Nói mà không làm
Luật đầy đủ là
"yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu
người lân cận như chính mình". Là phục vụ. Làm được là
đủ điều kiện để có áo cười
đi ăn tiệc Nước Trời.
Nhưng người ta nói nhiều mà không làm,
không phục vụ mà muốn được phục
vụ.
Vài điểm CHÚ GIẢI
- Các người biệt phái ngồi trên toà
Môsê mà giảng dạy: Làm thầy thông luật dạy và
giải thích luật Môsê cho dân.
- Họ bó những gánh nặng mà chất lên
vai người ta...: Giải thích luật quá khó, buộc
nhặc.
- Nhưng chính họ không buồn động
tay vào: buộc người ta mà mình không
làm.
- Họ làm mọi việc cốt để
cho người ta thấy: Chỉ để phô
trương.
- Họ ưa chỗ nhất....ưa
được chào hỏi....và được gọi là
rabbi (thầy): ưa hư danh.
- Đừng dể ai gọi mình là rabbi...
đừng gọi ai là cha... cũng đừng để
ai gọi mình là người lãnh đạo: hiểu theo mạch văn "như những
biệt phái kể trên" nói mà không làm.
- Trong anh em người làm lớn hơn
cả phải làm người phục vụ: như
Đức Giêsu là Thầy và là Chúa mà hạ mình phục
vụ "rửa chân". Người
phục vụ đến hiến mạng sống.
- Ai tặng mình lên sẽ bị hạ
xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được
nhắc lên: Hạ mình xuống là để phục vụ.
Phục vụ thì có thưởng lớn
sẽ là người lớn trong Nước Trời.
Chúa Giêsu dạy: Làm việc lành thì phải kín đáo chỉ
để Cha trên Trời biết và Người sẽ
trả công.
Trước mặt Chúa thì
phải thật lòng. Giả hình Chúa không
ưa. Chuộng hư danh thì không có gì
để Chúa thưởng. Các
người biệt phái "ngồi trên toà Môsê" nói mà
không làm. Làm thì chỉ để "cho
người ta thấy", khoe khoang, để
được được danh dự.
Yêu người như chính mình
là khiêm tốn phục vụ. Thực
tề thì chỉ có chữ "PHỤC VỤ" là
đủ tất cả vì làm nhỏ để phục
vụ thì sẽ là người lớn trong Nước Trời.
|