Tường thuật những lần Ðức Mẹ
Hiện ra với Juan Diego tại Guadalupe
Tất cả những tài liệu tường thuật
sự kiện Ðức Mẹ hiện ra tại Guadalupe
được ghi chép lại trong tập tài liệu
"Nican Mopohua" hay còn gọi là "Huei
Tlamahuitzoltica" bằng tiếng Nahuati, ngôn ngữ của
người dân Aztec, bởi một học giả người
thổ dân tên là Antonio Valeriano khoảng giữa thế kỷ
16.
Ðáng tiếc thay, nguyên bản của ông
ta đã bị mất. Chỉ còn lại bản
sao đầu tiên được xuất bản ở
Nahuati vào năm 1649 bởi Luis Lasso de la Vega, với hình bìa của
tập tài liệu này như hình trên.
Nội dung của tập tài liệu đó được
chuyển dịch như sau: "10 năm sau khi Thành Phố
Mexicô bị chiếm đóng, chiến tranh kết thúc, và hòa
bình đã trở lại với người dân; trong hoàn cảnh
này, Ðức Tin bắt đầu chớm nở, và mọi
người nhận biết Thiên Chúa Thật, nhờ Ngài mà
chúng ta được sống. Vào thời
đó, vào năm 1531, vào những ngày đầu của tháng
12, có một thổ dân nghèo, tên là Juan Diego, thuộc thổ
dân Cuautitlan. Tất cả những sự
việc này đã xảy ra với ngài tại một nơi
thuộc về miền Tlatilolco.
Lần hiện ra thứ nhất
Vào một sáng sớm ngày thứ Bảy trước
khi mặt trời mọc, ngài đang trên đường
đi Lễ. Khi ngài đến dưới sườn
đồi tên là Tepeyacac, lúc đó trời đã bắt
đầu sáng, và ngài nghe thấy có tiếng ca trên đỉnh
đồi, giống như tiếng hót của nhiều loại
chim khác nhau.
Ðột nhiên tiếng hát ngưng lại,
và như có tiếng trả lời. Bài hát, rất
nhẹ nhàng và êm dịu, tuyệt vời như tiếng những
loài chim đang hòa tấu với nhau. Juan Diego ngừng
lại và tự nhủ: "Sung sướng thay, tôi có xứng
đáng gì đâu để được nghe những
điệu nhạc như thế này? Có phải
tôi đang mơ? Hay tôi đang tỉnh? Tôi
đang ở đâu đây? Phải
chăng tôi đang ở trên Thiên Ðàng?" Ngài ngó tìm về phía Ðông, trên đỉnh núi, nơi
có những tiếng ca tuyệt vời vang vọng lại;
và rồi tiếng hát đột nhiên ngừng lại và
trong lặng thinh. Rồi ngài nghe có tiếng gọi từ
trên đỉnh núi nói với ngài: "Juanito, Juan
Dieguito". Và ngài cất bước đi về
phía có tiếng gọi ngài. Ngài chẳng
thấy sợ hãi chút nào, ngược lại, ngài cảm thấy
phấn khởi.
Thế rồi ngài đi lên đồi,
tìm xem nơi có tiếng gọi ngài. Khi ngài
đến trên đỉnh đồi, ngài thấy có một
Bà, đang đứng ở đó và bảo ngài hãy đến
đó. Ðến gần bên Bà, ngài cảm thấy Bà thật
tuyệt vời, thật siêu việt; áo của Bà sáng rực
giống như mặt trời; giốc đá mà Bà đang
đứng trên đó, chiếu ra những tia
sáng tựa như tia sáng của những loại đá quí,
và trên mặt đất sáng rực một vòm cầu vồng.
Những cây rừng mọc xung quanh đó sáng trong như ngọc
bảo, lá thì lấp lánh như ngọc lam, còn cành thì sáng
tươi như vàng ròng. Ngài cúi đầu
trước mặt Bà và lắng nghe Bà nói, nhẹ nhàng và
khích lệ, giống như một ai đó đang đỡ
nâng ngài lên cao vậy.
