MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Book - Chúa Với Tôi (chương 4)
Thứ Tư, Ngày 23 tháng 11-2016

CHÚA VỚI TÔI

 

 CHƯƠNG  4

 

Những đòi hỏi tầm thường trong nếp sống

 

11-6-1937. Đang lúc tôi gặp một chuyện đau khổ, tôi nghe: Bây giờ đây là phiên con dâng hiến.

 

Đang đi ngoài đường. Cha không đòi buộc con hoá nên như thiên thần. Cha xin con nên thánh theo bản tính của con.

 

 Chính vì tại con nhỏ bé hơn ai, con khốn nạn hơn ai, nên Cha mới chọn con.

 

Trong nhà thanh vắng không có ai hết. Nhưng, có chúng ta ở đây với nhau.

 

Ai mà thương con như Cha đã thương con! Con có tin cậy hay chưa, ít nữa là con chứ?

 

 Con hãy chịu đau khổ trong thân xác con kết hợp là một với Cha dường như là Cha mới chịu nhạo báng, chịu đánh đòn mới ràng ràng hồi sớm mai này vậy.

 

24-6-1937. Bao giờ con dâng được một chút đau khổ cho Cha là kẻ đau khổ thì con hãy bằng lòng.

 

26-6-1937. Có phải tại vì Cha là Chúa, con tưởng Cha không cần được tha thiết mến yêu chăng?

Con tưởng Cha làm thinh với những người tìm cách trò chuyện với Cha hả? Con hãy trò chuyện với Cha đi.

 

- Một đứa bé nói bập bẹ trong xe đang khi ba má nó đứng chờ nơi văn phòng bưu điện.

 

-Chúa phán với tôi: Lòng yêu mến của con cũng giống như giọng nói bập bẹ của đứa bé  đó vậy.

 

27-6-1937. Chớ gì đời sống con luôn luôn trầm lặng, luôn hầu chuyện với Chúa của con.

 

29-6-1937. Đang khi tôi sắp đặt trong nhà, tôi thưa với Chúa: Lạy Chúa, sao Chúa không nói gì với con. Chúa dịu dàng đáp: Trong khi con bận việc, sao Cha ngại không muốn làm rộn con.

 

30-6-1937. Con nhận biết có Cha khi nhiều khi ít, nhưng kỳ thật Cha đâu có đổi thay.

 

Mỗi ngày con hãy năng dâng lên cho Cha cái chết của con cũng như hàng ngày Cha dâng cái chết của Cha cho Đức Chúa Cha trong Thánh Lễ.

 

 Tôi: Không biết đây rồi con có chết hay không?

 

Xin Chúa dạy cho con biết cách chết? Chúa như vừa mỉm cười vừa phán: Con hãy năng tập chết đi.

 

- Làm sao cho việc cầu nguyện không có vẻ mệt nhọc. Tại sao con nhọc nhằn quá vậy? Làm sao cho thật đơn sơ, thật tự nhiên như nói chuyện trong gia đình.

 

5-7-1937. Ai kiếm cách nghe Cha thì Cha phán dạy.

 

Ai mong muốn Cha, Cha đến.

 

18-7-1937. Con được chuyện, con vui vẻ, con duyên dáng. Con hãy dâng hết lại cho Cha. Vì chính Cha đã ban cho con tất cả mọi sự ấy.

 

22-7-1937. Lúc một chuyến xe lửa ngừng lại: Khi mà cuộc đời con sẽ ngừng lại, làm sao cho có một tiếng kêu lên bởi lòng yêu mến.

 

- Con thấy đứa bé gái đó không: Nó nhìn Cha nó mà nó mỉm cười nó không nói gì với Cha nó hết. Mà điều Cha nó thấy nó cười, Cha nó vui biết bao nhiêu.

 

- Tới ga châu thành Paray le Monial. Trong khi tôi nghĩ ngợi: đâu phải cần gì địa cảnh nào tốt nhất trong nước Pháp mới được nhận lãnh Thánh Tâm Chúa. Chúa phán: không phải xứ sở đã lôi kéo tấm lòng Cha, song là linh hồn rất khiêm nhượng của Margarita Maria.

 

- Con càng hiến thân cho kẻ khác, thì Cha càng hiến thân Cha cho con.

