Cái gì của
Cêsarê thì trả
cho Cêsarê....
(Suy niệm của Paul-Maurice Lâm Thái Sơn)
Đọc bài Phúc âm hôm nay, chúng ta không
khỏi ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu, thay vì trả
lời thẳng vào câu hỏi của đối
phương đề cập đến pháp luật
của hoàng đế La Mã và chuyện có nên nộp thuế
cho Cêsarê hay không thì Ngài lại nói đến quyền hành
của Thiên Chúa.
Thực tế mà nói, vấn
đề nộp thuế là chuyện đương nhiên,
không cần phải bàn. Vả lại câu
hỏi được đặt ra cũng không đúng vào
đâu, chẳng qua đối phương muốn bàn
mưu để bắt bẻ và ám hại Chúa mà thôi.
Cái gút mắc của vấn đề là: dân Do Thái thời
bấy giờ đang bị đế quốc La Mã xâm
chiếm và đô hộ, vì thế họ xem người La
mã như dân vô đạo và thù nghịch, vậy thì nộp
thuế cho hoàng đế Cêsarê (một kẻ ngạo
mạn phách lối dám tự cho mình là thần thánh) là
một hành vi nhục mạ điều luật Thiên Chúa (vì
ngươi chỉ tôn thờ một Chúa duy nhất mà thôi).
Cho nên: nếu bảo rằng phải nộp thuế, Chúa
Giêsu sẽ bị họ tố cáo là kẻ phiến
loạn. Trước câu hỏi đầy
mưu mô của đám Hêrôđê và biệt phái. Chúa
Giêsu lên tiếng: " Hãy trả cho Cêsarê
những gì Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa những điều
thuộc về Thiên Chúa". Qua câu trả
lời này, ta thấy Chúa phân biệt rõ quyền hạn
của Cêsarê và quyền lực của Thiên Chúa.
Mối tranh chấp giữa
thần quyền và thế quyền, giữa đạo và
đời đã xảy ra từ thời của Chúa Giêsu
cũng như từ muôn thuở. Một thí dụ
điển hình trong lịch sử Pháp quốc: vào năm
1801, một " hoà thân điều ước"
(concordat) đã được ký kết giữa hoàng
đế Nã Phá Luân đệ I và Đức Giáo Hoàng Piô VII;
cho đến năm 1905 thì sự tách lìa hai quyền bính
thiêng liêng và trần thế đã được tuyên
bố dứt khoát.
Trở lại bài Phúc Âm, Chúa Giêsu khi rao
giảng Tin Mừng, Ngài không muốn được coi
như vị cứu tính chính trị theo
ý của người Do Thái. Ngài không đến để
nắm lấy chính quyền, đảm nhận trách
nhiệm và chúc vụ như một vị hoàng đế
Cêsarê hay như một vị vua Hêrôđê. Trong
thực tại, Ngài phân biệt rõ thần quyền và
thế quyền, tuy công nhận quyền hành chính trị
như một điều tất nhiên, nhưng Ngài tự
đặt mình vào mức độ khác. Nước Trời
mà Ngài đang rao giảng và đang thể hiện nơi
Ngài hoàn toàn khác biệt và không cạnh tranh với
đế quốc của Cêsarê, vì Nước Trời là
vương quốc trường tồn của Thiên Chúa
dành cho tất cả, nơi đó không có áp chế, không phân
chia kẻ đô hộ và người bị trị.
Thái độ của Chúa cho
thấy rõ chính trị có giá trị riêng của nó. Các
xã hội ngày nay cần phải có sự tổ chức theo phương diện chính trị, nhưng
Thiên quốc không được lẫn lộn với
bất cứ thể chế hoặc cơ cấu tổ
chức trần thế nào, cho dù chế độ đó có
hoàn mỹ chăng nữa.
Chính trị là nghệ thuật và khoa học
bảo đãm đời sống con người một
cách hài hòa trong một xã hội. Mục đích chủ
yếu là: kiếm tìm ấm no hạnh phúc cho từng
người, tôn trọng và bảo vệ an ninh trật
tự cho mọi công dân v..v... Những mục tiêu này cần phải hoà hợp
với các tôn chỉ của Nước trời nơi mà
tình yêu và sự kính trọng Thiên Chúa được gắn
liền với tha nhân. Nơi nào có liên hệ
đến số mệnh của con người thì nơi
đó có Thiên Chúa. Vì thế Giáo hội vẫn kêu gọi các
tín hữu không nên khinh thường sứ mệnh và trách
nhiệm của những nhà lãnh đạo quốc gia,
đồng thời phải thi hành đúng bổn phận
người công dân (nộp thuế, nghĩa vụ...)
cũng như tích cực góp phần xây dựng xã hội
cho tốt đẹp hơn.
Để đạt mục đích này, các xã
hội trần gian sử dụng nhiều phương
thế khác nhau, có những chính sách phức tạp và cơ
cấu tổ chức đa diện đôi khi cũng
tương phản nữa... Nhưng trong lãnh vực chính
trị, Giáo hội luôn tôn trọng sự tự trị
của quyền bính thế trần với mỗi cách
thức riêng biệt của nó, và dĩ nhiên Thiên Chúa không
tự biểu lộ dưới hình thức các
đảng phái chính trị: thật là sai lầm khi gán ghép
Thiên Chúa trong phe tả hoặc phe hữu. Tiếc rằng
trên chính trường thế giới ngày nay, ta thấy có
những chính thể dám khinh thường và chống
chọi quyền bính của Thiên Chúa, hoặc ngược
lại tuyên bố hữu thần nhưng ngang nhiên áp
bức, bốc lột, chà đạp phẩm giá và tự
do của con người. Và chúng ta đã thấy rõ nơi
nào mà tất cả không được tôn trọng thì
nơi đó con người cũng không được
đề cao. Khi quyền lực của
một quốc gia coi rẻ nhân phẩm thì đương
nhiên công dân sẽ bị áp bức chà đạp. Một chính thể vô thần thì cũng vô nhân
đạo một cách bi thảm.
Vì thế, những gì của
Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê và những gì của Thiên Chúa thì
hãy trả cho Thiên Chúa. Chúng ta đều biết Cêsarê
là hiện thân cho một đế quốc hùng lực và
giàu mạnh của thời lịch sử đã qua,
nhưng Cêsarê cũng còn là biểu tượng cho thế
lực tiền bạc hay tham vọng quyền bính và
lợi danh dưới mọi hình thức trong xã hội
ngày nay đối với mọi người... nhưng xin
đừng lên án vội, vì Cêsarê có thể là kẻ khác mà
cũng có thể là chính mỗi người chúng ta. Cho nên
trong cái phức tạp của đời sống, trong
sự giằng co thường nhật, Thiên Chúa mời
gọi chúng ta nên nhận thức rõ vấn đề
chọn lựa và chu toàn trách nhiệm.
Trước một câu hỏi
chỉ nêu lên vấn đề pháp lý trần thế, Chúa
đã khéo léo nhắc đến bổn phận của con
người đối với Thiên Chúa. Vậy thì lúc
mà chúng ta chu toàn công việc hằng ngày là lúc mà chúng ta
đang trả cho Cêsarê những gì thuộc về Cêsarê, và
đến lúc tham dự Thánh Lễ, khi bánh và rượu mà
Chúa ban cho chúng ta được dâng lên trước bàn
thờ, thì lúc đó chúng ta đang dâng lên Thiên Chúa những
gì thuộc về Ngài.
|