Bà nói: "Juanito, đứa con khiêm nhượng nhất
của Ta, con đang đi đâu vậy?" Ngài trả lời:
"Thưa Bà và Con Lòng Bà, con đang đi tới nhà của
Bà ở Mexicô, Tlatilolco, để dự lễ, để
nghe lời giảng dạy của các Linh Mục, những
đại biểu của Chúa." Rồi Bà nói với
ngài: "Hãy nhớ rõ và hãy biết rằng, con là đứa
con khiêm nhượng nhất của Ta, và Ta là Ðấng Rất
Thánh Ðồng Trinh Maria, Mẹ của Thiên Chúa Thật là Ðấng
mà nhờ Ngài chúng ta được sống, là Ðấng Sáng
Tạo nên mọi sự, là Chúa Tể trời đất. Ta muốn một ngôi Ðền Thánh sẽ
được nhanh chóng xây cất tại nơi này, để
Ta đến đây và yêu thương, an ủi, giúp đỡ,
và gìn giữ bảo vệ mọi người, bởi vì Ta
là Mẹ yêu dấu của con, đối với con, và
đối với tất cả các dân cư ở trên mãnh
đất này, và tất cả những người khác, những
người yêu mến Ta, thành tâm và tin tưởng vào Ta;
để Ta lắng nghe những tiếng kêu than của họ,
và an ủi những nỗi khổ đau, những lo buồn,
những ưu tư của họ. Và để
hoàn thành mệnh lệnh của Ta, con hãy đi đến
Tòa Giám Mục Mexicô, và con hãy nói với Ðức Giám Mục rằng
Ta rất muốn ngài xây tại nơi đây một ngôi Ðền
Thánh cho Ta; con hãy kể lại tất cả những sự
việc xảy ra với con hôm nay, những gì con nhìn thấy,
những gì con nghe thấy. Hãy chắc chắn rằng, Ta sẽ
thưởng công cho con, bởi vì Ta sẽ làm cho con hạnh
phúc xứng đáng với những cố gắng và khó nhọc
mà con đã thực hiện như lời Ta truyền dạy.
Này con, con đã nghe lệnh truyền của
Ta, hỡi đứa con khiêm nhượng của Ta; hãy
đi và hãy cố gắng thực hiện những điều
Ta đã dạy."
Vào lúc đó, ngài cúi đầu trước mặt Ðức
Bà và nói: "Thưa Bà, con sẽ đi thực hiện
như lời Bà dạy bảo; bây giờ con xin phép để
chào Bà, con, tôi tớ khiêm nhượng của Bà." Rồi ngài xuống núi và đi vội vàng, đi
thẳng tới đường lộ hướng về
Thành Phố Mexicô.
Lần hiện ra thứ hai
Vào tới trong Thành Phố, và không chần chờ,
ngài đi thẳng tới Tòa Giám Mục, vừa tới
nơi ngài gặp linh mục dòng Phanxicô tên là Juan de Zumarraga.
Cha dòng Phanxicô đón tiếp ngài và cho người thông báo với
Ðức Giám Mục. Ngồi chờ một khoảng lâu, cha
dòng Phanxicô cho gọi ngài và nói rằng ngài đã được
Ðức Giám Mục cho vào gặp. Khi vào bên trong, ngài cúi đầu
và quỳ xuống chào Ðức Cha, sau đó ngài kể lại
những lời Ðức Mẹ Trên Trời nhắn nhủ với
ngài; ngài cũng kể lại những gì ngài đã nghe và
nhìn thấy. Sau khi nghe kể lại những sự việc
đã xảy ra, những điều khó có thể tin
được; Ðức Cha bảo ngài: "Con hãy về
đi, và cha rất vui để nghe
những gì con đã kể. Cha sẽ xem xét lại từ
đầu và sẽ cho con biết cha nghĩ gì về những
điều mong muốn mà con đã đến đây nói với
cha." Ngài rời đó và cảm thấy buồn
bã, bởi vì câu trả lời của Ðức Cha chưa
đáp ứng được điều gì cả.
Trong cùng ngày, ngài trở về và chạy thẳng tới
đỉnh đồi, gặp Ðức Mẹ Trên Trời hiện
ra, đang đứng chờ ngài, cũng ngay tại nơi
mà ngài đã nhìn thấy lần thứ nhất. Nhìn thấy
Bà, ngài cung kính trước mặt Bà và nói: "Thưa Bà và
Con Lòng Bà, con đã đi tới nơi mà Bà đã chỉ bảo
cho con đi. Khó khăn lắm con mới vào được
bên trong Tòa Giám Mục. Con đã gặp Ðức Cha và đã
truyền đạt tới Ðức Cha những lời Bà
đã dạy. Ðức Cha tiếp đãi con ân
cần và lắng nghe những gì con nói, nhưng khi Ðức
Cha trả lời, có vẽ hình như Ðức Cha không tin con.