 

30-7-7-1937. Trong lúc đi coi ruộng muối, Chúa nói: Con thấy không? Con chỉ đi qua luồng khí ruộng muối mà con còn biết có muối dính trên môi con.

 

Hễ buổi sáng con chịu rước Cha, thì nó còn cái gì của Cha trong con cả ngày.

 

10-8-1937. Tại thành Lyon. Cho đặng làm thánh thì trước hết phải muốn nên thánh. Con chỉ sinh ra cho được làm thánh.

 

1-9-1937. Con còn gì phải làm ở dưới đất này, chẳng phải là cho được yêu mến người ta vì Cha sao? Sau khi chịu lễ Chúa nói: hãy bỏ mấy chuyện lo vặt vãnh của con. Con hãy đem trí về những chuyện lo của Cha là linh hồn người ta hư mất.

 

- Trong lúc đi kiệu Mình Thánh Chúa. Tôi xin với Chúa chuyện này, chuyện kia. Chúa nói: Con hãy cho phép Cha để tự CHA CHỌN cho con một đời sống theo sức con.

 

ngày 20 tháng 9 1937. Con đừng ở dễ thương vì tại con ưa cái dễ thương; con cứ ở dễ thương chỉ vì để làm vui lòng cho Cha.

 

ngày 25 tháng 9 1937. Thay vì con có những ý nghĩ âu lo áy náy, con hãy có những ý nghĩ tha thiết mến yêu Cha; con tưởng sao. Vậy không phải là có ích hơn không? và như vậy không phải con vui hơn không?

 

Tôi đọc sách chép lại những điều Chúa đã tỏ ra cho thánh Emmerich. Tôi thấy Chúa và Thánh Giá xuống ngã xuống đến 7 lần, tôi nói: sao trong sách Phúc Âm Chúa không nói ra hết ngã bảy lần.

 

 Chúa trả lời: Có nói ra cho hết người ta cũng không thêm lòng kính mến Cha hơn.

 

ngày 27 tháng 9 1937. Trong miền Lozèze. Trong một khách sạn lớn, tôi bắt nghĩ tới mấy người rửa chén bát. Chúa nói: Vậy chứ con không biết bất cứ chuyện gì cũng có thể làm vì Cha được sao? Cha thấy chuyện này với chuyện kia không phải là một cách như con thấy. Cha chỉ thấy có nhiều hạng trong tình yêu thôi.

 

ngày 23 tháng 11 1937. tại Bastia. Chừng nào con cầu nguyện. Con cứ nhìn thấy Cha đang phải khổ cách này hay cách khác, trong nơi nọ nơi kia. Cái đó làm cho lời cầu nguyện của con đường sốt sắng hơn.

 

ngày 23 tháng 11 1937. Tại Ajaccio trên núi Solaria. Khi nào con cho bạn thân của con một giống gì để làm dấu tích, con có thích cái dấu tích đó thường thường hay không? Còn Cha, Cha đã ban cho con dấu Thánh Giá, con hãy năng làm dấu Thánh Giá coi đó như một dấu yêu thương hòa hợp.

 

ngày 12 tháng 12 năm 1937. Tại Sartène. Thấy mấy đứa nhỏ lần hạt mà sao lãng. Chúa nói: Con coi; người ta làm cho Kinh Lạy Cha của Cha đổi khác biết bao.

 

Hễ con làm được một việc tử tế, đó là con giống thêm Cha được một nét.

 

Trong một trạm xe lửa đêm, tôi ngồi nhìn mấy dãy nhà trong đêm tối. Chúa nói: ai nấy ngủ hết con hãy để cho Cha chui núp vào lòng con.

 

Ngày 20 tháng 4 năm 1939. Con hãy nhìn lên trời cho thường, cái đó giúp cho con ước ao về trời.

 

 

ngày 12 tháng 7 năm 1938. Cách con trò chuyện với Cha hả? Nói từng tiếng vắn tắt, con  hiểu không? Đừng có gì là ráng sức. Càng ít ra sức chừng nào, càng thêm nhiều yêu mến chừng nấy.

 

ngày 20 tháng 7 năm 1938. Khi đó tôi ở trên sân thượng lo chăm sóc bông hoa trước giờ nguyện gẫm. Tôi chần chờ thì Chúa phán Chừng nào mới tới phiên Cha …

 

ngày 22 tháng 7 năm 1938. Đang ra khỏi một ga xe lửa. Con hãy tập nói với mọi người với tư cách một người bề dưới .

