MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du 2002 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 137: Các Linh Mục Liên Quan Ðến Medjugorje, Nam Tư
Thứ Tư, Ngày 15 tháng 7-2009

CN 137: CÁC LINH MỤC LIÊN QUAN ÐẾN MEDJUGORJE, NAM TƯ

Nguồn: Con Cái Medjugorje

1. Cha Benny:

Ngày kỷ niệm sinh nhật, Ðức Trinh Nữ nói: “Mẹ mời gọi các con hãy làm sống lại hơn nữa các sứ điệp của Mẹ, với một lòng phấn khởi mới và với niềm vui. Cầu nguyện phải là sự sống hằng ngày của các con”.

Sứ điệp của Mẹ làm tôi nhớ lại một bài suy niệm của nữ tu Briege Mc Kenna, khi chị đã sinh hoạt cùng với Sr Emmanuel buổi suy niệm chặng đàng thánh giá trên núi Krizevac cách đây vừa mới 2 tuần.

Trong khi suy niệm chặng thứ 9, chị Briege nhớ lại một lời nguyện của một người mẹ, mà lời nguyện này đã trở nên sự sống hằng ngày cho chị! Mỗi khi con chị ngã dưới thập giá của nó, chị lại đứng lên thay cho nó và vác lấy thập giá đó trong cầu nguyện. Chị đã không ngừng làm việc này!

Vào lúc 14 tuổi, cậu thiếu niên Benny đã bị tàn đời, vì cha cậu phải chết do căn bệnh nhồi máu cơ tim. Cho đến bấy giờ, đời cậu đã rất hạnh phúc, nhưng đến ngày hôm đó, cậu đánh mất ơn ban quí giá nhất của mình. Cậu đã bỏ nhà trước tiên là để đi chơi đá banh, sau đó rất sớm rơi vào ma túy. Vào năm 15 tuổi, cậu đã trở nên nghiện rượu và bị chứng điên phóng hỏa. Cậu đã đốt cháy 5 khách sạn và trở thành một trong những tội phạm nổi tiếng nhất của nước Ðan Mạch. Vào năm 20 tuổi đã bị bỏ tù, sau cùng Benny đã bị kết án tù chung thân khổ sai và bị giam vào chuồng như một con thú.

Mẹ cậu không bỏ cuộc. Cầu nguyện là sự sống hằng ngày cho bà! (Phần còn lại trong nhà ai ai cũng quá xấu hổ về cậu đến mức chỉ muốn cho thằng này chết thôi!). Mỗi ngày bà mẹ van xin Chúa giúp con bà ăn năn trở lại. Một ngày kia, bà tâm sự với một linh mục:

“Tôi có một đứa con trai, ở tù chung thân đơn độc một mình. Tình trạng của nó tệ lắm! Tôi van xin cha đến thăm nó”.

Mãi sau này, Benny kể lại cho chị Briege nghe:

"Con đã mất lòng tin vào Giáo Hội và không muốn gặp linh mục. Con đã cắt gân tay để kết liễu đời mình. Không gì có thể ngăn cản con, miễn là khi có một tư tưởng của bóng tối thì con không ngừng lao vào. Càng lúc con càng mất đi mối tương quan với sự thực tại và điều đó làm người ta càng không ngó ngàng gì tới con nữa. Con yêu thương mẹ của con lắm, nên con chấp nhận gặp linh mục ấy để không làm buồn lòng mẹ con. Nhưng con không có thời gian cho ông ta. Linh mục này bước vào; ông lan truyền niềm vui chung quanh ông. Ông rất hiền lành và không hỏi con đã làm những gì. Khi ra về, ông quay lại và nói với con:

“Này Benny, tôi sẽ trở lại gặp cậu.”

 Trong người con, con tự nói:

 “Gặp hắn chẳng có ích gì!”

Tuần sau đó, lị linh mục trở lại nhà tù vào nơi giam con và nói:

 “Này Benny, tôi muốn cầu nguyện cùng với anh.”

-Cầu nguyện với tôi ư?
-Anh không cần phải nói gì. Tôi sẽ nói một cách đơn sơ với Chúa Giêsu thay cho anh.

Ngài đưa hai tay xuyên qua các song sắt. Có một người lính canh đang ngồi bên cạnh con, vì con không được quyền ở một mình. Con là một người rất nguy hiểm! Họ sợ con tự tử.

Linh mục đặt tay người lên đầu con, và một sức mạnh đi xuyên qua người con. Con sợ phải nằm xuống, vì con nghĩ rằng cảm giác này sẽ rời bỏ con. Vậy là, con ngồi yên đó, cho đến khi con ngã xuống ngủ. Khi tỉnh dậïy, con biết là con phải xưng tội. Con còn nhớ là con có ý tưởng này:

‘Tôi phải gặp một linh mục!’

