MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 14, 2007(more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 160:Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình (phần 5)
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 9-2008

Bài 160: Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình (Phần 5)

§ Lê Cường

Như thường lệ, Mẹ thường đánh thức tôi hai lần, khoảng 12:30 giờ khuya và 2 giờ sáng để tôi đọc kinh riêng. Tôi thường đọc 1 chuỗi kinh Mân Côi dâng Mẹ Maria, và 1 chuỗi kinh Lòng Thương Xót dâng Chúa Giêsu. Như mấy ngày trước, lần nào Mẹ đánh thức tôi dậy, tôi cũng rất tỉnh táo cầu nguyện. Nhìn được hai tia sáng tôi biết có sự hiện diện của Mẹ. Tôi biết ngay là bệnh của tôi chỉ có thể chữa lành bằng cách đọc kinh thường xuyên, và hứa ngay với Mẹ là sẽ đọc kinh sáng và tối với gia đình.

Khoảng 5 giờ sáng, như thường lệ là tôi đánh thức vợ tôi dậy để đọc kinh chung. Tôi có cảm tưởng vợ tôi không tỉnh táo. Đang đọc kinh thì vợ tôi kéo cái màn cửa sổ lại. Bỗng nhiên mất đi một luồng ánh sáng và luồng ánh sáng kia tôi thấy màu tia sáng khác nhau. Vợ tôi cố kéo lại và cuối cùng thì ánh sáng mất đi.

Vợ tôi nói ngay là tôi phải cẩn thận khi chia sẻ về hai luồng ánh sáng này. Tôi đang đọc kinh thì cảm thấy đau lòng vì thiếu ánh sáng mà tôi tin là Mẹ ban cho tôi một cách đặc biệt. Tôi xin Mẹ cho tôi hai luồng ánh sáng trở lại để thêm đức tin cho vợ tôi.

Trong lúc đó tôi nghe thấy là phải mở màn cửa tung ra và nói vợ tôi hãy mở lòng ra để Mẹ làm việc. Bỗng nhiên tôi thấy ánh sáng trên nóc nhà mà tôi cùng con tôi đã thấy chiều tối hôm qua. Tôi chỉ lên đó cho vợ tôi thấy điềm lạ và vợ tôi công nhận có gì lạ. Nhưng vợ tôi không cảm thấy là sự kiện lạ lùng và chỉ thấy như một bóng đèn sáng lên và tắt đi trong vòng1-2 phút.

Tôi biết rằng Mẹ cho ai thì người đó được chứ không cần phải giải thích thêm nữa. Vì mở rộng màn cửa sổ, tôi nhìn lại phía tường và nhận định ra ngay ánh sáng tự nhiên khác với ánh sáng Mẹ cho tôi nhìn thấy lúc ban đầu.

Ngày 7/10/2007, chúng tôi ra phi trường bay về Mỹ. Tôi cảm thấy được bình an vì Mẹ cho tôi nhiều điểm đặc biệt để tăng triển đức tin của tôi. Khi đến đó và check in xong thì khoảng 9:05 giờ sáng. Máy bay sẽ cất cánh lúc 10:20 giờ sáng. Tôi đắn đo không biết có đủ thời gian đi qua trạm (Terminal) khác để kiếm bóp cho vợ tôi không. Tôi bèn hỏi quầy chỉ dẫn

(information) thì họ cho biết đi khoảng 10 phút từ Terminal 2 tới Terminal 1 bằng xe điện.

Tôi băn khoăn không biết xe điện ở đâu và không biết phải đi qua Hải quan và trạm kiểm soát có lâu dài không. Tôi cầu nguyện để Mẹ soi sáng cho tôi biết làm gì. Con tôi nói là:

“Mình phải đi ngay không phải là giờ cầu nguyện.”

Vợ tôi thì rất lo lắng sợ trễ chuyến bay. Cầu nguyện trong mấy giây mà tôi chẳng qủa quyết được Mẹ muốn tôi làm gì. Tôi nói với Mẹ là:

“Con quyết định đi sang Terminal 1 và nếu sai ý Mẹ xin Mẹ cho biết.”

