Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Xây Dựng Tương Quan, Thanh Thanh
Thứ Tư, Ngày 10 tháng 11-2010

XÂY DỰNG TƯƠNG QUAN, THANH THANH

Vì nước trời, các thánh đã chấp nhận chịu nhiều thiệt thòi, chịu nghèo đói và sầu khổ, khóc lóc và bị xỉ vả, chịu đánh đòn và bị vu khống đủ điều.

Vì nước trời mà nhiều người đã coi nhẹ tất cả đau khổ cực hình và cái chết đời này.

Thánh Phanxicô khó khăn nói: “Phần thưởng tôi trông chờ thì vô giá, và cao trọng đến nỗi tôi coi đau khổ đời này là sung sướng”. Thánh Phaolô chia sẻ kinh nghiệm: “tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô và được hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin cậy: “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người” (2 Tm 2,10-12).

Ngược dòng đời, nhưng xuôi dòng đức tin. Đường này được xây dựng bằng hy sinh, cố gắng và hiệp thông để hình thành một gia đình mới: gia đình hiệp thông. Hiệp thông giữa các Giáo hội: Giáo hội vinh thăng, Giáo hội đau khổ và Giáo hội lữ hành. Qua việc xây dựng các mối tương quan đời thường, mà mỗi người chúng ta đã, đang và còn tiếp tục thực hiện, bằng nguồn lực là Thánh Thần, nội lực là bản thân, và trợ lực là cộng đoàn.

Tương quan giữa con cái với cha mẹ ông bà tổ tiên

Ta đã mang trong tim, trong thân thể một dòng máu sự sống của cha mẹ. Các ngài nhiều công phúc trong việc sinh, dưỡng dục ta từng ngày tháng cuộc đời. Công các ngài ví như sông dài, như biển sâu, như núi cao. Cao đến nỗi không lãnh vực nào, hay ngọn bút nào có thể diễn tả, viết hết, nói cho tường tận.

Sông có thể cạn, nước mắt có thể khô, nhưng tình yêu của cha mẹ thì chảy mãi không dừng. Cuộc đời các ngài dài bao nhiêu, thì đó là thời gian yêu thương con cái nhiều và liên lỉ bấy nhiêu.

Các ngài đã trở về lòng đất mẹ, hay đã thiêu đốt, thì giờ đây chỉ còn sống trong trái tim tình yêu, nhớ nhung của con cháu. Vì vậy, việc con cái nhớ về tiên tổ là chuyện phải đạo và công bằng. Nhưng không phải chỉ nhớ vào dịp lễ này lễ nọ, mà là nhớ mãi không thôi, nhớ liên tục, cầu nguyện liên lỉ, phục vụ hết mình.

Không gì đẹp lòng cha mẹ khi con cái hiếu thảo với mình lúc còn sống cũng như khi đã chết. Không gì vui lòng mẹ cha cho bằng con cái biết yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

Ai tôn kính cha mẹ thì được xá lỗi lầm. Ai bỏ bê cha, khinh dể mẹ là chọc giận Thiên Chúa.

Tương quan giữa vợ chồng

Đời sống của vợ là của chồng, ngược lại đời sống của chồng cũng là của vợ. Vợ chồng tuy hai nhưng là một. Nên một trong mọi bề. Công lao của vợ hoặc chồng thật lớn lao, vì đã dám trọn đời hy sinh cho nhau. Sẵn sàng chấp nhận mọi thương tích thể xác và thương đau trong tâm hồn để làm cho nhau vui, khoẻ, hạnh phúc.

Thử hỏi có ai dám can đảm hiến trọn thân xác, tâm hồn, dám hy sinh cả đời cho nhau bằng vợ chồng. Hãy nhớ đến nhau trong tâm tình biết ơn. Hãy nhớ đến Chúa trong tâm tình tạ ơn. Hãy biết quý trọng ơn ban của Chúa đã dành cho ta nơi người vợ hoặc người chồng.

Tương quan cha mẹ với con cái

Con cái là hồng ân Chúa ban, là niềm vui, hạnh phúc, là niềm kiêu hãnh cho cha mẹ. Con cái là tương lai cho xã hội, Giáo hội và gia đình. Thế nhưng nhiều khi lá vàng chưa rơi thì lá xanh đã rụng. Cha mẹ còn đó mà con cái đã ra đi mất rồi. Hỡi các bậc cha mẹ, nếu cần phải buồn cứ buồn, nếu cần phải khóc thương con mình thì cứ khóc. Nhưng hãy nhớ là ta thương con cái nhiều thì Thiên Chúa còn thương yêu nhiều hơn bội phần. Con cái là niềm vui cho cha mẹ nhưng cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ta thờ.