Hãy nghĩ xem, lúc đó con được 26 tuổi và con đã không xưng tội từ khi được 14, từ cái chết của cha con!”

Vì các cấp trên của nhà tù hồ nghi nên từ chối không cho phép linh mục đó trở lại. Benny gọi điện thoại cho mẹ cậu, để bà nói với cha xứ phải mặc đồ thường để được vào, và đừng nói ngài là linh mục.

“Tôi muốn xưng tội!”

Linh mục đã đến và Benny kể lại sau này bằng cách nào cậu đã xưng tội được. Cậu đã được kinh nghiệm tuyệt vời nhất về lòng nhân từ của Chúa Giêsu, sau khi đã sống trong tội lỗi và bị hoàn toàn trói buộc suốt nhiều năm trời.

Kế đó, Benny đã trải qua nhiều năm trả hết những hình phạt khác nhau. Anh dành thời giờ của mình để học Kinh Thánh và học để hiểu biết thêm về Chúa. Khi anh có dịp đi ra ngoài để đổi trại giam, anh lợi dụng để tìm đến một đan viện, nơi có chầu Chúa ngày đêm. Anh ngồi trước Mình Thánh Chúa và sau đó trở về tù.

Khi được ra khỏi tù, anh được đưa đến một Trung Tâm Cải Tạo và giúp đỡ những nữ tu qua một việc lao động bằng tay chân. Khi có một ít thời gian, anh đi vào nhà nguyện và ngồi đó trước Mình Thánh Chúa, một cách đơn sơ chỉ để được ngồi bên cạnh Chúa Giêsu. Một ngày kia Chúa Giêsu trong Thánh Thể nói với anh:

"Này Benny, Thầy muốn con trở thành linh mục!”

“Linh mục à?! Ðức Giám Mục nào lại muốn đến con?”

Ðây là tên tội phạm nổi tiếng nhất của nước Ðan Mạch. Chúa Giêsu trả lời anh:

"Nhưng Thầy, Thầy sẽ chọn con. Con phải thử xem!”

Cho nên, anh đã đi tìm gặp Ðức Giám Mục (Nữ tu Briege và cha Kevin vừa mới gặp được ngài tại Ðan Mạch), và Ðức Cha đã không hỏi anh điều gì về quá khứ tội nhân nhưng ngài nói với anh:

“Này Benny, con không có học hành gì hết. Hãy bắt đầu bằng việc đi học lại và kết thúc việc học phổ thông và học đại học trước, sau đó hãy đến gặp cha.”

Khi Benny đã học xong, anh được Ðức Giám Mục gửi đến một chủng viện tại nước Anh. Tại nơi đây, chị Briege và cha Kevin được gặp gỡ anh lần đầu tiên; lúc bấy giờ anh là một chủng sinh. Sau đó, anh đã được thụ phong linh mục.

Chị Briege kết luận rằng:

“Chúng tôi đã gặp mẹ của Benny tại Ðan Mạch. Sau khi là một ngôi sao quả tạ cho gia đình, giờ đây anh được đăng với những hàng tít lớn trên báo chí! Tôi đã gởi tặng anh một mặt nhật nho nhỏ dành cho nhà nguyện của anh, và anh có được giờ chầu Mình Thánh Chúa trong giáo xứ của anh. Chúng tôi đã đến đó, nhưng chỉ tại giáo xứ này duy nhất mới có mỗi tối chương trình Mễ Du, và tại đây tất cả những yêu cầu của Ðức Trinh Nữ được thực thi. Cả những người Tin Lành cũng đến cầu nguyện trong nhà thờ này!”

2. Cha Mark:

Khi đi xuống núi Krizevac sau chặng đàng thánh giá, chị Briege thuật lại cho tôi phần tiếp theo của câu chuyện như sau:

“Khi chúng tôi đến thăm giáo xứ của Benny thì có một linh mục trẻ tuổi rất đẹp, đang làm việc chung với anh. Ðó là cha Mark, ngài đã được lớn lên trong một gia đình cộng sản. Cha đã được đào tạo tại Moscova về triết học Mác-Lênin để trở thành một nhân vật làm lật đổ và có khả dĩ len lỏi vào chính quyền nước Ðan Mạch. Rất nhiều người cùng chí hướng với anh đã bị giết chết. Anh đã không có một chút ít kiến thức gì về Thiên Chúa và, theo như anh biết được, không có ai trong gia đình là người Kitô hữu cả.