Ðức Cha bảo: "Con hãy về đi, cha rất vui
để nghe những gì con đã kể. Cha sẽ xem xét lại
từ đầu những điều mong muốn mà con
đã nhắn lại với cha." Cách trả lời của
Ðức Cha làm con hiểu rằng Ðức Cha cho những
điều Bà muốn xây một ngôi Ðền Thánh tại
nơi này là những điều do con tự vẽ vời
ra chứ không phải là những lời chỉ dạy của
Bà; vì vậy, thưa Bà và Con Lòng Bà, con xin Bà hãy truyền
đạt những lời chỉ dạy này cho một ai
đó quan trọng, nổi tiếng, đáng kính, và đáng
trọng hơn, để cho họ dễ tin hơn; bởi
vì con là một kẻ chẳng là gì, con là một sợi dây
nhỏ, một chiếc thang bé, một mẩu đuôi, một
chiếc lá, và Bà và Con Lòng Bà, thưa Bà, Bà sai con tới một
nơi mà con chưa bao giờ dám tới hay dám nghĩ rằng
sẽ đi tới đó. Thưa Bà, xin Bà hãy tha thứ cho
con điều mà con đã không hoàn thành được."
Ðức Mẹ Ðồng Trinh trả lời: "Này hỡi
đứa con bé nhỏ của Ta, con hãy hiểu rằng, Ta
có rất nhiều tôi tớ và nhiều sứ giả, để
Ta tin cậy và sai bảo truyền đạt những mệnh
lệnh và những điều mong muốn của Ta,
nhưng điều đáng quý nhất đó là sự tận
tình của con, và con hãy chắc chắn rằng cùng với
sự cố gắng của con, điều mong muốn của
Ta sẽ được thực hiện. Ta truyền dạy
con một lần nữa, hỡi đứa con bé nhỏ của
Ta, ngày mai con hãy đi gặp Ðức Giám Mục một lần
nữa. Con hãy đi với Danh Ta, và hãy cho Ðức Cha biết
điều mong muốn của Ta là hãy xây dựng một
ngôi Ðền Thánh như lời Ta truyền dạy cho Ðức
Cha. Và con hãy nói với Ðức Cha rằng, Ta, chính Ta, là Ðức
Maria Ðồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa, đã sai con đi."
Juan Diego trả lời: "Thưa Bà và Con Lòng Bà, con
sẽ không chần chừ, con sẽ vui vẽ đi để
hoàn thành lệnh truyền của Bà. Không lý do nào để
con không thực hiện cả, cho dù là gian khổ. Con sẽ
đi để thực hiện điều mong muốn của
Bà, nhưng có lẽ con sẽ không nghe được những
tiếng trả lời lạc quan, hoặc giả như
con sẽ chỉ được nghe những lời không
tin vào con. Chiều mai, trước khi mặt trời lặn,
con sẽ đến đây để mang lại cho Bà kết
quả trả lời về lệnh truyền của Bà.
Bây giờ con xin ra đi, đứa con bé nhỏ của Bà,
Thưa Bà và Con Lòng Bà. Xin Bà tạm nghỉ
ngơi trong khi chờ đợi kết quả." Nói rồi ngài rời nơi đó và đi về
nhà nghỉ ngơi.
Lần hiện ra thứ ba
Ngày hôm sau, ngày Chúa Nhật, trước khi mặt trời
mọc, ngài rời khỏi nhà và đi về phía Tlatilolco,
để tham dự Thánh Lễ, và để kịp điểm
danh, sau đó còn phải đi tới Tòa Giám Mục nữa.
