Sứ mạng phục vụ - Cố
Lm Hồng Phúc
Sau
tuần lễ Vượt Qua và Phục Sinh các Tông đồ
lại đi làm, trở về với cuộc sống
thường nhật. Họ lui về Galilêa, chuẩn bị thuyền bè
để ra khơi đánh cá. Sau một tuần
lễ nghỉ, nói đến việc đi làm thật chán
ngấy. Nhất là đã có bao nhiêu biến
cố xảy ra, vừa vui, vừa buồn, vừa hồi
hộp. Phêrô nói với các bạn một câu cụt ngủn:
“Tôi đi đánh cá đây”. Các ông uể oải trả lời:
“Chúng tôi đi với”. Họ không đi
đánh cá thì không biết làm gì. Mà không làm gì thì không có
ăn!
Đời sống
lam lũ làm ăn chiếm cả thời giờ của
chúng ta, làm hùng hục, làm hai ba “job”, làm như…trâu, nên mới
có danh từ “đi cày”. Vì thế, nhiều khi chúng ta quên cả
Chúa, không nhận ra Chúa như các Tông đồ sáng hôm nay.
Sau một đêm thức trắng mà không bắt được
một con cá nào, họ chèo thuyền về bến. Chúa Giêsu
hiện ra hỏi họ nột câu đầy thân tình: “Này,
các con có gì ăn không?”. Các
ông không nhận ra Chúa và vì mệt nhọc, bực bội,
nên trả lời khô khan rằng không có.
Vậy,
nhận định thứ nhất là Chúa hằng ở với
chúng ta trong mọi cảnh huống cuộc đời. Nhất là lúc buồn rầu chán
nản thất bại, nhưng chúng ta không hay biết. Bà Thánh Catharina bị cám dỗ về đức
tin rất nặng. Hôm sau, được Chúa hiện
ra, Bà hỏi Chúa với vẻ hờn dỗi: “Lạy Chúa,
khi con đau khổ chiến đấu, thì Chúa ở
đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Ta ở trong lòng con”.
Ta không nhận
ra Chúa vì thiếu điều kiện. Trong 7 ngư
phủ trở về, chỉ có một mình Gioan nhận ra,
vì –theo Phúc Âm- Ông là đồ đệ Chúa yêu thương.
Yêu là tần số đặc biệt để
bắt được tiếng Chúa.
Nhận
định thứ hai, qua bài Phúc Âm, là vai trò của Phêrô. Phêrô là một
người lãnh đạo. Ông quyết định
đi đánh cá, thả lưới bên hữu thuyền,
theo lời người khách lạ chập chờn trong màn
sương sớm, và bắt được 153 cá lớn
mà lưới không rách…
Giáo
hội gồm nhiều thành phần, nhiều sắc tộc,
trải bao cuộc sóng gió ba đào vẫn không nao núng. Và, sau phép lạ vừa nói, Gioan
tường thuật ngay câu chuyện Chúa chọn Phêrô để
“cai trị đoàn chiên mẹ và đoàn chiên con”; một sứ
mạng phục vụ hơn là cai quản, dựa trên một
tiêu chuẩn duy nhất là yêu mến. “Hỡi Simon, con Gioan,
con có yêu mến Thầy không?” “Thưa Thầy, Thầy biết
con yêu mến Thầy” – “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ
và chiên con của Thầy” (Gio 21, 16-17).
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết
tìm kiếm Chúa lúc vui, cũng như lúc buồn, lúc thành công
cũng như lúc thất bại, thành công không tự mãn, thất
bại không nản lòng. Tất cả mọi việc con xin
dâng cho Chúa, phần thắng lợi để tôn vinh Chúa, phần
thiếu xót con xin nhận lãnh để đền tội
lỗi của con, nhưng “mọi sự đều là
ơn của Chúa”.
|