LỄ TRUYỀN
TIN (25/3)
Bài đọc
1: Is 6, 10-14
Bài đọc
2: Dt 10, 4-10
Tin mừng:
Lc 1, 26-38
Kính
thưa…
Hôm
nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta họp nhau
nơi đây để cử hành trọng thể lễ
Truyền Tin. Trước đây, vào thời
Trung cổ và Cận đại, vì lòng yêu mến Đức
Maria, người ta nhấn mạnh đến việc Truyền
Tin cho Đức Maria, và cho rằng lễ này là lễ trọng
về Đức Maria. Đây là một sự lầm
lẫn làm biến dạng ý nghĩa ban đầu của
ngày lễ. Chính vì thế, phụng vụ canh tân sau Công
đồng Vatican 2 đã quay trở lại ý nghĩa nguyên
thuỷ của ngày lễ, đó là ngày lễ được
Giáo Hội lập ra để kính nhớ một trong ba mầu
nhiệm chính trong đạo Công giáo chúng ta, mầu nhiệm
Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa như câu xướng
trước Phúc Âm nói rõ: “Ngôi Lời đã hoá thành nhục
thể và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”.
Nếu như mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi
dạy cho chúng ta bài học về sự hiệp nhất
trong tình yêu, và mầu nhiệm Vượt Qua của Đức
Kitô ghi khắc vào tâm trí chúng ta hình ảnh sống động
về một tình yêu tự hiến, thì mầu nhiệm Nhập
Thể hôm nay là một mẫu gương cho chúng ta về
sự vâng phục.
1. Sự vâng phục của Đức Kitô:
Trước hết, đó là sự vâng phục
của Đức Kitô. Đây là một sự vâng phục căn bản
và nền tảng để nhờ đó công trình cứu
độ được khởi đầu. Sự vâng phục
này đã được thánh Phaolô tóm tắt rất hay trong
một ca vãn gởi tín hữu thành Philip: “Ngài, phận là phận
của một vì Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không nghĩ phải
giằng cho được chức vị đồng hàng
cùng Thiên Chúa… Ngài đã hạ mình thấp hèn,
trở thành vâng phục cho đến chết, và là cái chết
thập giá!” (Pl 2, 6-8). Như thế, người con
mà Đức Maria sắp sinh ra không những là con của Mẹ
trong tư cách là một con người, nhưng còn là Con
Thiên Chúa như lời thiên sứ truyền tin: “Đấng
Bà sẽ sinh ra là Đấng Thánh và được gọi
là Con Đấng Tối Cao”. Hay nói theo
cách nói của phụng vụ qua các lời nguyện trong
Thánh lễ hôm nay, thì người con đó vừa là “Thiên
Chúa thật và là người thật”. Như
thế, việc Nhập Thể của Ngôi Hai là kết quả
một sự vâng phục hoàn toàn của Con đối với
Thánh ý Chúa Cha.
Đây
không phải là một sự vâng phục miễn cưỡng
nhưng là một sự vâng phục hoàn toàn trong tự do
như lời tác giả thư Do thái
chúng ta vừa nghe: “Khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu
phán: “Lạy Chúa, này tôi đến để thi hành thánh ý
Chúa”. Chính Chúa Giêsu trong cuộc đối thoại với
các môn đệ tại bờ giếng Giacóp cũng đã
tuyên bố: “Lương thực của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta” (Ga 4, 34). Và tác giả
thư Do thái còn khẳng định:
chính nhờ sự vâng phục này, Đức Kitô trở
thành một của lễ có giá trị tuyệt đối
đến muôn đời trước mặt Thiên Chúa, tác
giả viết: “nhờ việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu
Kitô một lần là đủ”. Vâng, Đức Kitô chỉ
hiến dâng thân mình một lần là đủ đem lại
ơn cứu độ cho muôn người thuộc mọi
thời đại, bởi lẽ “của lễ hy tế, của lễ hiến dâng, của
lễ toàn thiệu và của lễ đền tội, Chúa
không muốn, cũng không nhận, mặc dầu được
hiến dâng theo lề luật”.
2. Sự vâng phục của Đức Maria:
Kế đến là sự vâng phục của
Đức Maria.
Thật vậy, dù trọng tâm của ngày lễ
hôm nay là việc Nhập Thể của Ngôi Hai, chúng ta
cũng không thể không nói đến sự cộng tác tích
cực của Đức Maria. Mẹ chính là “thiếu
nữ Sion”, là “người trinh nữ”, người
được Thiên Chúa tuyển chọn từ muôn thuở
để làm Mẹ Con Thiên Chúa. Điều này được
thánh sử Luca diễn tả cách khéo léo qua lời chào của
sứ thần: ‘Kính chào Bà đầy ơn phước”. Bởivì,
theo bình thường, đúng ra sứ thần
phải chào: “Kính chào bà Maria”, nhưng ở đây, tên Maria
đã được thay bằng “đầy ơn phước”.
