MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: bài giảng và huấn từ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Thánh Cha Phanxicô Chủ Tế Và Giảng Lễ Vọng Phục Sinh Đêm Thứ Bảy 15/4/2017 Ở Đền Thờ Thánh Phêrô
Thứ Hai, Ngày 17 tháng 4-2017
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

CHỦ TẾ VÀ GIẢNG LỄ VỌNG PHỤC SINH 

ĐÊM THỨ BẢY 15/4/2017 Ở ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ

VÀ BAN SỨ ĐIỆP PHỤC SINH 

TRƯA CHÚA NHẬT 16/4/2017 Ở QUẢNG TRƯỜNG THÁNH PHÊRÔ

 

 

"Khi vị Thượng Tế và các vị lãnh đạo tôn giáo, cấu kết với người Roma, tin rằng họ có thể tính toán được hết mọi sự, rằng chung kết đã được phán quyết và do họ thực hiện chung cuộc này, thì đùng một cái Thiên Chúa đã ra tay, làm đảo lộn tất cả mọi thứ qui luật và cống hiến những cơ hội mới. Một lần nữa Thiên Chúa đến để gặp gỡ chúng ta, để sáng tạo và củng cố một thời đại mới, thời đại của lòng thương xót".

 

 

"Tất cả chúng ta hãy quay gót lại và thay đổi dáng vẻ trên gương mặt của chúng ta. Cùng với họ chúng ta trở về loan tin. Nơi tất cả những nơi mồ mả dường như là chung cuộc, nơi mà chết chóc dường như là lối thoát duy nhất. Chúng ta hãy trở về để loan báo, để chia sẻ, để cho thấy rằng đó là sự thật: Chúa Kitô đang sống động! Người đang sống và Người muốn sống lại nơi tất cả các khuôn mặt đã chôn vuì niềm hy vọng, đã mai táng những mộng mơ, đã chôn vùi phẩm giá. Nếu chúng ta không thể để cho Thần Linh dẫn chúng ta đi trên con đường này thì chúng ta không phải là Kitô hữu". 

 

"Sau ngày Hưu Lễ, khi vừa hừng đông ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mai Đệ Liên và một Maria khác đã đi viếng mộ" (Mathêu 28:1). Chúng ta có thể tưởng tượng thấy họ đã lên đường đi... Họ đã bước đi như người ta đi đến một nghĩa trang, với những bước chân hoang mang và buồn nản, như những người khó lòng mà tin rằng tất cả câu chuyện lại kết thúc như vậy. Chúng ta có thể hình dung ra gương mặt của họ, nhợt nhạt và lệ rơi. Vấn đề của họ là chẳng lẽ Tình Yêu lại thực sự chết đi hay sao?

Không như các môn đệ, các người nữ đã có mặt - như họ đã hiện diện khi vị Sư Phụ của họ thở hơi cuối cùng trên thập tự giá, để rồi sau đó, cùng với Giuse Arimathea, họ đã chứng kiến khi Người được mai táng trong mộ. Hai người nữ này không chạy mất, vẫn kiên cường, đối diện với thực tại sự sống và nếm trải mùi đắng cay của những gì là bất công. Chúng ta thấy họ ở đó, trước ngôi mộ, đầy sầu thương, nhưng đồng thời vẫn không thể nào chấp nhận được là sự việc bao giờ cũng cần phải kết thúc như thế.

Nếu chúng ta cố gắng mường tượng cảnh tượng này chúng ta mới có thể thấy nơi khuôn mặt của những người nữ này một số gương mặt khác, đó là những khuôn mặt của các người làm mẹ và làm bà, của trẻ em và giới trẻ, tất cả là những người thảm thương gánh vác những gì bất công và tàn ác. Nơi gương mặt của họ, chúng ta có thể thấy phản ảnh tất cả những con người, bước đi trên các con đường phố của chúng ta, cảm thấy nỗi đớn đau của bần cùng, của sầu thương, xuất phát từ nạn khai thác người và buôn người. Chúng ta cũng có thể thấy những khuôn mặt của những con người bị khinh bỉ bởi họ là thành phần di dân, mất nước, mất nhà và gia đình. Chúng ta thấy đôi mắt của những con người hiện lên nỗi cô đơn và bị bỏ rơi của họ, vì đôi tay của họ hằn vết nhăn nheo. Gương mặt của họ phản chiếu các gương mặt của những người nữ, những bà mẹ, những người đang khóc lóc khi họ thấy đời sống con cái của họ bị chà đạp bởi tình trạng băng hoại ào ạt cướp đi mất các quyền lợi của chúng và làm tan biến đi các mộng mơ của chúng. Những hành vi vị kỷ hằng ngày là những gì đang đóng đanh và chôn vuì đi niềm hy vọng của dân chúng. Các thứ quan liêu bại liệt và cằn cỗi cản trở việc đổi thay. Nơi nỗi sầu thương của mình, hai người nữ này đã phản ảnh gương mặt của tất cả những ai, đang bước đi trên các đường phố của chúng ta, mang nhân phẩm bị đóng đanh.

