CHUYỆN LÀ THẾ :AI MUA THÂN TÔI KHÔNG?
Tượng Ðức Mẹ Maria ở Ðài : Chính xác là Trái Tim Ðức Mẹ Mân Côi Fatima, mà bây giờ được gọi với biệt danh : “ÐỨC BÀ CỒN TRÊN”…
Sau ngày tượng được chở bằng xuồng từ Chợ Thủ về, có hai người dân ngoại : Một ở ấp Tấn Hòa này, một ở xã Mỹ Hiệp đã kể cho tôi nghe vào hai ngày khác nhau : Câu chuyện thật cảm động, cùng một đề tài : “Ai mua thân tôi không?”
Chuyện là thế này : Một người giàu có kia : Nhà cao cửa rộng …Ông chia gia tài cho các con : Mỗi đứa đều nhận phần của mình.
Thế rồi ông ở với vợ chồng thằng con này cũng không được, ông sống với vợ chồng thằng con kia cũng không xong. Chúng đánh chó chửi mèo, cãi lộn lung tung, nói xiên, nói xỏ… khiến ông đau lòng tủi thân, tủi phận … Lang thang đó đây, la to rao bán : “Ai mua thân tôi không?”
Thấy vậy, vợ chồng anh thuyền chài nghèo, nhà ở ven sông, nói với ông lão :
“Nhà con đơn chiếc, vợ chồng son… thôi ông về sống với vợ chồng con. Chúng con no thì ông no, chúng con đói thì ông đói… nhưng có điều chắc chắn chúng con sẽ coi ông như cha ruột của chúng con!
Quả thật, từ đó vợ chồng anh thuyền chài có gì ngon cũng để dành cho ông lão. Coi ông như cha đẻ của mình : Nghèo mà cả nhà sống vui tươi, đầm ấm…
Ít lâu sau ông lão thỏ thẻ: “Ba nhớ làng quê… muốn về thăm con cháu!”
Vợ chồng anh thuyền chài tiễn chân vàđưa cho ông ít tiền xe cùng với lời căn dặn : “Ba đi mau về … Nhớ giữ gìn sức khỏe! Ðừng bỏ vợ chồng con, nghe Ba!”
Ông lão về làng, khi còn ở đằng xa… Mấy đứa con, đứa cháu chạy ra lườm nguýt:
“Sao lại bò về… giỏi đi nữa đi… đi luôn càng tốt, hứ !”
Ông lão tủi thân, tủi phận… xuống nước mắt, ra chiều tư lự… Ông lẳng lặng đến góc vườn chỉ chỏ ước lượng, trông trước nhìn sau . Rồi ông ngồi bơi bơi, cào cào moi lên một cái hũ.
Ông ôm cái hũ, lẳng lặng cất bước ra đi, trở lại với vợ chồng anh thuyền chài nghèo mà sống chan chứa tình người, tình gia đình và tình chòm xóm…
Ông trao chiếc hũ và nói: “Hũ vàng này chỉ vợ chồng con mới đáng hưởng… Ba cho luôn tụi con !”
Từ đó, người ta thấy tại ven sông, vợ chồng anh thuyền chài sống nếp sống nhà cao cửa rộng : Có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ thơ… Chứa chan hạnh phúc bên người cha nhân hậu, râu tóc bạc phơ . Ðó chính là ông lão đã tự rao bán năm nào: “Ai mua thân tôi không?”
LỜI BÀN ÐỂ KẾT :
a/ Cồn Trên là một Họ đạo ít giáo dân, lại nghèo … nằm bên bờ Sông Tiền ! b/ Với lời thỉnh mời của Cha sở năm 1995 : “ Thôi, Mẹ về Cồn Trên con phụng dưỡng Mẹ – chúng con phụng dưỡng Mẹ!” (Chắc chắn lòng đạo đức Cầu Nguyện – Kinh Lễ sốt sắng cần phải ý thức nâng cao : Ðó mới là sự phụng dưỡng Ðức Bà đúng nghĩa !)
Cồn Trên, hướng tới Lễ Ðức Mẹ Sầu Bi (15 – 9 – 2009) Cha sở
LM Tôma Nguyễn văn Mân ,
(Biệt danh Cha Tôma Ðức Bà)
|