MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: hoàng thị đáo tiệp
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Người Mẫu --- Hoàng Thị Đáo Tiệp
Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 5-2013

Người Mẫu

Hoàng Thị Đáo Tiệp

 

                     Cô khách học trò” tôi vốn thương mến lắm đã bẵng đi hơn một năm không gặp. Mừng thay đầu tháng Ba năm 2013 nầy, tôi lại được thấy cô bước vô tiệm mình với đôi con mắt vốn dĩ biết cười của cô, kèm với đôi môi cô xinh xắn nhoẽn nụ cười chào.

                Cũng có lý do để tôi nói rằng cô là “cô khách học trò” … Chả vì cô được mẹ dẫn đến tiệm tôi khi cô mới tới tuổi đi học mẩu giáo. Lúc đó mẹ cô đeo móng tay giả, những dịp cuối tuần đến tiệm tôi làm móng đều có đem cô theo và cho cô được sơn móng tay móng chân. Cô xinh thật xinh dù da cô không được trắng như mẹ bởi mẹ cô Mỹ trắng mà cô thì lai da màu. Rồi cô lớn dần lên, mẹ cô không đeo móng tay giả nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa cô đến, để cô được sơn móng tay móng chân.  Khi cô tới tuổi “teen” và nhất là lúc tự lái được xe thì cô đến tiệm tôi thường xuyên hơn cho nhu cầu làm đẹp tay, chân, lông mày mình. Mà cô càng lớn thì càng xinh đẹp. Cái đẹp tươi tắn, hồn nhiên, thanh quý dễ mến dễ yêu lắm của tuổi học trò… Tôi vốn xem cô như cô cháu bé bỏng đáng yêu của mình mà mình đã từng cầm tay cầm chân săn sóc từ lúc bé, thêm cả đến lúc lớn lớn mình còn nhổ tỉa lông mày để làm đẹp cho nữa …nên tôi có nỗi khát khao mơ ước đời cô đây rồi sẽ có một tương lai tốt đẹp. Do đó tôi cứ hay khuyên cô phải tập trung hướng vào sự học là chính, chớ không thì người con gái đẹp như cô sẽ khó cầm chắc được có cái tương lai rạng rỡ, an bình…Cô tốt nghiệp lớp 12 mới chỉ có hơn một năm nay chớ mấy, nên đâu đã học xong cao đẳng, nói chi đại học. Hơn nữa thời gian bẵng tin qua, cô đã có báo trước tôi hay là xuống Nam California để đi học… nên tôi coi như hiện nay cô vẫn hãy là “cô khách học trò” vậy…

                 Trước mặt tôi …ơi cô bây giờ có gầy đi dù vẫn hãy xinh đẹp lắm! Nhưng, điều làm tôi hơi bị hẫng: sao cô không có cái vẻ của người học trò như tôi nghĩ?! Chả vì tiết trời tháng Ba hãy đang còn lạnh, mà cô thì lại mặc … khoe hàng ra lồ lộ ở cái vòng số một! Dù rằng cô có khoác hờ chiếc áo jacket phủ ngoài, khoác hờ thôi chớ không cài! Và đây là điều mà ngày trước cô không thế vì cô vốn ăn mặc kín đáo, giản dị lắm bởi nhà cô nghèo.               

                Nở nụ cười thật tươi cô bảo sẵn về thăm mẹ nên ghé qua tiệm thăm chúng tôi vì chốc nữa cô sẽ trở xuống Los Angeles.

                Sợ mẹ cô có chuyện chi, tôi lo lắng hỏi han. Cô cho biết mẹ vẫn khỏe, vẫn đang được hạnh phúc lắm với bạn trai của mẹ và với đứa em bé bỏng của cô. Cô còn cho biết hiện cô cũng đang hạnh phúc lắm với người bạn trai của mình và với công việc cô đang làm.

                Ơi cô đang làm! Thế còn việc học?! Tôi lo lắng hỏi về việc học của cô và được cô tâm sự …Rằng cô vẫn nhớ lời tôi khuyên phải tập trung hướng vào sự học, chớ không thì người con gái đẹp như cô khó cầm chắc được có cái tương lai rạng rỡ, an bình! Rằng cô cũng biết mẹ cô đấy, thời con gái bà rất đẹp nhưng đang tuổi đi học thì lao vào chuyện tình cảm, rồi vướng bầu cô! Cô lại chào đời không biết cha là ai, chỉ biết mẹ cứ phải vật lộn với sinh kế để nuôi cô chớ mẹ đâu học hành chi được nữa mà có cái tương lai! Nhưng trước mắt, cô được cái việc làm ưng ý lắm là làm Model” ( tức làm “Người Mẫu” ) nên cô hãy cứ đi làm trước đã. Chuyện học hành sẽ tính sau, chớ giờ đâu để vừa làm vừa học. Còn việc cô có bạn trai là việc chẳng đặng đừng, chớ không thì hiu hắt cuộc đời lắm! Nhưng, cô sẽ luôn biết giữ thân để sẽ không có con, nếu như cô chưa muốn. Mà chắc chắn là cô chưa muốn vì cô đang rất muốn được tiến thân với nghề làm Người Mẫu”, bởi hiện nay cô mới chỉ được một hãng nhỏ chọn để cho trình diện chút đỉnh trang phục vậy thôi.

