MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Book - Chúa Với Tôi (chương 5)
Thứ Tư, Ngày 23 tháng 11-2016

CHÚA VỚI TÔI

 

CHƯƠNG 5

Những lời dạy dỗ tâm tình.

 

ngày mùng 4 tháng 10 năm 1938. Lễ thánh Phanxicô Assisiô. Có tiếng nói: “Con đừng làm như nô lệ Cha, nhưng là kẻ phục vụ Cha hết lòng yêu mến”

 

Tôi để ý tin ngày Hòa Bình trúng ngày lễ giỗ của Thánh Têrêsa. Có tiếng nói: “Những người bé mọn có một mãnh lực trong Trái Tim Cha. Nhất là con hãy tin cậy, khi con có sự lo sợ mà con không làm gì được, con buồn thì con hãy nhớ: Chúa sẽ sắp xếp tất cả và con hãy bình an trở lại trong Cha đừng lo lắng nữa. Khi ấy tôi nghĩ nếu tôi rời bỏ kịch tuồng và lui về sống thanh vắng với Chúa. Có tiếng nói: Khi Phê-rô trốn bỏ thành phố Roma lại gặp Cha trên đường, hỏi Cha: Lậy thầy, Thầy đi đâu vậy? Cha trả lời: Ta vào Roma để chịu chết thay con.

 

ngày 29 tháng 10 năm 1938. Tại Bourges. Có tiếng nói: Con thường xin các linh mục chúc lành cho con thì con cũng hãy xin Cha chúc lành cho con nữa.

 

Tại Lyon. Trong một quán ăn. Đang lúc tôi nhìn thấy miếng đường tan trong cà phê. Có tiếng nói: “Cha cũng hòa tan trong con như vậy.

 

ngày 19 tháng 10 năm 1938. Tại Ampuis. Nếu con tin cậy hơn nữa, con sẽ cứu rỗi nhiều linh hồn hơn. Tất cả việc con hãy làm đều hướng về ý ấy. Cha hy vọng nơi con

 

ngày mùng 4 tháng 12 năm 1938. Đang lúc chầu Mình Thánh Chúa tôi núp sau gốc cột. Nghe có tiếng nói: “Ích lợi gì cho con, nếu con quỳ dưới đất mà không ở khiêm nhường thật trong lòng. Hãy hướng lòng trong sự khiêm nhượng. Hãy để trí lòng con trong sự cậy trông và hãy cầu nguyện .”

 

Ai có lòng tin, cậy, mến và lòng nhân ái cao độ tột bậc, người đó là Thánh. Mẹ Cha thường có ân huệ, bởi vì Mẹ muốn chịu đau khổ để cộng tác vào ơn cứu chuộc nhân loại. Cha xưa đã sống ở đời trong nghịch cảnh. Con đừng ngạc nhiên nếu khi con gặp phải nghịch cảnh.

 

Trên toa xe lửa. Hãy cầu nguyện cho những kẻ ngồi xung quanh con. Nơi đây trong nhiều xứ con đã đi qua. Con hãy cảm ơn Cha cách âu yếm cũng như Cha đã giữ cho con một chỗ ngồi tốt trên xe lửa. Vì Bà Bossis cảm ơn Chúa đã được chỗ ngồi khỏe trên xe chật ních.

 

 ngày 12 tháng 11 193. Lúc ở Nantes tôi nghĩ đến ưu tư nhỏ của tôi. Có tiếng nói: Sự ưu tư của Cha còn lớn hơn. Và Chúa cho thấy các tội nhân, lương dân, người vô ơn là những nỗi lo âu của Chúa.

 

 Con hãy gieo rắc sự vui tươi nơi nào con đi qua.

 

Tôi nghĩ đến sự thanh vắng của tôi trên xe lửa và nghĩ nếu có Chúa ở đây, gần tôi, trên xe lửa. Chúa nói: con không thấy nhưng Cha luôn luôn ở với con.

 

Tuần thương khó: Sau khi chịu lễ. Có tiếng nói: Chúa ở mọi nơi. Nếu con nghĩ đến điều ấy thì con sẽ luôn luôn thờ lạy Người.