 

ngày 30 tháng 7 năm 1939. Chịu lễ xong tôi lo ra. Khi nào người ta có trong nhà một kẻ người ta thương nhiều thật, người ta không lại bên cửa sổ để ngó mong kẻ qua lại.

 

ngày 30 tháng 8 năm 1939. Tôi cho mấy người tôi tớ ở nhờ nhà tôi. Thế là bây giờ con giúp họ thì con lấy làm thẹn lắm chắc …

 

Thứ sáu đầu tháng 9. Con đừng nói chuyện mà miệng không mỉm cười.

 

Chuyện Cha xin con khó lắm sao?

 

Hãy làm mọi việc con hiệp ý với việc Cha làm.

 

ngày 23 tháng 6 năm 1939. Chúa nói với một giọng nói đang phải đau khổ lắm: Đừng bỏ Cha một mình chứ! ...

 

Tôi lo ra sau khi chịu lễ. Chúa nói: Muốn cho Cha nói chuyện ở trong nhà con, thì con phải ở đó. Với người ta, miệng con nói mà con nghĩ chuyện khác, cái đó được; với Cha cái đó không được.

 

Tại Lyon. Mỗi một phút,  con cứu được muôn vàn linh hồn! Con nhớ cái đó. Hãy xin kính mến đi.

 

Lúc con thấy Thầy Cả đóng cửa nhà tạm, con hãy xin với Cha cho con được nhốt lại trong Trái Tim Cha.

 

Con phải nhờ hết các thứ dịp để nói với Cha, làm như thế là trên mặt đất này, chỉ có mình Cha với con thôi.

 

Chịu lễ rồi. Con coi, hễ con bỏ qua giây phút hiện tại thì là con mới lo ra.

 

Cha lại dặn con hãy lo giây phút hiện tại.

 

Con tưởng tượng đời sống tất cả các giây phút đều được sống để làm cả sáng danh Chúa?

Lúc tôi được một linh mục chúc lành. Chúa nói: Linh mục thì làm dấu. Còn chúc lành cho con là Cha.

 

1-6-1938. Tại miền Ain. Viết đi. Cha muốn cho người ta không còn sợ Cha nữa. Cho người ta nhìn thấy Trái Tim tràn đầy tình yêu thương, muốn cho người ta nói chuyện với Cha như nói chuyện với một người anh yêu dấu.

 

ngày 16 tháng 6 năm 1938. Tôi nghĩ đến những kẻ có lòng tử tế yêu thương tôi. Chúa nói: Mà mấy người đó đôi khi cũng rời biệt con.

 

Còn Cha, Cha Có khi nào rời biệt con đâu. Cha luôn luôn tưởng nhớ đến con.

 

Con có biết lòng thương của NGƯỜI CHÚA kêu mời con:

Kêu mời con yêu mến lại, mà thường chỉ nghe trả lời bởi tiếng cười nhạo …

 

ngày mùng 10 tháng 7 năm 1938. Con của bản tính Chúa nào đâu? Con là Chúa hay Cha là Chúa. Vậy thì phải làm sao con không nghĩ đến Cha, nhiều hơn nghĩ tới con.

 

ngày 17 tháng 7 năm 1938. Vậy thì trò chuyện với Cha khó khăn lắm sao?

 

Tất cả những gì con thích, tất cả những gì làm nên đời sống con, con nói cho Cha nghe đi.

 

Cha ngồi lại nghe con, lòng cho vui mừng biết mấy!

 

Trí Cha chăm chỉ biết mấy … Phải chi con biết vậy …

 

Còn nói lại cho người ta, hãy ở với Cha như một người bạn thân rõ biết mọi việc kín đáo.

 

ngày 18 tháng 7 năm 1938. Con hãy cám ơn Chúa ban cho con trong ngày hôm nay đang bắt đầu. Con lập được biết bao công nghiệp.

 

Con tích trữ biết bao nhiêu vinh hiển trong 1 ngày.

 

ngày 18 tháng 3 năm 1938. Trên xe lửa từ Paris tới Vesoul, tôi nhìn thấy một gác chuông nhà thờ ở đồng quê, ở đó, như Chúa nói với tôi: con đi nhiều nơi trong quê hương vì Cha  ở khắp mọi nơi đang chờ đợi con.

