Thánh Juan Diego Một Mẫu Gương Khiêm Nhượng
Vào tháng Tư năm 1990, tại Vatican, Juan
Diego được ÐTC Gioan
Phaolô II nâng lên Bậc Ðáng
Kính. Và một tháng
sau, trong chuyến viếng thăm Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe lần thứ hai, ÐTC Gioan Phaolô II đã Chủ tế thánh lễ Phong Chân Phước cho Juan Diego.
Vào tháng Bảy năm 2002, ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe một lần nữa, và tại
đây, ngài Chủ tế Thánh Lễ Tôn Phong Hiển
Thánh cho Juan Diego.
Thánh Juan Diego là ai?
Hầu hết các sử gia đều đồng
ý rằng, Juan Diego sinh vào năm 1474, tại Calpulli hay còn gọi
là Tlayacac ở Cuauhtitlan, nằm cách Tenochtitlan (Thành Phố
Mexicô) khoảng 14 cây số về phía Bắc. Là một ngôi
làng được các người của Bộ Lạc
Nahua thiết lập vào năm 1168, và bị Lãnh Chúa Axayacalt
của dân Aztec đánh chiếm vào năm 1467.
Tên thật của Juan Diego là Cuauhtlatoatzin, có
nghĩa là " con người nói như đại
bàng" hay "như đại bàng nói".
Tập tài liệu "Nican Mopohua" diễn
tả ngài như là một "macehualli" nghĩa là
"người thổ dân nghèo", một người
không thuộc về bất cứ một tầng lớp xã
hội nào, chẳng phải là Thực dân, Tư tế, Chiến
sĩ hay Thương gia..., nhưng cũng không phải là một
nô lệ; là một thành phần thấp nhất, loại
cùng đinh trong thời đế quốc Aztec. Khi nói chuyện
với Ðức Bà, ngài tự xưng mình là "một kẻ
chẳng là gì" (a nobody), và để trả lời với
Ðức Bà rằng ngài chẳng có địa vị gì
đáng tín nhiệm để chuyển đạt mệnh
lệnh của Ðức Bà tới Ðức Giám Mục.
Ngài là một người hăng say chăm
lo làm việc tại nông trại chuyên sản xuất thảm
cỏ. Ngài có một miếng đất nhỏ và ở
trong một ngôi nhà nho nhỏ trên miếng đất đó.
Ngài sống hạnh phúc bên người vợ hiền
nhưng không có con.
Khoảng giữa năm 1524 đến 1525
ngài cùng với vợ gia nhập Giáo hội Công giáo và
được Rửa tội với tên thánh là Juan Diego, và
tên thánh của vợ là Maria Lucia. Ngài được Rửa
tội bởi một cha thừa sai dòng Phanxicô nổi tiếng
và rất đáng yêu tên là Fray Toribio de Benavente, và người
thổ dân thường gọi cha với tên là
"Motolinia", nghĩa là "kẻ nghèo hèn", vì ngài rất
tốt lành và rất dễ mến với tất cả mọi
người.
Dựa theo những nghiên cứu chính thức
thủa ban đầu của Giáo hội về những sự
lạ đã xảy ra, Những tài liệu về Ðức Bà
Guadalupe vào năm 1666, Juan Diego là một tín đồ rất
nhiệt thành, ngay cả trước khi ngài gia nhập Giáo
hội Công giáo. Là một người đầy nghiêm nghị,
trầm lặng và thường hãm mình đền tội và
thường đi bộ từ nhà của ngài tới làng
Tenochtitlan, cách xa khoảng 22 cây số, để được
hướng dẫn về giáo lý.
Vợ của ngài bị bệnh và qua đời
vào năm 1529. Sau đó, Juan Diego dọn nhà về ở với
người chú tên là Juan Bernadino ở Tolpetlac, gần với
nhà thờ ở Tlatilolco-Tenochtitlan hơn, chỉ cách khoảng
14 cây số.
Mỗi ngày thứ Bảy và Chúa Nhật, ngài
đi bộ tới nhà thờ, thường đi từ
sáng sớm, trước khi mặt trời mọc, để
kịp tham dự Thánh Lễ và dự những giờ
hướng dẫn giáo lý. Ngài đi bộ với chân không,
giống như bao nhiêu người macehualli khác thuộc tầng
lớp như ngài. Chỉ có những người thuộc
những tầng lớp cao hơn của xã hội mới
có giày hay xăng đan những loại được làm
bằng sợi hay bằng da để mang, Vào những ngày
lạnh giá, ngài thường mặc một chiếc áo
"tilma" vải thô quấn choàng qua vai, loại vải
bông thì chỉ có những người dân Aztec thuộc hạng
cao cấp hơn mới có mà mặc.
Một trong những lần trên đường
đi bộ tới Tenochtitlan, khoảng 3 tiếng rưỡi
để đi từ làng và qua các ngọn núi, và ngài đã
gặp Ðức Mẹ hiện ra vào lần thứ nhất tại
một địa điểm mà ngày nay gọi là "Capilla
del Cerrito", tại nơi này, Ðức Mẹ nói với
ngài bằng tiếng thổ dân của ngài. Ðức Mẹ gọi
ngài là "Juanito, Juan Dieguito", "Người con khiêm
nhượng nhất của Ta", "người con bé
mọn nhất của Ta", "người con bé nhỏ
yêu dấu của Ta".
Lúc đó ngài đã 57 tuổi, chắc chắn
đã là lứa tuổi đủ già đối với một
người đàn ông đã trên 40 rồi.
Sau sự lạ Ðức Mẹ hiện ra tại
Guadalupe, Juan Diego dọn đến ở trong một căn
phòng sát với Nhà Nguyện có giữ Bức Ảnh Thánh,
sau khi đã trao hết công việc làm ăn và của cải
cho người chú; và ngài sống những ngày còn lại của
cuộc đời để phổ biến sự lạ
Ðức Mẹ hiện ra cho những người đồng
hương của ngài.
Ngài qua đời vào ngày 30 tháng 5 năm 1548,
hưởng thọ 74 tuổi.
Juan Diego là một người yêu mến Phép
Thánh Thể, và được phép đặc biệt của
Ðức Giám Mục cho phép ngài được lãnh nhận
Phép Thánh Thể 3 lần trong một tuần, được
nhiều hơn bình thường theo như quy định
vào thời đó.
ÐTC Gioan Phaolô II ca tụng đức tin
đơn sơ và việc chăm chỉ học giáo lý của
Juan Diego, và đặt ngài (là người tự xưng với
Ðức Mẹ: "con chỉ là một kẻ chẳng là
gì, con chỉ là một sợi giây nhỏ, một chiếc
thang tí hon, một mẩu đuôi, một chiếc lá") là
mẫu gương của sự khiêm nhượng cho tất
cả mọi ng