Đức Thánh Cha Phanxicô
Chủ Sự Nghi Thức Cử Hành Thống
Hối
trong Năm Thánh Tình Thương Thứ Sáu 4/3/2016
"Chúng
ta chắc chắn không được hạ cấp những đòi hỏi của Phúc Âm, thế nhưng chúng ta
cũng không thể nào gây nên nỗi lo sợ cho ước vọng của tội nhân muốn được hòa
giải với Chúa Cha. Vì điều Chúa Cha đợi chờ hơn bất cứ những gì khác đó là
thấy những người con nam nữ của Ngài trở về nhà cha"
"Tôi
muốn lại được nhìn thấy" (Marco 10:51). Đó là những gì chúng ta xin với Chúa
hôm nay. Được nhìn thấy lại, vì tội lỗi
của chúng ta đã làm cho chúng ta mù lòa trước tất cả những gì là thiện hảo, và
đã cướp mất của chúng ta cái vẻ đẹp ơn gọi của chúng ta, thay vào đó dẫn chúng
ta xa khỏi đích điểm cuộc hành trình của chúng ta.
Đoạn
Phúc Âm hôm nay có một giá trị tiêu biểu cao cả cho đời sống của chúng ta, vì
tất cả chúng ta đều rơi vào tình trạng giống như của Bartimaeus. Cái mù lòa
của anh ta đã đẩy anh ta đến chỗ nghèo khổ và sống ở ngoại ô của thành phố, lệ
thuộc vào người khác tất cả những gì anh ta cần. Tội lỗi cũng gây ra hậu quả
như vậy: Tội lỗi
bần cùng hóa và cô lập hóa chúng ta. Nó là một thứ mù lòa về tâm linh, thứ mù
lòa cản trở chúng ta nhìn thấy được những gì là quan trọng nhất, cản trở chúng
ta gắn mắt vào thứ tình yêu ban sự sống cho chúng ta.
Thứ mù lòa này từ từ dẫn chúng ta đến chỗ theo đuổi những gì là nông cạn, cho
đến khi chúng ta trở nên dửng dưng lạnh lùng với người khác cũng như với những
gì là tốt lành. Biết bao nhiêu là chước cám dỗ có khả năng che khuất nhãn quan
của tâm can chúng ta khiến cho nó bị cận thị! Thật là dễ dàng và lầm lạc biết
bao khi tin tưởng rằng đời sống lệ thuộc vào những gì chúng ta có, vào những
thành đạt cũng như vào việc chúng ta được ủng hộ; tin tưởng rằng kinh tế là
những gì cho duy lợi lộc và hưởng thụ; các ước muốn cá nhân quan trọng hơn
trách nhiệm xã hội! Khi
chúng ta chỉ nhìn vào bản thân mình thì chúng ta trở nên mù lòa, vô hiệu và
qui kỷ, không còn niềm vui và tự do đích thực nữa.
Thế
nhưng Chúa Giêsu đang đi ngang qua; Người đang băng ngang qua, và Người dừng
bước: Phúc Âm cho chúng ta thấy rằng "Người đã đứng lại" (câu 49). Tâm can của
chúng ta chạy lại, vì chúng ta nhận ra rằng Ánh Sáng đang chiếu xuống chúng
ta, thứ Ánh Sáng nhân từ mời gọi chúng ta hãy ra khỏi cái mù lòa tối tăm của
chúng ta. Việc
Chúa Giêsu gần gũi với chúng ta giúp cho chúng ta thấy rằng khi nào chúng ta
xa cách Người thì đời sống chúng ta bị mất đi một cái gì đó quan
trọng.
Sự hiện diện của Ngài khiến cho chúng ta cảm thấy chúng ta cần đến ơn cứu độ,
và điều ấy bắt đầu chữa lành tâm can của chúng ta. Thế rồi, khi ước muốn của
chúng ta được chữa lành trở nên can đảm hơn sẽ dẫn chúng ta đến chỗ cầu
nguyện, đến chỗ thiết tha và liên lỉ kêu van giúp đỡ như Bartimaeus đã làm:
"Hỡi Giêsu Con Vua Đavít, xin thương xót tôi cùng!" (câu 47).
Tiếc
thay, như "nhiều người" trong Phúc Âm, bao giờ cũng có một ai đó không muốn
dừng lại, không muốn bị ai khác kêu than đau đớn làm phiền, thích thinh lặng
hơn và trách móc con người đang cần giúp đỡ chỉ làm phiền hà người khác (câu
48). Đang có một thứ khuynh hướng cứ đi luôn như thể chẳng có gì xẩy ra, thế
nhưng sau đó chúng ta sẽ tiếp tục xa cách Chúa và chúng ta cũng kéo cả người
khác cách xa Chúa Giêsu nữa. Chớ gì chúng ta nhận thức được
rằng tất cả
chúng ta đang van xin tình yêu của Thiên Chúa, và không để mình mất cơ hội gặp
Chúa khi Người đi ngang qua. “Timeo
transeuntem Dominum - sợ Chúa đi ngang qua” (Saint Augustine). Chúng ta hãy
vang lên ước muốn chân thực nhất của chúng ta là: "Lạy Chúa Giêsu, xin cho
chúng con được thấy!" (câu 51).