 

ngày mùng 1 tháng 4 năm 1938. Hôm thứ sáu ở Montmartre. Có tiếng nói: Con hãy trở nên bạn nhỏ của Cha vui tươi. Hãy mỉm cười khi trò chuyện với Cha. Đang lúc những người khác nhìn Cha như lý hình và quan án nghiêm khắc.

 

Con hãy nói chuyện với Cha đi (khi Bà Bossis đi xe lửa hầm (métro).

 

ngày mùng 4 tháng tư năm 1938. Trên xe lửa, có tiếng nói: Cha đã cho con tất cả những gì con có, còn Cha đã nhận lãnh nơi Chúa Cha. Con hãy cho kẻ khác những gì Cha đã ban cho con.

 

ngày mùng 7 tháng 4 năm 1938. Trên xe lửa có hai vợ chồng nói chuyện thân mật, ở toa quán ăn. Có tiếng nói: A, phải chi con nói chuyện với Cha cũng vui vẻ thân mật như đôi tình nhân trẻ trên xe lửa, như vậy rất đơn sơ và tốt đẹp quá, làm cho Cha hài lòng. Sống cho Cha, đó là ý nghĩa thật sự của con người.

 

ngày mùng 4 tháng 4 năm 1938. Ở Arvieux, có tiếng nói: Trong luyện ngục chỉ có công lý ngự trị. Nhưng lúc nào con còn sống, con còn ở trong thời kỳ nhân từ, con hãy dùng sự nhân từ đúng mức.

 

Lễ Phục Sinh ngày 17 tháng 4. Tại Gardhaia, có tiếng nói: sớm mai này, Cha ban cho con Mình Cha làm của ăn. Khi con dùng cơm, con hãy nghĩ đến sự chay tịnh của Cha trong hoang địa và hãy mời Cha ăn với.

 

Ở nhà các cha Dòng trắng. Có tiếng nói: con hãy xin Cha các thứ ơn, con đừng bao giờ nghĩ: điều đó không thể được, Cha không ban cho con ơn đó được.

 

Đối với kẻ khác: Cha xin con, hãy dịu hiền. Trong tình yêu Cha, con hãy khởi sự trước, Cha sẽ tiếp tục.

 

ngày 24 tháng 4 năm 1938. Tại Alger với Đức Mẹ của người Phi Châu, trước khi rước lễ. Có tiếng nói: con hãy vào trong Cha trước khi con đến sang thế giới khác: là sự chết.

 

ngày 25 tháng 4 năm 1938. Trước khi rước kiệu thánh Marcô, tôi nhận thấy các nữ tu đeo nhẫn và tôi tự nhủ, nếu tôi có thể bắt chước họ chăng? Có tiếng trả lời: Cha bao bọc con không những ở ngón tay mà thôi nhưng cả con người con. Và Chúa cho Bà thấy sự Chúa lo cho bà trong hằng giây hằng phút.

 

Ở Place Sidi abd-el-aziz. Có tiếng nói: Hãy tỏ ra luôn luôn vui tươi trên gương mặt con, vì con phục vụ cho Cha mà.

 

ngày mùng 2 tháng 5 năm 1938. Ở Tunis, làm việc lành, đó là truyền bá chính Cha, việc lành đó chính là Cha, “Cha chăm sóc mỗi linh hồn cũng như chỉ có mình nó trong vũ trụ”

 

Trên toa xe lửa, tôi có nhiều tiếng không đẹp với một bà đã chiếm chỗ của tôi. Có tiếng nói: Hãy hiền lành với kẻ khác. Sau một chuyện buồn phiền nhỏ. Có tiếng nói: Con nên nhớ rằng: Cha phải được nhìn nhận trong con, hãy tin cậy vào Cha, đừng bao giờ than phiền với chính mình con, cũng như trước mặt kẻ khác.

 

ngày 19 tháng 5 năm 1938. Ở trên tàu có tiếng nói: trong Ơn nghĩa Thánh, đó là sống trong Chúa Kitô.

 

ngày 27 tháng 5 năm 1938. Trước tiên hãy tỏ ra một gương mặt dễ thương mà con ao ước có trong lời nói của con.