              Rồi cô xoay qua hỏi tôi có muốn tấm hình Người Mẫu” của cô để cô được hân hạnh tặng tôi một tấm giữ làm kỷ niệm? Vì cô thích cái pô ảnh nầy họ chụp cho cô lắm, nên cứ giữ ninh trong ví. Với cô cũng đã có tặng cho mấy bạn gái và thảy đều hăm mộ lắm! Vừa nói cô vừa mở ví cho tôi xem. Ơi thì ra là tấm hình cô mặc… hở hang không chỉ ở vòng số một, mà xuống cả luôn ở hai vòng kia nữa để… chào hàng cho trang phục! Và ảnh chụp cô trong cái thế đang ngồi mà gợi cảm lắm, mặt cúi xuống như thể để trầm trồ với các trang phục cùng vóc dáng của mình! Mà trang phục thì cô mới chỉ có khoác hờ vào thôi, nên nó cũng chỉ mới có che nửa kín nửa hở… ba cái vùng tối ấy của thân thể cô! Tôi vụt hiểu cô bây giờ ăn mặc không kín đáo như trước nữa, có thể do đã quen với nghề nghiệp cũng nên!

             Cô lại gặn hỏi tôi thích cái pô ảnh Người Mẫu” nầy của cô chớ?

             Tôi chưa vội đáp mà hỏi: thế bạn trai cô có thích không nào? Cô bảo không, vì chàng không thích cô khoe dáng cho ai ngắm! Nhưng, các cô bạn gái cô thì thích, bởi ước ao được có thân hình đẹp gợi cảm như cô. Tôi nói hễ chàng không thích thì cô phải coi chừng chuyện tình càm sẽ bất ổn và khó bền đấy! Vì tâm lý đàn ông con trai không mấy ai chịu để cho người mình yêu thương tha thiết lại đi làm cái nghề …khoe thân thể ra cho bá tánh họ dòm!

               Cô cười thật dễ thương, vừa cười vừa véo nhẹ lên cánh tay tôi và hỏi ắt tôi vẫn thích có tấm ảnh đẹp nầy của cô chớ? Vì tôi nào phải đàn ông con trai như cậu bồ của cô nên dù thương yêu cô lắm, mà vẫn không thích tấm ảnh “Người Mẫu” cô được chụp cách có nghệ thuật nầy ! Nên hễ tôi thích, cô sẽ tặng cho tôi giữ làm kỷ niệm. Tôi hỏi thế cô đã có tặng ảnh ‘Người Mẫu” nầy để thân mẫu cô giữ làm kỷ niệm chớ? Cô cười, nói là không có tặng mẹ vì mẹ bảo thích các ảnh cô hồi còn đeo tả hơn. Tôi cũng cười và cho biết tôi thì thích được cô tặng tấm ảnh nào ở thời học trò của cô thôi, để tôi giữ làm kỷ niệm. Chớ ảnh Người Mẫu” thì tôi đã có và đủ mãn nguyện lắm rồi nên không ao ước chi thêm…Cô xin tôi hãy cho cô được xem ảnh “ Người Mẫu” mà tôi thích.

                   Tôi liền đưa cô xem tấm ảnh mình mới lấy ở trong nhà thờ Saint John Vianney  lúc sáng nay đi Lễ. Đó là ảnh “ Stations of the Cross” tức “ Mười bốn chặng Đàng Thánh Giá” (đang vào mùa Chay nên nhà thờ Mỹ nầy in ảnh đó ra  để sẵn đấy cho ai muốn lấy thì lấy)

 

 

                

                  Cô thoáng liếc qua, liền thất vọng ra mặt và bảo đây không phải ảnh Người Mẫu”!