Gương mặt của hai người nữ này còn phản ảnh nhiều khuôn mặt khác nữa, có lẽ bao gồm cả của anh chị em và của tôi nữa. Như họ, chúng ta có thể cảm thấy bị thúc đẩy tiến bước chứ không lùi bước trước vấn đề là các sự việc cần phải kết thúc như vậy. Đúng thế, chúng ta cưu mang nơi bản thân mình một lời hứa hẹn và niềm tin tưởng về lòng trung thành của Thiên Chúa. Thế nhưng khuôn mặt của chúng ta cũng có dấu tích của các vết thương, của rất nhiều những hành động bất trung, của riêng chúng ta cũng như của những người khác, của các nỗ lực thực hiện và của những trận chiến thua bại. Trong tâm can của mình, chúng ta biết rằng các sự vật có thể khác, nhưng hầu như không thấy được nó, chúng ta có thể càng quen sống với mồ mả, sống với tâm trạng vỡ mộng. Tệ hơn nữa, chúng ta thậm chí còn tin rằng đó là luật sống, và làm cùn lương tâm của chúng ta bằng các hình thức tránh né chỉ càng dìm sâu niềm hy vọng Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta. Bởi thế chúng ta thường bước đi như hai người nữ ấy, lơ lửng giữa niềm ước mong Thiên Chúa với việc u ám thoái lui. Không phải chỉ có Vị Sư Phụ chết mà cả niềm hy vọng của chúng ta cũng chết đi theo Người.

"Thình lình xẩy ra một trận động đất mạnh" (Mathêu 28:2). Thật là bất ngờ, hai người nữ này có một cảm giác dữ dội kinh hoàng, như thể một điều gì đó hay một ai đó làm rung chuyển mặt đất ở ngay dưới chân của họ. Tiếp theo là một người đã xuất hiện mà nói cùng họ rằng: "Đừng sợ", rồi nói thêm: "Người đã sống lại như Người đã phán!" Đó là sứ điệp mà từ đời nọ đến đời kia, truyền đạt cho chúng ta vào Đêm Thánh này: "Anh chị em đừng sợ; Người đã sống lại như Người đã phán!" Sự Sống mà cái chết đã hủy diệt trên cây thập tự giá, giờ đây tái bừng lên và rộn ràng trở lại (cf. ROMANO GUARDINI, The Lord, Chicago, 1954, p. 473). Nhịp tim đập của Chúa Phục Sinh được ban cho chúng ta như một tặng ân, một quà tặng, một chân trời mới. Con tim đập nhịp của Vị Chúa Phục Sinh này được cống hiến cho chúng ta, và chúng ta cần phải trả về cho nó như là một quyền lực biến đổi, như là một thứ men cho một tân nhân loại. Nơi việc phục sinh, Chúa Kitô đã lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ, nhưng Người còn muốn phá đổ tất cả mọi bức tường vây hãm chúng ta trong cái bi quan cằn cỗi của chúng ta, trong những tháp ngà được cấu trúc cẩn thận của chúng ta tách chúng ta ra khỏi đời sống, trong cái nhu cầu cần phải an toàn và trong cái tham vọng vô đáy khiến chúng ta gây tổn thương đến phẩm vị của người khác.