 

ngày mùng 8 tháng 6 năm 1938. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho một người có tội với Đức Mẹ. Có tiếng nói rằng: một linh hồn đắt giá lắm. Phải để dùng nhiều thời giờ hy sinh và đau khổ thì cứu một linh hồn.

 

ngày 14 tháng 6 năm 1938. Tại Fresne. Con hãy trò chuyện với Cha. Vì không lời kinh nguyện nào ngọt ngào hơn nữa.

 

ngày 15 tháng 6 năm 1938. Có tiếng nói tha thiết: Hỡi con yêu dấu của Cha, con có thấy chăng? vì khi có một mình con, thì Cha cũng xuống thế gian chịu đau khổ và chết vì con. Con hãy chào Cha buổi sáng khi con vừa thức dậy, cũng như khi con bước vào thiên đàng.

 

ngày 20 tháng 6 năm 1938. Có tiếng nói: Cũng như Chúa Cha và Cha là một. “Con nhớ lúc cô X xem thấy cha mình chết đuối thì cô ta đau khổ biết là chừng nào. Cũng vậy con hãy tưởng tượng trước sự hư mất những linh hồn con cái Cha thì Cha đau khổ, buồn biết chừng nào. Cha ban cho những ai đọc câu: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu xin thương xót chúng con. Đọc lên với lòng yêu mến, nhiều ơn hơn kinh nguyện dài mà đọc một cách máy móc.

 

Hãy hiến dâng mình con tất cả qua Cha để cứu rỗi các linh hồn, con hãy bỏ quên đi những sự lo lắng nhỏ nhen ở đời này. Và hãy nhớ tưởng đến những lợi ích của Nước Trời, của Chúa.

 

Nếu con hiểu được Nước Trời là gì và sự mất Nước Trời là gì thì không còn có gì khác đáng kể ngoại trừ là việc cứu rỗi các linh hồn.

 

Khi bà Bossis có thời giờ rỗi rảnh. Có tiếng nói: con đã có làm việc cứu rỗi các linh hồn chưa. Đó là mức độ của sự thánh thiện. Con hãy làm việc để cộng tác vào ơn cứu chuộc, con đừng bao giờ tìm kiếm phần thưởng ở đời vì nó mau qua lắm.

 

ngày mùng 3 tháng 7 năm 1938. Tại Fresne.Tôi còn nhớ sự trò chuyện và lo ra trước Mình Thánh Chúa. Có tiếng nói. Sao con có thể cười giỡn được đang lúc Bạn Thánh con đầy mướt máu (nhớ đến đồi Calvarie Chúa chịu nạn.)

 

Trước biển cả. Tiếng Chúa nói: Lòng nhân ái của Cha rất bao la, Cha đố ai tìm được ranh giới.

 

Bà Bossis lên xe đò. Có tiếng nói: mục tiêu thường nhật của con là  “Làm vui lòng Cha”

 

ngày 23 tháng 7 năm 1928. Khi gẫm Đàng Thánh Giá. Có tiếng nói liền: Sau khi gặp Đức Mẹ (chặng thứ 4) thì được sự trợ giúp đến với Cha là Simon Cyrénée vác đỡ thánh giá. Con hãy chạy đến xin ơn với Mẹ.

 

ngày mùng 7 tháng 8 năm 1938. Khi con nhận thấy một lỗi lầm nào, như nói quá lời. Con hãy đọc 3 kinh kính mừng cầu xin Đức Mẹ, dâng lên Đức Mẹ để đền tội con.

 

ngày 14 tháng 8 năm 1938. Có tiếng nói: Con hãy giống như Cha thì con sẽ được phán xét theo sự con giống Cha, con hãy nhìn xem, con hãy so sánh, con hãy khiêm nhường. Cha ban cho mỗi linh hồn lối sống khác nhau để được đến cùng Cha. Một việc làm không ý đẹp lòng Cha thì sẽ giống như xác không hồn.

 

ngày 24 tháng 8 năm 1938. Đang lúc bà Bossis đọc kinh Lạy Cha. Có tiếng nói: Con hãy xem tất cả điều gồm trong kinh Lạy Cha, là Cha, con là kẻ khác. Lúc tôi hối hả dọn chưng hoa trên bàn thờ, có tiếng nói: con tưởng Cha không yêu chuộng lòng yêu mến êm dịu của sự thờ lạy của con hơn các hoa hồng mà con chưng dọn đây sao, con hãy cầu nguyện nhiều hơn trong tình yêu mến Cha, đừng quan tâm đến số nhiều.