                Tôi nói: trái lại ảnh nầy phải lắm nữa là khác đó cô ạ! Đây nhé, chính cô cũng đã bảo rằng các cô bạn gái mình hâm mộ lắm tấm ảnh cô tặng vì thảy đều ước ao được có thân hình đẹp gợi cảm như cô. Cho nên Người Mẫu” là gì nếu không là cái mẫu mực để mình khao khát ước ao cho mình  đạt được, mình theo… Ở tuổi con gái mới lớn của cô và các cô bạn thì chuyện ước ao mình được có một thân hình đẹp là chuyện đương nhiên với hữu lý thôi. Cho nên mới thích và hâm mộ tấm ảnh cô khoe dáng ấy.  Còn tôi coi như đang ở cái tuổi “gần trời xa đất” nên sợ chết đi không được về trời thì phải chọn “Người Mẫu” cho mình là Đức Giêsu: Đấng ở tự trên trời xuống để dạy mình con đường sống làm sao cho được về trời. Vì Ngài đã sống mẫu mực như thế để cho mình có cái mẫu gương hầu cứ theo đấy mà sống! Với Ngài cũng đã có lời dạy rằng “ Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”.

                  Cô bảo cô không có đạo nên cô mù tịt về Đức Giêsu và những lời dạy của Ngài. Nhưng, căn cứ vào tấm hình “ Người Mẫu” đó của Ngài  thì cô thấy Ngài hứng chịu toàn là tối tăm chớ nào có ánh sáng chi đâu để ban sự sống cho mình theo?! Bởi ảnh Stations of the Cross” nói lên cái hành trình cơ khổ của Ngài lúc sống thì nào bị đánh đập với nào bị vùi dập xuống tận đất đen! Lúc chết lại còn bị lột trần trụi ra treo lên cách nhục nhã chưa từng! Tôi khẽ nói với cô cái ánh sáng là ở những điểm cô tỏ bày sự thương cảm dành cho Ngài đó! Vì Ngài không tự làm cho đời Ngài ra tối tăm, nhục nhã bởi Ngài lành thánh và tốt đẹp không tì vết. Mà chỉ có bởi tại do con người thế gian ác độc của chúng mình, mới là thủ phạm hành hạ đời Ngài phải hứng chịu tới tấp những tối tăm và nhục nhã ấy thôi!

                  Thế là cô đặt nghi vấn tại sao loài người chúng mình lại ở ác với Ngài đến vậy?! Tôi nói thì cũng dễ hiểu thôi! Bởi chính mình cũng đang ở ác với mình, chớ có biết ở lành với mình đâu để mà ở lành được với Ngài! Cô xin tôi dẫn chứng cụ thể chuyện mình ở ác với mình vì cô cho rằng không đời nào lại có ai tự mình đi ở ác với mình hết! Tôi giao hẹn cô không giận, mới dám dẫn chứng vì tôi sẽ dẫn chứng việc của cô đấy! Cô chịu, tôi liền trỏ vào tấm ảnh “Người Mẫu” của cô mà cô đang thật thích đó! Đấy, chính là cô tự làm nhục mình khi khoe dáng… ba cái chỗ lẽ ra nên phải kín ấy, bởi cô thấy ảnh Ngài bị lột trần ra thì cho là nhục nhã lắm mà! Với thêm cô còn tự mình cúi xuống… ba cái chỗ đó để cho ghi ảnh! Đời con người ta lẽ ra cần phải nhìn lên để tìm ánh sáng, chớ cúi xuống ba cái chỗ đó thì tối tăm là cầm chắc! Cô tròn mắt: vậy sao?! Và thú thật là cô đâu có biết với cũng chẳng có được ai nói bảo cô hay! Tôi nói tôi biết ít ra là có 3 người thương yêu cô thật lòng nên đã nói bảo với cô, nhưng cô lại bỏ ngoài tai! Đây nhé, người thứ nhất là cậu bồ của cô khi cậu tỏ ý không thích. Người thứ hai là mẹ đẻ ra cô khi mẹ bảo mẹ chỉ thích ảnh cô thuở còn đeo tả. Bởi đeo tả là mẹ an tâm con mình được che kín cái chỗ cần che, để không có bạ đâu cũng thảy ra ba cái thứ làm bẩn, làm hôi trong nhà trong cửa với cả trong xe! Người thứ ba là tôi khi tôi nói tôi chỉ thích được tấm ảnh thuở học trò của cô, tức tôi có ý mong muốn rằng cô hãy tập trung vào việc học là chính.

                      Tôi nói đến đây thì cô nhoẽn nụ cười cám ơn và bảo thế nào cô cũng sẽ sớm lo đi học trở lại, chớ không bỏ trắng nó luôn như hiện nay nữa. Rồi cô hỏi tôi có còn ảnh “Người Mẫu” nào tôi thích nữa thì cho cô xem với.  Vì cô muốn được nghe biết cái ý thích của tôi về “Người Mẫu” để cô được học hỏi. Thì sẳn đang có cuốn báo Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ số tháng 3/2013 được toà báo mới gửi tới tiệm, tôi liền lấy ra và mở trang bìa trong, chỉ cho cô xem tấm ảnh Trái Tim Đức Mẹ.

