chăng nữa, nhưng ta có
thể qua mắt được Thiên Chúa không? Chắc chắn là không. Được lòng
người đời hay được người
đời ca tụng, nhưng không được lòng Chúa,
không được Chúa ghi công, thì cũng như không, chẳng
có giá trị gì. Đó là điều chúng ta
cần suy nghĩ và tự nhủ mình khi làm bất cứ
điều gì, kể cả những việc đạo
đức.
|