 

ngày mùng 2 tháng 9 năm 1938. Có tiếng nói: Trước các việc con làm, hãy để trí lòng con trước sự hiện diện của Cha mà rằng: Chúa Giêsu có mặt đang nhìn con, làm việc xong con hãy giục lòng mến mà rằng: Lạy Chúa Giêsu con yêu mến Chúa.

 

 ngày mùng 4 tháng 9 năm 1938. Tại Fresne. Khi ấy tôi cảm ơn Chúa vì đã thấy mặt trời đẹp. Có tiếng nói: chỉ cho Cha được vui vì sự biết ơn của con mà thôi, vì Cha đã dựng nên các hành tinh tốt lành như con thấy.

 

Nếu con làm tổn thương anh em tức là con xúc phạm đến Cha. Con có đành xúc phạm đến Cha hay không? Khi bà Bossis xin ơn bền đỗ trung thành với Chúa. Có tiếng nói trả lời: Con sẽ luôn luôn phải chiến đấu ở đời. Đó là giáo hội chiến đấu.

 

Con hãy tạ ơn với lòng yêu mến. Hãy cầu cho mọi người cảm tạ ơn Cha. Con nhớ: Chỉ có một người phung hủi đã cảm ơn Cha, còn chín người kia ra đi.

 

ngày 17 tháng 4 năm 1939. Ở Souss một thành phố ả rập. Bà Bossis nghĩ đến đi mua sắm đồ trang trí, có tiếng nói: con phải lo trang trí nhất là nhà linh hồn con. Cha muốn cho nó tốt đẹp.

 

ngày 26 tháng 4 năm 1939. Khi viếng Chúa, có tiếng nói: Hôm nay sao con không nói cho Cha những việc con đã làm trong ngày (bà Bossis đi làm vườn) hãy nói cho Cha nghe, đó là thân mật trò chuyện, là tin cậy Cha đó.

 

ngày mùng 5 tháng 5 năm 1939. Bà Bossis thấy bụi đóng ở bàn ghế, bà lo lau chùi, có tiếng nói: đó là hình ảnh con phải lau chùi sạch linh hồn con nhờ các ân tứ. Con hãy sống thân mật với Chúa sinh dựng con, cũng như Cha xưa làm việc ở dưới đất nhưng lòng trí Cha ở trong Đức Chúa Cha luôn mãi. Bà Bossis nói: Phải mà, Chúa thì Chúa thấy Đức Chúa Cha. Có tiếng trả lời: con hãy kết hợp với Cha. Có anh con là Cha thấy Đức Chúa Cha đủ rồi. Bà Bossis nói con còn phải làm gì hơn nữa. Có tiếng trả lời: không cần làm gì hơn nữa. Nhưng phải làm như cách Cha dạy vậy.

 

ngày 25 tháng 5 năm 1939. Bà Bossis thấy mình kém vẻ đẹp. Có tiếng nói: Con hãy yêu sắc đẹp bề ngoài của con, vì Cha đã ban cho con. Con hãy sống đi chung với Cha. Bà Bossis nói: mà lạy Chúa, con đâu thấy Chúa? Có tiếng trả lời: Coi ciné con thấy người ta, nghe người ta nói mà họ không có. Còn Cha đây, con không thấy mà Cha hiện đến thật sự có ở đây với con.

 

Bà Bossis gửi gắm Chúa đồ quý giá bà đang giữ. Có tiếng trả lời: Nếu con có mất đồ quý đó đi nữa, con chịu bằng lòng vì yêu mến Cha thì con quý giá hơn đồ quý của con đó nữa.

 

ngày 22 tháng 5 năm 1939. Tại Paray-le-Monial, trong nguyện đường, tôi chờ các nữ tu hát Thánh Vịnh. Có tiếng nói: Cả Cha nữa. Cha chờ họ cũng như tất cả mọi tâm hồn đến chào Cha.

 

ngày 29 tháng 4 năm 1939. Có tiếng nói: Con hãy xin. Cha ưa thích kẻ can đảm khi họ cầu xin vì lòng mến cho sáng danh Cha.