Khị vị Thượng Tế và các vị lãnh đạo tôn giáo, cấu kết với người Roma, tin rằng họ có thể tính toán được hết mọi sự, rằng chung kết đã được phán quyết và do họ thực hiện chung cuộc này, thì đùng một cái Thiên Chúa đã ra tay, làm đảo lộn tất cả mọi thứ qui luật và cống hiến những cơ hội mới. Một lần nữa Thiên Chúa đến để gặp gỡ chúng ta, để sáng tạo và củng cố một thời đại mới, thời đại của lòng thương xót. Đó là lời hứa hẹn ngay từ thuở ban đầu. Đó là những gì Thiên Chúa làm cho thành phần dân trung tín của Ngài bàng hoàng ngỡ ngàng. Hãy vui lên! Ẩn kín trong đời sống của anh chị em là hạt giống phục sinh, một cống hiến của sự sống sẵn sàng bừng lên.

Đó là những gì đêm nay kêu gọi chúng ta hãy loan báo: Nhịp đập của cõi lòng Vị Chúa Phục Sinh. Chúa Kitô đang sống động! Đó là những gì đã khiến bước chân của Maria Mai Đệ Liên và Maria khác nhanh hơn. Đó là những gì làm cho họ vội vàng trở về báo tin (Mathêu 8:28). Đó là những gì làm cho họ gạt bỏ cái dáng đi sầu khổ và cái nhìn buồn thảm của họ. Họ đã trở về thành để gặp gỡ những người khác.

Như hai người nữ này, giờ đây chúng ta đã viếng thăm mộ, tôi xin anh chị em hãy cùng họ trở về thành. Tất cả chúng ta hãy quay gót lại và thay đổi dáng vẻ trên gương mặt của chúng ta. Cùng với họ chúng ta trở về loan tin. Nơi tất cả những nơi mồ mả dường như là chung cuộc, nơi mà chết chóc dường như là lối thoát duy nhất. Chúng ta hãy trở về để loan báo, để chia sẻ, để cho thấy rằng đó là sự thật: Chúa Kitô đang sống động! Người đang sống và Người muốn sống lại nơi tất cả các khuôn mặt đã chôn vuì niềm hy vọng, đã mai táng những mộng mơ, đã chôn vùi phẩm giá. Nếu chúng ta không thể để cho Thần Linh dẫn chúng ta đi trên con đường này thì chúng ta không phải là Kitô hữu.

Vậy chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy để cho mình cảm thấy bàng hoàng ngỡ ngàng trước cảnh hừng đông mới này và trước cái mới mẻ chỉ một mình Chúa Kitô mới có thể ban phát. Chớ gì chúng ta hãy để cho nỗi dịu dàng và tình yêu thương của Người hướng dẫn bước chân của chúng ta. Chớ gì chúng ta để cho nhịp đập của con tim Người làm rộn ràng con tim mệt mỏi của chúng ta.

 

http://www.news.va/en/news/pop e-francis-homily-at-easter-vig il-2017

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu   

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
50 Năm (1968-2018) Thông Điệp Sự Sống Con Người (12/21/2018)
Tông Huấn Gaudete Et Exsultate (mừng Rỡ Hân Hoan) (12/21/2018)
 đgh Phanxicô: Bí Quyết Giúp Hôn Nhân Hạnh Phúc (9/22/2017)
Thế Giới Không Có Tình Yêu Thương Là Một Hoả Ngục (6/27/2017)
Bẩy Cám Dỗ Người Sống Đời Thánh Hiến Cần Mạnh Mẽ Chống Trả (5/5/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Sứ Điệp Phục Sinh (4/17/2017)
Tin/Bài khác
Đtc Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Ii Mùa Chay (3/12/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo Lý Về Niềm Tin Tưởng Cậy Trông (2/23/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iv Thường Niên 29/1/2017 (1/29/2017)
"mối Nguy Hiểm Là Ở Chỗ Vào Những Lúc Bị Khủng Hoảng Chúng Ta Tìm Kiếm Một Vị Cứu Tinh" (tiếp Theo 3 Đợt Trước Và Hết) (1/28/2017)
"mối Nguy Hiểm Là Ở Chỗ Vào Những Lúc Bị Khủng Hoảng Chúng Ta Tìm Kiếm Một Vị Cứu Tinh" (lần Thứ 3 Tiếp Theo 2 Lần Trước) (1/26/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768