Một ngày kia, chàng thanh niên đẹp trai này, đẹp như diễn viên điện ảnh, đang nằm phơi nắng trên bãi biển Yugoslavia cùng với một cô bạn gái tóc vàng tuyệt mỹ, nghe được một tiếng từ trời nói với mình:

‘Này Mark, hãy trỗi dậy! Hãy đi về nhà! Ta muốn con trở nên Công Giáo và trở thành linh mục!’

Tiếng gọi như thế, không một chút gì khiến phải đề phòng cảnh báo! Anh Mark đứng dậy và nói lời chào với cô bạn gái đó và trở về nhà mình. Anh không biết ở đâu có một nhà thờ Công Giáo, không biết gì về linh mục cả. Anh đã mất một tuần để tìm ra một nhà thờ, và ba tuần tìm được cha xứ. Sau khi học giáo lý, anh đã được rửa tội. Tuy nhiên, vì anh đã học cao nên đã được Ðức Giám Mục gởi anh thẳng vào chủng viện, nơi mà Benny đã đến học.

Họ gặp lại nhau tại giáo xứ này. Một sự việc xảy ra rất hấp dẫn về vấn đề ơn trở lại của anh: ngay lúc trước khi chịu chức linh mục, anh đã nhận một lá thư của ông cậu, ông thọ 90 tuổi và đang sống đơn chiếc một mình trong một căn nhà ổ chuột tại Roma. Vì trở thành người Công Giáo nên mọi người trong nhà đã ruồng bỏ ông.

Các bạn cũng biết tỏ tường loại người ăn xin mà người ta thường gặp, và họ hay cầu nguyện liên tục. Thế là ông già này đã trải qua đời mình cầu nguyện cho gia đình. Và Chúa đã cho ông biết rằng đứa cháu của ông sẽ được thụ phong linh mục!

Một buổi tối kia, chúng tôi đi đến nhà nguyện của họ tại Ðan Mạch, cha Benny và cha Mark cũng có đó, đang quỳ gối trong ngôi nhà thờ dày đặc người, họ đang sinh hoạt trong buổi cầu nguyện, theo chương trình buổi tối của Mễ Du và lần chuỗi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chúng tôi nghĩ rằng:

‘Một là để cho người ta tự do sử dụng nhà thờ, nhưng hai là để cho đoàn chiên của họ được những linh mục dẫn dắt!’

Hai ơn gọi linh mục này là kết quả của việc cầu nguyện hằng ngày từ một người duy nhất trong mỗi gia đình”.

3.    Cha Ljudevit Rupcic:

Ngày 25 tháng 6, nhân dịp mừng lễ kỷ niệm lần thứ 22 Gospa hiện ra, Mẹ đã rước đưa một cha Phan Xinh tuyệt vời về hưởng phần thưởng đời đời: cha Ljudevit Tupcic. Bản dịch quyển Tin Mừng sang tiếng Croát của cha đã được tái bản nhiều lần, và cha đã viết cùng sự hợp tác với cha René Laurentin một quyển sách nói về Mễ Du, và có lẽ đây là tác phẩm được Ðức Thánh Cha ưa thích: Ðức Trinh Nữ có hiện ra tại Mễ Du không? Ðức Giáo Hoàng đã đọc vài trang cho Ðức Giám Mục Hnilica ngày 25 tháng 3 năm 1984 và từ đó ngài đã khuyên nhiều người nên đọc sách này.

Cha Rupcic là một tông đồ vĩ đại của Ðức Trinh Nữ. Quyển sách cuối của ngài, được xuất bản năm 2002: Một lần nữa sự thật về Mễ Du, sẵn có trong những cửa hàng thuộc giáo xứ thánh Giacôbê, là một quyển sách ‘must’ (phải có) dành cho các con của Ðức Trinh Nữ.

Vậy là có thêm một người anh em Phan Sinh khác đang cầu bầu từ Trời cho chúng ta! Vào năm 1991, vào dịp cùng đi sứ vụ với cô Vicka và chị Emmanuel tại Pháp, cha chia sẻ câu chuyện nho nhỏ sau đây:

“Tôi đang dịch lại một đọan tin mừng, và tôi do dự giữa hai cách dịch một từ ngữ tiếng Hy Lạp. Vào thời đó, đầu những năm 80, xin các thị nhân đặt lại những câu hỏi chính xác với Ðức Trinh Nữ là điều rất dễ làm. Tôi đã đến gặp Vicka để hỏi Ðức Trinh Nữ chữ nào Mẹ ưa thích hơn. Sáng hôm sau, tôi đã có được ngay một câu trả lời rất rõ ràng, Ðức Trinh Nữ đã chọn từ ngữ thứ hai. Nhưng vì đây là từ mà tôi ít thích hơn trong hai từ, nên tôi không được hoàn toàn thỏa mãn, và tôi quyết định đến gặp Mirjana để hỏi Ðức Trinh Nữ cùng một câu hỏi đó. Ngày hôm sau, câu trả lời đó đến với Mirjana làm cô hững hờ. Ðức Trinh Nữ nói với cô:

“Tại sao đặt lại một câu hỏi mà Mẹ đã trả lời rồi?”