 

ngày 2 tháng 3 1939. Lễ Lá. Khi con cầu nguyện, con hãy tin lời cầu của con được Cha nhận lời. Điều đó sẽ biến đổi lời cầu của con và làm cho con toại nguyện.

 

 ngày 14 tháng 4 1939 khi tôi đi đường qua Tunisie, tôi lo ra mải ngó cảnh vật không nghĩ đến Chúa. Có tiếng nói: “Người Cha thấu suốt điều đó. Và người Cha tha thứ tất cả.

 

ngày 16 tháng 4 1939. Quasimodo. Đang lúc làm lễ. Có tiếng bên trong nói: Khi con cầu nguyện con có tin rằng con được Cha nghe lời không? Con có tin rằng con được Cha thương con không? Cầu nguyện bằng đức tin bằng lòng mến thờ lạy và biết ơn. Con hãy thờ lạy trong khiêm nhường. Con hãy thờ lạy trong Đức tin, yêu mến Cha.

 

ngày 2 tháng 2 năm 1941. Trước ảnh chuộc tội. Có tiếng nói bên trong rằng: “Vì con, chính vì con mà Cha đã chết. Cha càng cho con tài năng thì con càng phải khiêm nhường: vì không sự gì bởi con mà có, con đừng cướp lấy Vinh Hiển của Cha bởi lòng kiêu ngạo về tài năng con.

 

ngày 23 tháng 4 1939. Bà Bossis ở Nantes đi Fresne thấy sém hụt xe lửa. Có tiếng bên trong trả lời: Con không biết hết, Cha che chở cho con là dường nào? Con hãy sống cho Cha mà thôi.

 

ngày 26 tháng 4 năm 1939. Viếng Mình Thánh Chúa. Có tiếng bên trong: “Sao con không nói cho Cha nghe việc gì con làm hôm nay? việc này sẽ làm cho con kết hợp mật thiết với Cha, và tin tưởng Cha hơn  (việc làm vườn của Bà Bossis) Bà Bossis uống giải khát sau khi mệt. Nghe tiếng bên trong nói: “Con hãy cảm ơn Cha vì Cha đã tặng cho con đó”

 

Trên xe lửa từ Nantes đến Fresne, tôi nghĩ đến ruộng đất đã được cầy cấy hẳn hoi. Chắc Chúa hài lòng vì những ai đã làm tròn bổn phận. Có tiếng nói bên trong trả lời: chớ gì công việc này đã đã được làm vì lòng yêu mến Cha.

 

Ngày 1 tháng 5-1939. Tại Fresne, đang lúc một người lân cận hấp hối. Có tiếng nói: Con hãy bỏ những việc nhỏ nhen, hãy can đảm đem cho hết đi. Sau này con sẽ tìm gặp lại nó lớn lao hơn.

 

ngày 8 tháng 11-1939. Có tiếng nói với Bà Bossis rằng con đừng khoe khoang hãnh diện về điều gì hết. Người ta tưởng con vầy khác mặc kệ họ. Miễn Cha hiểu biết con là đủ rồi.

 

Một lần đi trong rừng,  Bà Bossis bị hai người chửi mắng vì biết bà đi đến nhà cha xứ, thì nghe tiếng nói: Con hãy vui mừng đi vì con thông phần sỉ hổ của Cha.

 

ngày 12 tháng 2-1939. Tại Vosges. Có tiếng nói: Con đừng đọc kinh cho có lệ mà phải đọc với hết lòng yêu mến. Bằng không thà đọc ít kinh hơn.

 

Khi Cha ban ơn nghị lực cho con, mà còn giữ lấy cho con, thì ơn nghị lực chỉ còn y nguyên vậy. Nhưng nếu con thông phần cho kẻ khác thì ơn nghị lực sẽ lợi bằng 100. Vậy con hãy can đảm thông cho kẻ khác.

 

ngày 26 tháng 4-1939. Về sự cầm trí. Có tiếng nói: Nếu một bình đựng đầy mà nghiêng qua bên này bên kia thì đổ hết. Mà nếu nó đứng ngay thẳng lên trời thì còn đầy không đổ ra được.