Năm
Thánh Tình Thương là một thời điểm thuận lợi để nghênh đón sự hiện diện của
Thiên Chúa, để cảm nghiệm thấy tình yêu của Ngài và để trở về với Ngài bằng cả
tấm lòng của chúng ta.
Like Bartimaeus, chúng ta hãy vứt bỏ cái áo khoác của chúng ta và đứng ngay
lên (câu 50): tức là chúng ta hãy loại bỏ đi tất cả những gì ngăn trở chúng ta
trong việc chạy đến với Người, không sợ bỏ lại sau lưng những gì làm cho chúng
ta cảm thấy an toàn và là những gì chúng ta gắn bó. Chúng ta
đừng cứ ngồi lì một chỗ, nhưng hãy đứng lên để tìm lại cái giá trị thiêng
liêng của chúng ta, tìm lại cái phẩm vị của những người con nam nữ được yêu
thương, thành phần đứng trước nhan Chúa để chúng ta có thể được Người nhìn
thấy, thứ tha và tái tạo.
Ngày
nay, hơn bao giờ hết, các vị Mục Tử chúng ta đặc biệt được kêu gọi để nghe
thấy tiếng kêu, có lẻ thầm kín, của tất cả những ai muốn gặp gỡ
Chúa. Chúng
ta cần kiểm điểm lại các hành vi cử chỉ của chúng ta xem có những lúc chúng ta
không giúp đáp người khác lại gần với Chúa Giêsu; các thứ lịch trình và chương
trình nào không đáp ứng nhu cầu thực sự của những ai có thể đến với tòa giải
tội; các thứ qui định của nhân loại nào lại như thể quan trọng hơn ước muốn
tha thứ; thì tính chất bất uyển chuyển của chúng ta ấy có thể sẽ khiến cho
những người khác cách xa với nỗi dịu dàng êm ái của Thiên Chúa.
Chúng ta
chắc chắn không được hạ cấp những đòi hỏi của Phúc Âm, thế nhưng chúng ta cũng
không thể nào gây nên nỗi lo sợ cho ước vọng của tội nhân muốn được hòa giải
với Chúa Cha. Vì điều
Chúa Cha đợi chờ hơn bất cứ những gì khác đó là thấy những người con nam nữ
của Ngài trở về nhà cha (xem
Luca 15:20-32).
Chớ
gì những lời chúng ta nói là những lời của thành phần môn đệ, âm vang lời của
Chúa Giêsu, những vị đã nói với Bartimaeus rằng: "Hãy can đảm lên; đứng lên,
Người đang gọi anh đó" (Marco 10:49). Chúng ta đã được sai đí để phấn khích
lòng can đảm, để nâng đỡ và để dẫn người khác đến với Chúa Giêsu. Thừa tác vụ
của chúng ta là một thừa tác vụ của việc hỗ trợ, nhờ đó cuộc gặp gỡ Chúa trở
thành một cuộc gặp gỡ riêng tư và thân mật, và tâm can cởi mở cho Đấng Cứu Thế
một cách chân tình và không sợ hãi. Chớ gì chúng ta đừng quên
rằng: Chỉ một
mình Thiên Chúa là Đấng làm việc nơi mọi người. Trong
Phúc Âm, chính Người là Đấng đã dừng lại và nói với người mù; chính Người là
Đấng truyền mang người ấy đến với Người, và là Đấng đã lắng nghe anh ta mà
chữa lành cho anh ta. Chúng ta đã được chọn để làm bừng lên ước vọng hoán cải,
để trở thành dụng cụ trong việc làm dễ dàng hóa cuộc gặp gỡ này, để giơ bàn
tay của chúng ta ra mà tha tội, nhờ đó làm cho lòng thương xót của Người trở
nên hữu hình và tác hiệu.
Đoạn
kết của câu chuyện Phúc Âm này mới hay, đó là Bartimaeus "lập tức được thấy
lại và đã theo Người lên đường" (câu 52). Khi
chúng ta đến gần với Chúa Giêsu thì cả chúng ta nữa thấy lại ánh sáng giúp
chúng ta có thể tin tưởng nhìn về tương lai. Chúng ta cảm thấy lấy lại sức
mạnh và lòng can đảm để lên đường. "Những
ai tin thì thấy" (Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin, 1) và họ tiến lên trong hy
vọng, vì họ biết rằng Chúa đang hiện diện, Ngài đang hỗ trợ và hướng dẫn họ.
Chúng ta hãy theo Người như thành phần môn đệ trung tín, nhờ đó chúng ta có
thể dẫn tất cả những ai chúng ta gặp gỡ cảm nghiệm được niềm vui nơi tình yêu
nhân hậu của Người.
Đức Thánh Cha Phanxicô với Khóa Học Hỏi Thường Niên về
Tòa Trong (internal forum) Thứ Sáu 4/3/2016
"Tôi phải làm gì khi chính mình gặp khó khăn và không thể
ban ơn tha thứ?"
"Là
những vị giải tội, khi chúng ta vào tòa giải tội để tiếp nhận anh chị em,
chúng ta bao giờ cũng cần phải nhớ rằng chúng ta
là những dụng cụ của lòng
thương xót Chúa đối với họ; bởi thế, chúng ta hãy cẩn thận đừng đặt ngãng trở
cho tặng ân cứu độ này! Chính vị giải tội cũng là một tội nhân, một con người
luôn cần được tha thứ".
|