Khoảng gần 10 giờ, sau khi đã tham dự
Thánh Lễ và đã được gọi tên điểm
danh và mọi người đã giải tán, ngài vội vàng
rời bước. Lúc này ngài đi thẳng tới
Tòa Giám Mục. Khó khăn lắm, ngài đã tới, ngài cố
hết cách để tìm gặp Ðức Giám Mục. Cũng
vậy, với bao nhiêu vất vã rồi ngài cũng
được gặp Ðức Giám Mục. Ngài quỳ dưới
chân Ðức Giám Mục. Ngài buồn bã và rơi lệ trong
khi kể lại những lệnh truyền của Ðức
Bà Trên Trời, với niềm tin mà Thiên Chúa đã ban cho ngài
để tin vào lệnh truyền đó, và nói lên điều
mong ước của Ðức Mẹ Vô Nhiễm, là xây dựng
một ngôi Ðền Thánh tại nơi mà Ðức Bà muốn.
Ngài kể liên tục không ngừng và giải thích rõ ràng hình
dáng của Bà như thế nào, tất cả những sự
việc ngài đã thấy và đã ngưỡng mộ vẽ
đẹp của Bà như thế nào, những sự việc
chứng tỏ Bà là Ðức Mẹ Ðồng Trinh Mẹ của
Chúa Cứu Thế, Chúa chúng ta, Ðức Giêsu Kitô, tuy nhiên, Ðức
Cha có vẽ không tin lắm và Ðức Cha nói với Juan Diego,
rằng không phải chỉ có những thắc mắc mà Ðức
Cha đã hỏi đó thôi, mà còn nữa, phải có những
dấu lạ cần thiết, để Ðức Cha có thể
tin rằng Juan Diego thật sự là được Ðức
Bà Trên Trời phái tới. Bởi vậy, Juan Diego nói tiếp
với Ðức Giám Mục: "Kính thưa Ðức Cha, Ðức
Cha muốn phải có những dấu lạ như thế
nào? Ðể con sẽ đi và sẽ yêu cầu dấu lạ
từ Ðức Bà Trên Trời là Ðấng đã sai con đến
đây." Ðức Giám Mục thấy Juan
Diego có vẽ xác quyết lắm, nhưng cũng chẳng
nói rõ là cần phải có những gì, thế rồi giải
tán. Và ngay tức khác, Ðức Cha cho những người
thân cận đáng tin cậy của mình đi theo Juan Diego để xem Juan Diego đi
nơi nào, gặp ai và sẽ nói chuyện với ai. Sự việc được giải quyết
như thế. Juan Diego đi thẳng ra
đường. Những người đi theo Juan Diego, khi đi ngang qua một giòng suối,
gần chiếc cầu đi về miền Tepeyacac, thì lạc
mất không thấy Juan Diego nữa. Họ tìm
khắp nơi, nhưng không tìm thấy ngài. Bởi vậy họ trở về, họ không những
chán nãn chẵng muốn đi chút nào, mà còn chẳng chú ý gì tới
sự việc này cả, họ bực mình trở về.
Và bởi vậy họ về nói lại với Ðức Giám
Mục và khuyên Ðức Cha đừng tin vào Juan Diego; họ
nói với Ðức Cha rằng Juan Diego đang lừa đão;
rằng những gì Juan Diego đã nói chỉ là chuyện phịa
ra thôi, hay những gì Juan Diego nói chỉ là những chuyện
mơ mộng mà thôi. Và rồi họ nói rằng,
nếu Juan Diego có trở lại, họ sẽ trừng phạt
ngài, để cho ngài hết dám phịa chuyện và lừa
đão nữa.
Trong lúc đó, Juan Diego đang gặp Ðức Bà Ðồng
Trinh, để tryền đạt lại cho Ðức Bà sự
trả lời của Ðức Giám Mục. Sau khi Ðức Bà
đã nghe xong, liền nói với ngài: "Ðược và tốt
lắm, hỡi đứa con bé nhỏ của Ta, ngày mai con
hãy trở lại đây, rồi con sẽ có dấu lạ
để mang tới cho Ðức Giám Mục như Ðức
Giám Mục yêu cầu. Với dấu lạ này, Ðức Cha sẽ
tin vào con, và như thế, Ðức Cha sẽ không nghi ngờ
con nữa đâu; và này, hỡi đứa con bé nhỏ của
Ta, Ta sẽ ghi nhớ những cố gắng cũng
như những vất vã mà con đã thực hiện theo những
lời truyền của Ta. Này con, bây giờ con hãy về
đi. Ngày mai Ta sẽ chờ con tại đây."