Khi đi thì cảm thấy Mẹ cho làn gió mát và tôi nghĩ là tôi quyết định đúng ý của Mẹ. Đi một quãng đường xa mới thấy xe điện. Khi lên xe thì thấy nó phải ngừng tới 3 trạm trước khi tới Terminal 1. Tôi lo là tôi đã đoán sai ý Mẹ và bước ra khỏi xe đi ngược lại. Và tôi cũng tự nhủ là bỏ ý định đi kiếm bóp vì rất phức tạp sẽ không kịp chuyến bay. Tôi đi một lát thì có tiếng nói:

“Hãy tin tưởng nơi Mẹ!”

Và tôi không thấy làn gió nữa. Tôi vội vã đi lại xe điện và không còn nghi ngờ nữa. Tới Terminal 1, tôi tưởng là sẽ có ngay ở đó nhưng nó ở tầng lầu trên mà phải có Boarding Pass mới đi lên được. Tôi lo lắng vì đã tới đây mà không xong chuyện thì uổng qúa. Chúng tôi chỉ có giấy tờ chứng minh là mắt bóp chứ không có gì khác. Người soát vé mới đầu thì không cho đi nhưng cuối cùng ông cho chúng tôi đi qua.

Tìm kiếm lúng túng và cuối cùng kiếm được chỗ. Lúc đó khỏang 9:30 sáng đã qúa giờ lên máy bay chừng 5 phút. Văn phòng chưa làm việc nhưng có một cô chiêu đãi viên hàng-không khác giúp chúng tôi ngay.

Tôi muốn được qủa quyết là đã thấy cái bóp của vợ tôi để tôi được yên tâm. Cô ta qủa quyết và nói là sẽ gửi về phi trường Los. Tôi vui vẻ và cám ơn cô và vội vã đi xuống. Tôi phải hối hả mới tìm được chỗ xe điện để đi về lại Terminal 2. Tôi cảm thấy bình an vì tôi biết mọi sự được Mẹ an bài.

Khi ở trên xe điện tôi nghe con tôi kể lại câu chuyện tóm tắt là:

“Có một ông kia đức tin rất mạnh, khi ông ta bị đuối ở ngoài biển, ông thấy tàu và máy bay trực thăng tới cứu nhưng ông nói là phải chờ Chúa Giêsu tới cứu ông. Cuối cùng ông bị chết đuối và khi gặp Chúa Giêsu, ông hỏi thì Chúa bảo rằng đã cho tàu và máy bay cứu ông.”

Khi nghe chuyện thì tôi biết ngay là Mẹ nói với tôi qua con tôi. Vừa nói xong thì tới Terminal 2. Tôi có cảm tưởng là xe đi nhanh hơn lúc đi tới. Khi đang đi tới cổng, vợ và con tôi rất lo nên chạy nhanh. Tôi thì cũng đi nhanh nhưng được bình an và rất yên tâm là Mẹ sẽ lo liệu.

Một hồi thì tới cổng kiểm soát. Tôi nhìn cái hàng người dài đông nghẹt và tôi nghĩ là tôi đã đóan sai ý Mẹ. Tôi tự nói là chắc chắn phải đi chuyến bay khác rồi. Máy bay sắp cất cánh trong vòng 5 phút mà bây giờ tôi mới đến chỗ xét giấy hộ chiếu. Tôi liền than thở với Mẹ là:

“Xin Mẹ cứu con vì con rất tin và phó thác nơi Mẹ. Nếu con phải đi chuyến bay khác con cũng vẫn tin Mẹ, nhưng con nghĩ rằng những người khác và cả vợ con sẽ nghĩ là con qúa tin.”

Tôi và vợ tôi cũng đi hỏi một nhân viên an ninh (security agent) và anh ta giúp ngay. Anh ta chỉ cho tôi một cái hàng khác gần hơn. Nhưng cái hàng ấy cũng đi chậm và rất dài. Trong lúc tôi đang lo lắng, thì có hai người đi hành hương ở Ý về nói với tôi là họ cũng đi cùng một chuyến bay với tôi. Tôi được Mẹ an ủi, và nhiều người khác cũng bị trễ chuyến bay nên tôi cảm thấy yên tâm.

Cái hàng tuy đi chậm nhưng rồi chúng tôi cũng qua chỗ xét hộ chiếu và đi bắt đầu đi tới hàng nhân viên an ninh. Vì đã trễ giờ bay hơn 15 phút. Tôi lại lo âu vì cái hàn hơi dài. Có mấy người bị nhân viên an nình khám xét từng ly, từng tí một. Một chốc lát tới phiên gia đình tôi thì người ta cho đi qua ngay mà chẳng xét gì.

