Trò chơi hòa bình.
(Trích trong ‘Niềm
Vui Chia Sẻ’)
Ngày kia, ông Macsa, một nhà văn người
Nga, đi ngang qua một sân chơi, ông dừng lại quan
sát một đám trẻ em trạc tuổi lên 6 lên 7 đang
chơi với nhau. Thấy chúng chơi trò gì là lạ, ông
cất tiếng hỏi:
- Này các cháu, các cháu
đang chơi trò gì thế?
Đám trẻ nhốn nháo trả lời:
- Chúng cháu chơi trò
đánh nhau.
Nghe thế ông Macsa hơi cau mày, rồi
gọi các em đến, ông ôn tồn giải thích:
-
Tại sao
các cháu chỉ chơi trò đánh nhau mãi. Các cháu biết
chứ, đánh nhau hay chiến tranh có gì là đẹp
đâu. Các cháu hãy chơi trò hòa bình xem nào.
Ông vừa dứt lời, một em bé reo lên:
-
Phải
rồi, tụi mình thử chơi trò hòa bình một lần
xem sao.
Thế là cả bọn kéo nhau ra sân, chụm
đầu vào nhau bàn tán. Thấy chúng chấp nhận ý
kiến của mình, nhà văn hài lòng mỉm cười
tiếp tục đi. Nhưng chưa được
mấy bước ông nghe có tiếng chân chạy theo. Và
chưa kịp quay lại, ông đã nghe giọng của
một em bé hỏi:
-
Ông ơi,
trò chơi hòa bình làm sao? Chúng cháu không biết.
Thưa anh chị em,
làm sao trẻ em biết chơi trò hòa bình, khi người
lớn cứ chơi trò chiến tranh? Làm sao trẻ em
biết chơi hòa bình, khi trong nhà, cha mẹ, anh chị
lớn bất hòa, cãi cọ… khi ngoài xóm ngõ người
lớn chửi bới, đánh nhau…? Làm sao trẻ em
biết chơi trò hòa bình, khi chúng vẫn thấy trên Tivi,
báo chí, những cảnh chiến tranh khốc liệt,
khủng bố và chém giết dã man?
Dường như
thế giới ngày nay chỉ muốn giải quyết
những tranh chấp, những xung đột lan tràn
bằng bạo động, bằng vũ khí giết
người. Mặc dù thế giới đang có trong tay
sức mạnh vạn năng của tình yêu, nhưng
chỉ một ít người biết sử dụng:
-
Mục sư Luther King, người da
đen, đã sử dụng khí giới của tình yêu. Ông
đã ngã gục, nhưng hàng triệu người da đen
đã được đưng lên làm người như
những người da trắng.
-
Đức Giám Mục Đêmông Tutu,
người Nam Phi, cũng đã đi theo vết chân
của Ganđi và Luther King.
-
Mẹ Têrêsa thành Calcutta cũng đang dùng
khí giới của tình yêu để những người
không nhà không cửa, những người hấp dẫn
hối đầu đường xó chợ được
sống và chết như những con người.
Tất cả
những tấm gương đó trên đây chỉ là
phản bội của một Tình Yêu trọn vẹn
hơn. Đó là tình yêu của Đấng đã chịu
chết cho người mình yêu. Chính Ngài đã dạy chúng ta
điều luật của trò chơi hòa bình. Đó là tình
yêu: Yêu Chúa và yêu người. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu
đã đáp lại vấn nạn của nhà thông luật
Pharisêu về điều luật trọng nhất, bằng
cách ghép lại hai điều luật của tình yêu: “Yêu
Chúa với tất cả trái tim (Đnl 6,5) và yêu
người như yêu mình” (Lv 19,18). Chúa Giêsu đã không
đưa ra một điều gì mới mẻ. Nhưng
cái độc đáo của Ngài đã cho thấy đâu là
cái cốt yếu, cái quan trọng nhất của Luật
Môsê: yêu Chúa hết lòng và yêu người như chính mình,
cả hai điều luật đều có tầm quan
trọng như nhau. Như thế, Ngài đã giải phóng
con người khỏi một khối lượng lớn
các điều răn (613 điều: 365 điều
cấm làm, 248 điều phải làm), để rồi
tập trung vào việc tuân giữ hai điều luật
chủ yếu: Mến Chúa- Yêu người. Giữ
được hai điều luật ấy là chu toàn
tất cả pháp luật. Yêu người là thước
đo lòng yêu mến Chúa. “Ai không yêu người anh em mình thấy
trước mắt, tất cả cũng không thể yêu
mến Thiên Chúa mà mắt mình không thấy được”
(1Ga 4,20).