Lần hiện ra thứ tư
Ngày tiếp theo, Ngày Thứ Hai, là ngày Juan Diego phải
đến để lấy một dấu lạ làm cho mọi
người có thể tin vào ngài, nhưng ngài đã không
đến được, bởi vì ngày hôm trước khi
ngài về tới nhà, chú của ngài, người chú tên là
Juan Bernadino, bị bệnh, đang trong tình trạng trầm
trọng. Lúc đầu ngài đi mời một
bác sĩ đến chữa trị cho chú; nhưng đã quá
trễ, bệnh tình đã đến thời kỳ trầm
trọng. Ðêm hôm đó, chú của ngài muốn ngài sáng sớm
mai phải đi mời một linh mục để cho chú
được dọn mình lần chót và được
xưng tội, vì chú thấy chắc rằng giờ chết
của mình đã gần kề, và cảm thấy không còn dậy
nổi hay có thể khỏe lại được nữa.
Vào ngày thứ Ba, từ sáng sớm trước khi mặt
trời mọc, Juan Diego rời khỏi nhà và đi Tlatilolco
để mời linh mục; và khi ngài đến đoạn
đường băng qua đồi Tepeyacac, ở phía tây,
nơi mà ngài sẽ đi qua, ngài tự nhủ: "Nếu
tôi đi lối này, Ðức Bà sẽ gặp thấy tôi, và rồi
tôi sẽ trễ, vì tôi sẽ được sai để
mang một dấu lạ tới Tòa Giám Mục, như
chương trình đã sắp xếp từ trước;
nhưng mà điều cần thiết nhất bây giờ là
tôi phải đi mời một linh mục, vì chú tôi đang
chờ đợi vị linh mục này." Rồi ngài
đi vòng đường quanh đồi, như thế Ðức
Bà sẽ không bắt gặp được ngài, nhưng Ðức
Bà đã nhìn thấy và biết hết mọi sự rõ ràng.
Bởi vậy ngài lại gặp Ðức Bà đang trên đồi
đi xuống phía ngài, Ðức Bà đến với ngài bên
sườn đồi và nói với ngài: "Việc gì thế,
hỡi đứa con bé nhỏ của Ta? Con đang đi
đâu thế?" Ngài giật mình, và thẹn
thùng hay sợ hãi? Ngài cúi đầu
trước mặt Ðức Bà. Ngài chào Bà và nói:
"Thưa Bà và Con Lòng Bà, Thiên Chúa thường ở cùng
Bà. Con xin chào Bà, Bà vẫn mạnh giỏi chứ? Con đã
phiền lòng đến Bà. Bà biết là một trong những
tôi tớ của Bà, người chú của con, đang
đau nặng, chú của con đang trong cơn trầm trọng,
và sắp chết. Con đang vội vàng đi đến
nhà của Bà ở Mexicô để tìm linh mục, mục tử
yêu dấu của Chúa, để ban phép giải tội và
cho chú con dọn mình lần chót, bởi vì, chúng con là những
người được sinh ra, đến với đời
và rồi phải chuẩn bị cho một ngày sẽ chết.
Nếu con đi, con sẽ trở lại đây ngay để
con còn thực hiện theo lệnh truyền
của Bà. Thưa Bà và Con Lòng Bà, xin hãy tha thứ
cho con, xin hãy nhẫn nại cho thời gian trì hoãn của
con. Con sẽ không hủy bỏ lời Bà đã dạy,
thưa Bà. Ngày mai con sẽ đến đây ngay." Sau khi
đã nghe những lời giải thích của Juan Diego, Ðức
Bà Ðồng Trinh trả lời: "Này, hỡi đứa
con bé nhỏ của Ta, hãy nghe, và hãy biết rõ rằng, không gì có thể làm con sơ hãi hay nguy hiểm.
Con đừng lo lắng. Ðừng sợ gì về căn bệnh
này cả, và cũng đừng sợ gì về bệnh tật
cả. Không phải có Ta là Mẹ của con đây sao? Không
phải con đang được Ta bảo vệ sao? Không
phải Ta là sức khỏe của con sao? Con không thấy
vui sướng bên Ta sao? Con muốn điều gì? Ðừng
sợ hãi hay lo lắng về điều gì. Ðừng lo lắng
gì về căn bệnh của chú của con cả, chú của
con sẽ không chết lúc này vì căn bệnh đó đâu.