4. Ơn gọi của một chủng sinh Việt Nam:

Cách đây hai ngày, chúng tôi đã quay phim về cha Bernard Galic cho chương trình truyền hình mà chúng tôi sẽ phổ biến về ‘Việc trở thành Linh Mục’(Xem TB). Cha kể cho chúng tôi một câu chuyện khác: Anh Thái đã là một chủng sinh tại Việt Nam. Sau một chuyến vượt biên kinh hoàng bằng ghe biển vào năm 1980, anh đã đến nước Ðức. Sau nhiều năm, anh chỉ tìm được một việc làm như người trợ sĩ  vì anh không có giấy tờ hộ thân.

Vào năm 1997, anh đã đến Mễ Du và tận hiến đời mình cho Ðức Trinh Nữ, phó dâng trong tay Mẹ ước muốn một ngày nào đó trở thành linh mục. Khi trở về nước Ðức, sau đó một ít thời gian anh đã gặp được may mắn đọc được tờ báo ‘The Echo of Mary, Queen of Peace’ (Tiếng Vang của Ðức Mẹ Maria, Nữ Vương Bình An) ở phía sau của một nhà thờ.

Trong đó, có ghi lại một câu chuyện một linh mục Mỹ đã được Ðức Giám Mục giao cho sứ vụ cầu nguyện cho các ơn gọi trong lúc ngài được phép nghỉ 3 tháng Sabát sống tại Mễ Du. Khi trở về Mỹ, Ðức Giám Mục nói với cha rằng:

“Chắc cha phải gởi con trở qua bên đó quá! Trong lúc con vắng mặt, chúng ta có 10 ơn gọi muốn làm linh mục!”

Dù cho bản văn đó chỉ có ghi lại tên của cha Galic, anh Thái đã tìm được là ngài sống tại tiểu ban Indiana, ở Mỹ. Cha Galic mang lá thư của anh Thái đến Ðức Giám Mục, và ngài đã thấy đây là một dấu chỉ của Chúa Quan Phòng, và nhờ cha Galic gởi đến anh Thái một vé máy bay đi Mỹ.

Ðức Cha ở Arcy nói với anh Thái rằng trước tiên anh phải học tiếng Anh và kết thúc việc học của anh. Sau đó ngài gởi anh đến đại chủng viện Sacré Coeur ( Thánh Tâm) tại Détroit. Sau khi đã học xong năm thứ 5 thần học, anh đã được sai đến nhà thờ chánh tòa thánh Mát-thêu tại South Bend! Tôi đã nói với cha Galic, để dành cho ngài sự ngạc nhiên lớn nhất rằng chính tôi đã ghi lại tên ngài trên bản tin của chị Emmanuel (ngày 1 tháng 9 năm 1998).

Bản tin đã được đưa vào tờ báo ‘The Echo of Mary’ mà anh Thái đã tìm thấy trong một nhà thờ tại nước Ðức! Ôi đây cũng thật là một sự ngạc nhiên tốt lành cho tôi, bởi vì nhà thờ Thánh Mát Thêu là giáo xứ của tôi!

Người viết: Denis Nolan.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1022: Cảm Nghiệm Chữa Lành Tại Medjugorje (9/4/2009)
Tin/Bài khác
Cn 132: Cảm Nghiệm Chữa Lành Nội Tâm Tại Medjugorje (7/11/2009)
Cn 104: Bà Mẹ Già Ðược Ơn Soi Sáng (6/5/2009)
Cn 62: Ði Hành Hương Medjugorje Ðược Mẹ Maria Chữa Lành Ðầu Cổ Cho Mẹ Và Cứu Giúp Cho Con. (4/22/2009)
Cn 60: Hành Hương Về, Mẹ Nhìn Thấy Chúa, Còn Con Khỏi Bịnh Tự Kỷ (autism) (4/22/2009)
Cn 53: Thị Kiến Về Mục Vụ Truyền Thông (4/16/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768