Như thế, Mẹ đã được
đổi tên, mà việc đổi tên trong Thánh Kinh là dấu
chỉ cho thấy một người được Thiên
Chúa tuyển chọn cách đặc biệt để làm
công việc của Ngài. Hơn nữa ở đây, sứ
thần còn thêm: “ Thiên Chúa ở cùng Bà”. Mẹ được đầy ơn phước,
vì luôn có Chúa ở cùng. Mẹ là “thiếu
nữ Sion” được Thiên Chúa tuyển chọn thay thế
cho dân cũ là Israel để sinh
ra Đấng Messia, khởi đầu cho một dân mới
là Giáo Hội.
Mặc
dù được Thiên Chúa ưu ái tuyển chọn từ
đời đời, nhưng qua việc gởi sứ thần
đến báo tin, cho thấy Thiên Chúa vẫn tôn trọng tự
do của Mẹ. Ngài chờ đợi nơi Mẹ một
lời đáp trả trong tự do. Và Thiên Chúa
đã không uổng công chờ đợi. Sau khi đã
nghe lời giải thích của sứ thần: “Chúa Thánh Thần
sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối
Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ là
Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa”, mặc
dù chưa hiểu hết, nhưng trong niềm tin, Mẹ
đã cất lời thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin
vâng như lời thiên thần Chúa truyền”. Mẹ đã
thưa hai tiếng “Xin vâng” trong tư cách của một con
người tự do. Và với lời thưa “xin vâng” này,
Mẹ Maria đã gắn chặt cuộc đời mình với
Con Thiên Chúa qua việc thụ thai. Mẹ xứng đáng với tước hiệu
là “Đấng hiệp công cứu chuộc”.
Tóm lại, nhờ sự vâng phục của
Ngôi Hai Thiên Chúa và Mẹ Maria, việc Nhập Thể đã
được thực hiện. Con Thiên Chúa đã mặc lấy
bản tính nhân loại, ở cùng nhân loại, để nhờ
đó, con người được thông phần vào bản
tính Thiên Chúa như lời chúng ta kêu
xin trong lời nguyện nhập lễ: “Lạy Chúa, Chúa
đã muôn cho Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm
trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ
loài người… Xin cho chúng con cũng được thông
phần bản tính Thiên Chúa của Người”. Như thế,
với mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa đã hoàn tất lời hứa cách
đó hơn 700 năm mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc
một được trích từ sách ngôn sứ Isaia: “Này một
trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và
tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở
cùng chúng ta”.
3. Và chúng ta hôm nay:
Lắng nghe lời Chúa trong ngày mừng kính
mầu nhiệm Nhập Thể hôm nay, mời gọi từng
người chúng ta cũng biết sống tinh thần vâng
phục như Đức Giêsu và Mẹ Maria đã sống
khi xưa. Hai chữ “Xin vâng” mới nghe qua thật dễ,
nhưng thực hiện lại không dễ chút nào. Nó đòi hỏi từng người chúng ta phải
bỏ ý riêng của mình để thực hiện thánh ý
Thiên Chúa.
Mặt khác, con người thời nay
cũng thường bị dị ứng khi nói đến
hai chữ “vâng phục”. Bởi lẽ, chúng ta thường nghĩ rằng,
vâng phục làm mất tự do. Nhưng thực ra, chính khi
vượt thắng những đam mê tội lỗi, và những
dục vọng của bản thân, để sống vâng phục
theo Thánh Ý Chúa, chúng ta mới thực sự
là người tự do. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số
1731, 1733 khẳng định: “Tự do đạt tới mức
hoàn hảo khi quy hướng về Thiên Chúa, nguồn hạnh
phúc của chúng ta. Chỉ có tự do đích thực khi con
người phục vụ cho điều thiện và công bằng.
Khi bất tuân ý Chúa và chọn điều ác, con người
lạm dụng tự do và trở nên “nô lệ tội lỗi””
(SGL. 1733).
Đối tượng đầu tiên chúng
ta cần vâng phục đó là Thiên Chúa. Chúng ta hãy can đảm tuân
giữ các giới răn của Người, nhất là giới
răn bác ái. Chúng ta hãy tuân giữ các
giới răn không phải như một người nô lệ,
nhưng như một phương thế để biểu
lộ tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Kế đó, chúng ta hãy vâng phục cha mẹ, và những
người hướng dẫn mình trong chân lý, để
làm được việc đó, mỗi người chúng
ta cần bỏ đi những tự ái, kiêu căng và cả
những mặc cảm tự ti. Nhờ đó, tâm hồn
chúng ta xứng đáng đón Con Thiên Chúa trong bí tích Thánh Thể nhờ việc hiệp lễ. Rồi khi trở về nhà, chúng ta hãy sống yêu
thương nhau như Chúa đã yêu. Sống
được như vậy, chúng ta đã cùng với Mẹ
Maria góp phần làm cho mầu nhiệm Nhập Thể
được tiếp tục kéo dài và trở nên hiện
thực trong đời sống hàng ngày. Amen.