Hãy biết chắc rằng ngay lúc này chú của con đã
được chữa lành." (Và đúng
như thế, sau đó ngài biết được là chú của
ngài đã được chữa lành vào chính ngay lúc đó.)
Khi Juan Diego nghe được những lời này bởi
Ðức Bà Trên Trời, ngài cảm thấy an
tâm. Ngài vui vẽ. Ngài xin Bà
tha thứ cho ngài về việc chưa đi gặp Ðức
Giám Mục và mang đến cho Ðức Cha một dấu lạ
để làm chứng, và để Ðức Cha có thể tin.
Ðức Bà truyền lệnh cho ngài hãy đi lên
đỉnh đồi, nơi mà ngài đã gặp Ðức Bà
lần trước đây. Ðức Bà nói với ngài:
"Này đứa con bé nhỏ của Ta, con hãy đi lên
đỉnh đồi; nơi mà con đã gặp Ta và Ta
đã truyền lệnh cho con, con sẽ thấy rất nhiều
bông hoa hồng khác nhau. Hãy ngắt và hãy gom
chúng lại với nhau, rồi đem chúng lại đây
trước mặt Ta." Tức khắc, Juan Diego tiến
lên đồi, khi ngài vừa tới đỉnh, ngài ngạc
nhiên vì thấy rất nhiều bông hoa hồng màu sắc rực
rỡ đang nở tươi sớm trước mùa, vì
nay đang là ngoài mùa, mùa sẽ làm cho hoa khô chết vì giá lạnh.
Những bông hoa lấp lánh tươi đẹp với những
giọt sương long lanh còn đọng lại trên những
cánh hoa làm tươi mát và lấp lánh như những hạt
kim cương. Ngài vội
vàng ngắt chúng. Ngài gom chúng lại với
nhau và đặt nằm trong vạt áo "tilma" vải
thô mà ngài đang mặc. Ðỉnh đồi
này là một nơi không loại hoa nào có thể mọc nổi,
vì đầy những gai góc, sỏi đá. Chỉ có một vài loại cỏ dại có thể
mọc, nhưng bây giờ đang là tháng 12, tất cả
các rau cỏ đều đã bị khô chết vì giá lạnh.
Rồi ngài vội vàng xuống đồi, mang những bông
hoa hồng mà ngài vừa mới ngắt đem đến
cho Ðức Bà Trên Trời, khi Bà nhìn thấy, Bà cầm xem rồi
đặt lại trên vạt áo "tilma", và nói:
"Này, đứa con bé nhỏ nhất của Ta, tất cả
những bông hoa hồng này là một minh chứng và là dấu
lạ mà con sẽ mang tới cho Ðức Giám Mục. Con hãy
nhân danh Ta mà nói với Ðức Cha rằng Ðức Cha sẽ
thấy từ trong những bông hoa hồng này điều
mong ước của Ta và rồi Ðức Cha sẽ thực
hiện việc này. Con là sứ giả của Ta, xứng
đáng nhất và đáng tin cậy nhất. Ta dặn kỷ
con điều này, chỉ khi nào trước mặt Ðức
Giám Mục con mới được mở vạt áo ra
để cho Ðức Cha xem những gì con mang tới cho Ðức
Cha. Con hãy kể lại tất cả mọi việc với
Ðức Cha; con hãy nói với Ðức Cha rằng Ta đã sai
con đi lên đỉnh đồi, để ngắt những
bông hoa hồng này; và tất cả những gì con đã gặp
và đã thấy hôm nay, rồi con sẽ được
đưa vào trong Tòa Giám Mục để Ðức Cha giúp
đỡ con, với mục đích là để xây dựng
một ngôi Ðền Thánh như Ta đã yêu cầu."
Sau khi Ðức Bà Trên Trời đã căn dặn ngài,
ngài liền đi ra đường và nhắm về hướng
Mexicô tiến bước; vì vui mừng và vì đã cảm thấy
chắc chắn, ngài kỷ càng ôm gọn tấm vạt áo
"tilma" đang gói trọn những bông hoa hồng, hết
sức cẩn thận; để không bông hoa hồng nào bị
rơi khỏi vạt áo, ngài vui vẽ với những bông
hoa hồng sặc sỡ đẹp đẽ nỡ
tươi đang ôm trong lòng