Mẹ Maria dạy tôi biết là phải cộng tác với Mẹ, như con tôi đã kể câu chuyện của người đàn ông mạnh đức tin. Tôi biết ngay là phải chạy nhanh. Tôi vượt mặt rất nhiều người, nhưng chẳng ai để ý gì. Khỏang mấy phút sau tôi tới cổng để lên máy bay. Khi đưa vé máy bay cho người nhân viên hàng-không, ông ta nhận ngay và tôi cảm tạ Mẹ đã làm điều kỳ diệu.

Leo lên chuyến xe bus cuối cùng để lên máy bay mà tâm hồn tôi rất xúc động. Khi lên máy bay mọi người trong phái đòan để ý, và Cha Khuê hỏi tôi đã tìm được bóp chưa. Tôi trả lời Cha là chưa, nhưng Mẹ cho điểm khác đó là bình an. Tôi rất cảm động nước mắt tuôn ra nhưng cố kềm lại vì sợ mọi người chung quanh để ý.

Mấy phút sau máy bay sửa soạn cất cánh, người chiêu đãi viên nói lời xin lỗi qúi khách vì nhiều người trễ mà hành lý đã ở trên máy bay, nên phải có đủ khách mới bay được. Tôi tuôn nước mắt ra mà không kềm được. Tôi phải chùm chăn kín lại sợ người khác nhìn thấy và hỏi lý do gì mà khóc.

Vì tâm hồn tôi được bình an trong Mẹ nên máy bay cất cánh lúc nào không biết và khi biết mình đang bay trên không trung thì có người nói là khỏang 3 tiếng nữa sẽ tới Detroit. Tôi nói mới đây mà sao nhanh qúa vậy. Tôi thường rất mệt mỏi khi phải bay 8-9 tiếng. Lần này tôi cảm thấy rất khỏe.

Chúa và Mẹ thương đã chữa lành cho vợ chồng tôi. Chúng tôi ngồi cầm tay nhau, bắt đầu cầu nguyện và cảm thấy hạnh phúc thực sự. Cha Khuê tới chỗ chúng tôi nói chuyện. Tôi lắng nghe vì thường cha khuyên những gì cần thiết như hôn nhân phải cầu nguyện chung và cần hoán cải trước những sự kiện xảy ra. Bây giờ cha khuyên những lời bổ ích như là vai trò người chồng trong gia đình phải yêu thương vợ, con. Còn người vợ phải kính trọng người chồng.

(Còn tiếp)

Lê Cường, 8/11/2007

Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình, phần (1), (2), (3), (4), (5) & (6)

Đọc nhiều nhất Bản in 09.11.2007. 16:57

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Medu 146: Dấu Hiệu Rõ Rệt Của Thời Đại (9/12/2008)
Bài Medu 147: Cảm Nghiệm Của Cháu Kevin Lee, 9 Tuổi Về Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 148: Lời Khuyên Dạy Của Lm Jozo Zovko, Ofm (9/12/2008)
Bài Medu 149: Thị Nhân Mirjana Nói Về Tầm Quan Trọng Của Ngày Tháng Và Các Bí Mật Tại Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 150: Lưỡi Đòng Đâm Vào Cạnh Sườn Thánh Giá Chúa Tại Medjugorje (9/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 151:Tìm Được Niềm Hy Vọng Từ Medjugorgje (9/11/2008)
Bài Medu 152: Đức Mẹ Medjugorgje Giúp Hàn Gắn Tình Mẫu Tử (9/11/2008)
Bài Medu 153: Dòng Huyết Lệ Mẹ Medjugorje (9/11/2008)
Bài Medu 154: Đức Mẹ Medjugorgje Đào Tạo Thánh Nhân (9/11/2008)
Bài Medu 155: Nhớ Về Một Bóng Hình (9/11/2008)
Tin/Bài khác
Bài 174: Nhân Chứng Mễ-du: Mauro Harsch, Nghệ Sĩ - Trở Lại - Lòng Nhân Đạo (9/10/2008)
Bài Medu 201: Testimony From A Pilgrim: Gift Of Faith From Lady Of Medjugorje (9/9/2008)
Mục Lục Những Bài Viết Về Đức Mẹ Maria Tại Medjugorje, Từ Bài 1 Đến Bài 121. (8/5/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768