Đức tin không cho phép ta nghi ngờ, tuyệt vọng hay ngã lòng trông cậy vào Thiên Chúa tình yêu. Trong đức tin ta hãy cám ơn Chúa vì Ngài đã sớm cất hoa trái tình yêu về với Ngài.

Tương quan giữa anh chị em với nhau

Anh chị em như thể tay chân. Hãy nhớ đến nhau khi giữa họ đã có người hoá thành thiên cổ.

Nước mắt và lời than vãn không làm cho anh hay chị hay em sống lại lại. Tình liên đới giữa anh chị em sâu đậm trong mỗi người không chỉ lúc còn sống, mà cả khi đã qua đời. Đạo đức làm người là hãy nhớ đến và cám ơn nhau.

Nếu anh em trong gia đình mà không biết đùm bọc lẫn nhau thì ai đùm bọc. Tất cả cùng một dòng máu mà không biết quý trọng thì ai sẽ quý trọng. Trong sinh hoạt đời thường của gia đình, anh em đã được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, mỗi người được đón nhận tình thương yêu giúp đỡ của nhau. Nếu trong gia đình, mà mỗi người không đón nhận và cảm nhận được tình thương, thì người ấy cũng khó có thể chia sẻ tình thương cho người khác.

Nếu trong gia đình mà anh chị em xào sáo, tranh chấp, hận thù, cãi cọ, ăn thua đủ với nhau thì gia đình sẽ rối ren, bất ổn. Gia đình mà vậy thì làm gì có cái thơm tho, tốt lành mà chia sẻ cho người khác.

Tương quan với bạn bè, tha nhân

Tất cả đều là ân nhân của nhau. Mỗi người đều mang ơn nhau. Vì họ đã phục vụ, đã nâng đỡ ta. Nhờ họ mà đời sống ta được ấm no, thăng tiến và phát triển.

Ta cung cấp cơm ăn, thì lại đón nhận áo mặc. Ta cung cấp thực phẩm thì lại đón nhận thuốc chữa bệnh, rồi đến các phương tiện máy móc giúp ích cho đời sống được đầy đủ, tiện nghi và thoải mái hơn. Mọi người cộng tác và hỗ trợ nhau tạo thành những móc xích không thể thiếu được trong việc xây dựng xã hội và Giáo hội.

Bạn bè, những người đã thông cảm, nhiều lần chia vui sẻ buồn, đã giúp ta vượt qua khó khăn. Họ đã giúp ta thêm yêu đời, yêu người; thêm tin tưởng, thêm nghị lực. Vì thế, việc nhớ ơn và cầu nguyện cho họ cũng hợp tình hợp lý. Và đây cũng là cách biểu lộ những nghĩa cử cao đẹp của ta dành cho họ.

Đời ta cũng giống như bao người khác, có ngày khởi đầu thì cũng có ngày tận cùng trở về với Đấng đã tác tạo nên mình. Có ngày ta sinh ra từ bụi đất thì cũng sẽ trở về đất bụi. Mà ngày trở về ấy ai biết được. Vì Thiên Chúa mới làm chủ thời gian. Chỉ có Ngài mới làm chủ sự sống. Chỉ có Ngài mới có quyền ấn định thời gian cho mỗi loại thụ tạo. Ta không biết ngày nào giờ nào Con Người sẽ đến. Người khôn ngoan là luôn sẵn sàng để đón nhận ngày giờ Thiên Chúa gọi.

Ta hãy trân trọng ân sủng Chúa ban và luôn quý trọng những người Chúa gởi đến giúp ta, đặc biệt trong liên hệ gia đình, kẻo khi mọi chuyện, mọi người qua đi thì ta sẽ không còn cơ hội, ta sẽ hối hận. Được như thế, thì thật tốt cho Giáo hội, cho người thân yêu đã ra đi rồi, chúng ta những người đang sống.

Đừng bỏ phí giây phút nào. Thời gian qua đi ta sẽ không lấy lại được. Thời gian chính là cơ hội. Cơ hội cho ta xây dựng tình nghĩa với nhau. Hãy xuôi theo ân sủng mà xây dựng tình hiệp thông.

Muốn nên thánh, giúp người khác nên thánh, giúp người đã khuất được về với Chúa, ta hãy nhớ: Điều không thể thiếu là nguồn lực của Chúa Thánh Thần. Điều quan trọng phải có là nội lực của bản thân. Điều cần thiết cần có là trợ lực là cộng đoàn

Đây là nguồn sức mạnh vĩ đại để chiến thắng ma quỷ, để thành nhân, thành công, và thành thánh.

THANH THANH

http://niemvuimoi.org

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về