Thế nhưng, trong
thực tế hằng ngày, có lẽ chúng ta thường
quen tách rời Thiên Chúa ra khỏi yêu người; coi như
hai điều luật hoàn toàn không liên hệ gì với nhau.
Do đó, chúng ta có thái độ mâu thuẫn rõ rệt: làm
việc gọi là đạo đức để yêu
mến Chúa, nhưng đồng thời cũng làm những
việc ám hại tha nhân để trục lợi hoặc
ít ra cũng dửng dưng với những nhu cầu
cấp bách của người khác. Chúng ta chỉ chú
trọng đến việc gọi là mến Chúa mà không tha
thiết gì đến việc thương người. Có
khi chỉ mến Chúa yêu người vì có thể trục
lợi được, chứ không phải vì đó là ý Chúa
muốn, là bổn phận của con cái Chúa và vì là anh em
với nhau. Mến Chúa bằng cách yêu tha nhân, yêu tha nhân là cách
thế tỏ lòng yêu mến Chúa, đó là đều chúng ta
phải qua tâm và áp dụng thực hành.
Tuy nhiên, chúng ta
đừng quên: “Tình yêu tha nhân phải được
nền trên tình yêu Thiên Chúa. Khi trái tim tôi thuộc trọn
về Thiên Chúa thì ngay lúc ấy nó cũng thuộc trọn về
tha nhân. Người ta chỉ có khả năng yêu tha nhân
đến vô cùng khi được tình yêu Chúa chiếm
hữu” (Rm 5,5). Trong Chúa, tôi bắt gặp tha nhân là anh em
tôi. Trong Chúa, tôi cảm nhận được phẩm giá
đích thực và trọn vẹn của một con
người, dù đó là một người bệnh tật
hay già yếu, một phạm nhân, một người
mất trí, một thai nhi còn trong bụng mẹ, một
thiếu nữ lầm lỡ, một người mắc
bệnh Sida… Trong Chúa, tôi yêu mến họ và nhận ra chính
khuôn mặt của Chúa Giêsu đang đau khổ, đói
khát, trần trụi, yếu đau, ở tù, cô thế cô
thân… (x.Mt 25,35-36).
Tình yêu đích
thực đối với Thiên Chúa thì đưa tôi về
với anh em. Tình yêu đối với anh em lại đòi
tôi phải trở về với Thiên Chúa, nguồn mạch tình
yêu, để múc lấy ở đó sức mạnh hầu
tiếp tục trao hiến. Đó là nhịp sống bình
thường của người Kitô hữu: cứ đong
đưa giữa hai tình yêu. Chính nhờ sự đong
đưa này mà trái tim tôi được dần dần
mở ra và trở nên giống như trái tim Chúa Giêsu trên
Thập giá.
Anh chị em thân
mến,
Chúng ta chỉ là Kitô
hữu đích thực khi sống bằng chính sức
sống và tình yêu của Đấng đã sống và
chết vì yêu thương ta. Chừng nào thế giới
của người lớn chúng ta biết sống quảng
đại yêu thương, biết giải quyết
những tranh chấp không thể tránh được
bằng đường lối ôn hòa, thông cảm và tha
thứ, chừng đó thế giới trẻ thơ mới
biết trò chơi hòa bình, mới triển nở
được trong bầu khí hồn nhiên tươi sáng,
hứa hẹn một tương lai huy hoàng cho gia đình,
xã hội và thế giới.