 

Tôi nghĩ đến cái chết của một người. Có tiếng nói: Cái chết sẽ đến với con là cái chết Cha đã chọn sẵn cho con rồi.

 

Sau khi chịu lễ. Có tiếng nói: Con biết không.Cha muốn sống giữa mọi người như lúc xưa giữa các Tông Đồ của Cha cho đến tận thế. Đó là ước vọng của Cha đầy yêu thương.

 

ngày 11 tháng 6 năm 1939. Buổi chiều kia tôi làm việc với một bà láng giềng, tôi không nhớ đến Chúa. Tôi xin lỗi Chúa. Có tiếng trả lời: Khi con sẽ làm việc con hãy nhớ đến Cha cũng như người làm mướn đến làm việc vào giờ chót thì con cũng sẽ được bao nhiêu ơn như vậy. Đó là vì lòng nhân từ của Cha.

 

Lúc tôi ngưng viết lời Chúa để nhìn những chiếc ca-nô qua lại trên sông Loire. Người mỉm cười nói với tôi: “các trẻ nhỏ cũng cần được giải trí”

 

Sớm mai con nhớ Ngôi Cha là Đấng Tạo Dựng đất trời. Trưa đến, con nhớ Ngôi Con là Đấng Chuộc Tội. Chiều đến, con nhớ tới Ngôi Ba là Tình Thương. Như vậy con thuộc về Ba Ngôi và một Chúa.

 

ngày 20 tháng 7 năm 1939. Có tiếng nói với Bà Bossis: con hãy tươi vui luôn. Sự tươi vui là dấu hiệu của Chúa chúng ta. Cha với con luôn luôn sống kề bên nhau.

 

ngày 27 tháng 8 năm 1939. Có tiếng nói trong lòng:

 

Người này ở nhà thờ rước lễ ra về mà không cảm ơn, cả ngày qua mà không nhớ đến ơn thọ lãnh rước lễ buổi mai vậy. Con hãy nhớ Cha từ đây đến ngày mai, con hãy trò chuyện với Cha, con hãy cảm ơn và con hãy yêu mến Cha.

 

Con hãy dâng tất cả những việc con làm để cứu rỗi kẻ có tội, bởi vì suốt đời Cha ở với con luôn. Khi người nào đến nhà, con không bỏ họ ở một mình. Vậy con hãy sống với Cha luôn.

 

 Nếu cha không nói gì với con, không phải Cha bận việc khác vì Cha ở khắp nơi, bận tâm lo đến từng linh hồn, cũng như chỉ có mình họ trên thế gian mà thôi.

 

ngày 13 tháng 10 năm 1939. Khi Bà Bossis đọc kinh kính mến. Có tiếng nói trong lòng: Nếu đã là con là một việc yêu mến tại sao con không làm thường xuyên trước sự hiện diện của Cha. Cha ở với con mọi nơi con ở. Con hãy ghi nhớ điều đó.

 

ngày 21 tháng 10 năm 1939. Tại Nantes. Nghe có tiếng nói: Cha thường khuyên con năng nói rằng: Con biết Cha ở đó và con yêu thương Cha. Đó luyện tập lòng đạo đức. Con biết người ta bắt buộc binh sĩ phải tập luyện cho đến khi quen rành các cử động. Về đời sống tinh thần cũng vậy. Nhờ tập dượt hoài người ta mới quen giỏi sau này, làm cách tự nhiên nhưng phải luyện tập đã.


Xem tiếp:
CH1,   CH2,   CH3,   CH4,   CH5,   CH6,   CH7,   CH8,   CH9,   CH10,   CH11,   CH12,   CH13  
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3782: Cùng Mẹ Bảo Vệ Hôn Nhân Và Gia Đình (12/3/2016)
Hội Mân Côi Liên Hiệp (11/29/2016)
Syria: Tượng Đức Mẹ Khóc Lôi Kéo Giáo Dân Kitô Giáo, Hồi Giáo Đến Xem (11/28/2016)
Cn 3777: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (2) (11/26/2016)
Cn 3776: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (1) (11/26/2016)
Tin/Bài khác
Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (11/21/2016)
Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh 22/11 (11/21/2016)
Giấc Mơ Thiên Đàng (11/18/2016)
Mẹ Đồng Công (11/18/2016)
Dâng Mình (11/16/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768