 

 

 

                    Cô vồ xem ảnh thì reo vui, bảo rằng cô biết đây chính  Đức Mẹ Maria. Cô nói phải công nhận ảnh nầy của Đức Mẹ đúng là ảnh của một “Người Mẫu” siêu sao vì đã đẹp tuyệt vời còn hiếm quý nữa! Tôi hỏi hiếm quý ở điểm nào? Cô bảo hiếm quý ở điểm tuy Đức Mẹ cũng có… khoe hàng -vì ai là “Người Mẫu” lại chẳng có khoe hàng- mà là khoe trái tim của Mẹ ra nên mới hiếm quý chưa từng có! Bởi thói thường thì đàn bà con gái hễ làm Người Mẫu” đều ít nhiều có khoe không vòng nầy cũng vòng nọ ở bên ngoài thân thể mình, cho dù đó chỉ là vòng cổ, vòng đùi xinh xắn của mình thôi!  Mẹ thì đi khoe cái trái tim nó vốn nằm sâu trong thân thể và được ẩn kín giữa lồng ngực, nên cô thấy nào hiếm quý, nào thanh thoát, với nào thương cảm lắm cơ vì bị có cái vòng gai… dù rằng cô chưa có hiểu ý nghĩa tại làm sao mà Mẹ khoe trái tim Mẹ như vậy ra?! Và cô muốn tôi giải thích để cô hiểu. Thì vâng, tôi giải thích. Nhưng trước khi giải thích, tôi xin cô hãy xác tín rằng Đức Mẹ là Đấng Thánh và Mẹ cao trong lắm! Do đó nên có sự tôn kính Mẹ trong suy nghĩ, trong lời nói chớ có đâu lại bảo là Mẹ khoe hàng, hay Mẹ khoe trái tim Mẹ ra ….Cô nhoẽn nụ cười e thẹn để nhận lỗi thật dễ thương.

                  Tôi cho cô biết Mẹ không có tự khoe trái tim Mẹ ra, nhưng do người ta tôn kính trái tim Mẹ nên mới tạc tượng Mẹ như vậy. Và tôi thì xem bức ảnh Trái Tim Mẹ như thế, là mẫu mực cho mình noi theo. Để mình khát khao mong muốn đời mình sống được cuộc sống yêu thương như Mẹ và vui chịu khổ đau như Mẹ vì Mẹ vui chịu khổ đau là không ngoài việc được sống yêu thương. Mà sống yêu thương như Mẹ là sống với một tình yêu tràn trào cháy bỏng( nên trái tim Mẹ mới trào ra khỏi lồng ngực) để tận hiến cho Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng nên Mẹ, với cho tha nhân vì thảy đều “ thịt da ai cũng là người” do cùng một Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng nên. Nhưng, phải nói sống yêu thương theo như mẫu gương của Mẹ là không dễ chút nào vì tôi cứ hay bị cái tôi vị kỷ của mình nó nhiễu loạn luôn, với nó lung lạc và khống chế mình suốt! Thôi thì tôi cứ cố gắng theo được Mẹ tới đâu mừng tới đó và theo được lúc nào là mừng lúc ấy!

                     Tôi mới chỉ nói được có vậy thì cô bảo cô hiểu ra rồi và cô hết thấy có còn ham thích cái nghể làm Người Mẫu” như kiểu cô đang theo đuổi. Và trước mắt, cô xin tôi cho cô được ghi lại bức ảnh “Người Mẫu” nầy của tôi là Đức Mẹ đấy, vào trong  Iphone của cô. Vì từ nay cô rất muốn được có bức ảnh của “Người Mẫu” siêu sao quá tuyệt như Đức Mẹ làm mẫu mực để cô theo

                    Phải nói là tôi mừng lắm vì thấy cô đang biết chọn cho đời mình có một hình ảnh của Người Mẫu” để theo, chớ không thiết tha nữa đến việc cứ muốn là phải ấn cái ảnh “ Người Mẫu” của mình cho người khác! Mắt tôi nhìn cô ghi ảnh Mẹ vào Iphone của cô mà lòng tôi thì dào dạt niềm vui và thương cảm cô lắm, nên thống thiết dâng cô cho Mẹ.

                                California 4/4/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cống Hiến --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (2/12/2014)
Hết Mình --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (1/10/2014)
Luật Sống --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (12/11/2013)
Chúa Không Lên Án --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (8/5/2013)
Gìn Giữ --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (6/11/2013)
Tin/Bài khác
Lùi Lại --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (4/10/2013)
Cho Lòng Mình Vui --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (2/3/2013)
Yêu Mến Chính Mình --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (2/3/2013)
Đó Là Hồng Ân --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (2/3/2013)
Sứ Mạng Làm Người --- Hoàng Thị Đáo Tiệp (12/11/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768