HIỆN RA NGÀY 13 THÁNG NĂM 1917
Con cùng em Giaxinta và
em Phanxicô đang nô đùa,
chúng con xây một bức tường bằng đá nho nhỏ
chung quanh bụi cây uất
kim cương trên sườn dốc ở đồi Cova da Iria. Bất thình lình, con thấy chớp sáng lòe. Con bảo hai em:
- Đi
về nhà đi. Chớp thế kia coi chừng
gặp mưa lớn.
- Hai
em trả lời: Đúng đó.
Chúng con xuống đồi, vội vàng giục chiên cừu ra đường về. Vừa lưng chừng đồi, cao khoảng ngọn cây sồi ở đó, một cái chớp
khác lại lóe lên. Xuống được vài bước nữa, thì kìa trước
mặt chúng con trên một cây sồi nhỏ,
một Bà mặc đồ trắng. Bà tươi sáng hơn mặt
trời, rực sáng rõ ràng
và mạnh mẽ hơn pha lê được
mặt trời dọi sáng.
Chúng con đứng sững lại, hoảng hốt. Chúng con quá gần, chỉ cách Bà vài mét; chúng
con chìm vào giữa ánh sáng bao phủ
Bà hay đúng hơn ánh sáng
Bà chiếu ra. Rồi Bà lên
tiếng bảo chúng con:
- Các
con đừng sợ,
Ta không làm hại các con đâu!
- Bà
ở đâu đến?
- Ta từ
trời cao xuống.
- Bà
muốn con làm gì?
- Ta muốn
các con đến đây sáu tháng
liền vào ngày 13 cũng giờ này. Sau này, Ta sẽ nói cho con hay Ta là ai và
muốn gì. Ta sẽ đến đây bảy lần.
- Con có
được về
trời không?
- Được
, con sẽ về.
- Còn
em Giaxinta?
- Giaxinta
cũng được
về.
- Còn
em Phanxicô?
- Phanxicô
cũng được
về trời, nhưng nó phải
đọc nhiều kinh Mân côi
đã.
Rồi con hỏi về hai đứa
bạn mới chết. Họ hay sang nhà con học đan với chị cả con.
- Thế
Maria das Neves đã về trời rồi chứ?
- Phải,
em về trời rồi (em phỏng độ 16 tuổi).
- Còn
Amélia?
- Amélia
sẽ ở lại luyện tội cho tới ngày
tận thế (chị khoảng 18, 20 tuổi).
- Các
con có bằng lòng dâng mình
cho Chúa và chịu khổ
đau Chúa gửi như việc đền tạ tội lỗi và nài
xin ơn tha thứ cho
kẻ có tội không?
- Vâng,
chúng con sẵn lòng.
- Vậy
thì các con sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng ơn Chúa sẽ
phù trợ chúng con.
Vừa khi nói
những lời
"Ơn Chúa sẽ phù trợ"
Đức Mẹ mở rộng tay ra, lần
đầu tiên dọi xuống nguồn sáng rất mạnh mẽ thấu suốt tận lòng và linh
hồn chúng con, giúp chúng con nhìn thấy chúng con trong Chúa, Đấng là ánh sáng
đó, chúng con thấy rõ ràng
hơn là thấy mình trong gương. Bị thúc đẩy bởi sức mạnh bên trong chúng con quì xuống và lặp lại
trong lòng: "Lạy Ba Ngôi
Chí Thánh, con tôn thờ Chúa! Lạy Thiên Chúa, lạy
Chúa, con yêu mến Chúa trong Bí Tích
Cực Thánh!"
Một lúc sau,
Đức Mẹ bảo:
- Hãy
lần hạt Mân côi để
xin hòa bình
cho thế giới và chấm
dứt chiến tranh.
Rồi Đức Mẹ cất mình lên cách
nhẹ nhàng, hướng về phía đông cho tới khi
biến mất trong không gian. Ánh sáng bao phủ
Đức Mẹ như trải ra thành con đường
và chính vì thế đôi
khi chúng con nói chúng con thấy
trời mở ra.
Hình như con đã thưa ở phần về Giaxinta hay chỗ nào đó, là
chúng con cảm thấy sợ hãi, không phải
sợ Đức Mẹ nhưng sợ sấm sét mà chúng
con nghĩ là sắp có mưa,
chính vì thế chúng con tìm đường trốn thóat. Việc Đức Mẹ hiện ra không
làm chúng con sợ, nhưng có lẽ làm
chúng con ngỡ ngàng. Được hỏi
con có cảm thấy sợ không, con đã trả lời là có. Điều sợ đó con có ý nói về
việc thấy sấm chớp rền trời và nghĩ là
mưa rào đến nơi. Chúng con cố gắng chạy về, vì kinh nghiệm
cho chúng con biết hễ sấm chớp như vậy là có mưa
rào. Cũng nên ghi
nhận là những lóe chớp đây không phải do sấm sét nhưng
do phản ánh của luồng sáng đang đến. Nhờ thế mỗi lần chúng con thấy lóe sáng vậy,
chúng con có thể nói Đức
Mẹ đang đến. Thật ra chúng
con chỉ thấy Đức Mẹ trong ánh sáng
đó khi Đức Mẹ đã hiện đến trên cây sồi. Chúng con chả biết giải thích làm sao, và
cũng để nói cho dễ
hiểu, chúng con trả lời chúng con thấy Đức Mẹ đang đến, hoặc chúng con không thấy Đức Mẹ. Khi chúng con nói chúng
con thấy Đức
Mẹ đang đến, chúng con có ý nói chúng
con thấy luồng sáng (mà Đức
Mẹ ở trong đó!). Khi chúng con nói
chúng con không thấy, chúng con nói đến việc xem thấy chính Đức Mẹ, vì chúng con chỉ
thấy Đức Mẹ khi Mẹ
ở trên cây sồi thôi.
--------------------
Bài học lần này:
1/ Đọc
kinh Mân côi để được về Thiên đàng, để cầu cho hoà bình
thế giới.
2/ Vui
lòng chịu những đau khổ, để đền tạ tội lỗi, để xin ơn tha
thứ cho các tội nhân,
|