 

Bà Bossis ngồi trên xe lửa. Nghe tiếng nói: Hôm qua con đi ngang qua nhà tù, con nghĩ đến giờ này những tội phạm bị giam trong tù biệt lập đang làm gì cả ngày.

 

Còn Cha đây là tù phạm trong Nhà Tạm. Song Cha người ta có thể đến thăm viếng Cha được nơi hiu quạnh Nhà Tạm này.

 

Chúa mỉm cười nói rằng: Con nói dâng cho Cha tất cả. Con hãy tin đi, con có dâng Cha tất cả thì cũng không có gì đáng kể.

 

Đang khi Bà Bossis đọc kinh hối hả cho rồi. Nghe tiếng nói: Có lần người Cha muốn giữ đứa con cưng trong tay ôm vào lòng. Nhưng đứa con quý đó tưởng nó phải làm việc khác và muốn đi ra khỏi tay cha nó (muốn cầm giữ nó lại).

 

 Khi Bà Bossis hờn mát. Nghe tiếng nói. Con hãy biết lợi dụng sự dễ giận, tính hờn mát của con để giúp con lập nhiều công nghiệp.

 

ngày 25 tháng 4-1939. Có tiếng nói: Con không ra gì hết, con tệ hơn hư không nữa. Còn Cha là tất cả mọi sự của con. Cha đã đặt kinh Lạy Cha với lòng yêu mến. Cầu nguyện đó là nhớ đến Chúa.

 

Con có thấy chăng một linh hồn trọn lành thì rất ích lợi cho nhân loại.

 

Con hãy khuyên người ta nên nói chuyện với Cha đang ở trong lòng họ.

 

ngày 25 tháng năm 1939. Lễ Thánh Giuse. Có tiếng nói: Con không hiểu nổi sự huyền bí của một hột giống mọc lên thành một cây to và sinh ra ngàn hột giống khác, con cũng không hiểu được về điện lực về các làn sóng và bao nhiêu sinh lực trong trời đất, con chỉ hiểu biết phần nào thôi.

 

Nên con đừng lấy làm lạ sao có những sự mầu nhiệm về Chúa. Con hãy yêu mến các sự mầu nhiệm của Chúa dùng để thử lòng phó thác tin cậy của con cưng Cha. Về sự thánh thiện là gì? Là một sự tiến chậm chạp và tiến dần như thời tiết.

Con hãy trông cậy, Cha sẽ giúp con. Cha còn muốn con thánh thiện hơn con muốn nữa.

 

 Khi Bà Bossis lần gỡ một khúc giây rối. Có tiếng nói: Cũng như nơi các tâm hồn, cũng có những chỗ yếu nên phải nhẫn nhịn và dịu dàng để đánh động họ.

 

Bà Bossis vào nhà thờ chính tòa Thánh Gioan, bà bận tâm tìm một chỗ ngồi thuận tiện để thấy rõ các Hồng y Fummazzioni và Gerlier, bà không lo cầu nguyện. Nghe tiếng nói: Con chưa có chào Cha nữa. Khi con vào nhà bạn con, con phải làm gì?

 

Khi Bà Bossis ăn bữa cơm ngon vì đang đói. Nghe có tiếng nói: Con cám ơn Cha vì bữa ăn ngon, phải lắm con hãy nghĩ đây là một hình bóng nhỏ mọn về những sự no nê của bữa tiệc trên trời có Chúa Ba Ngôi dự nữa.

 

 Bà Bossis trong khi chuyện vãn, cố gắng tránh một lời nói chế nhạo và có tiếng nói: Vì cho được đẹp lòng Cha. Sau đó nghe có tiếng nói: Bây giờ con thấy không, con bằng lòng chớ? con có thể nào so sánh được sự vui sướng đã nói lời chua chát với sự vui mừng vì đã thắng mình không nói đặng chăng? Những cuộc chiến thắng nhỏ này sẽ được phần thưởng đời đời. Con hãy chú ý.

 

Con đừng mất thì giờ mà lo nghĩ cho con làm chi, chẳng phải có Cha đây lo chăm sóc con rồi sao? Ước gì thời giờ con trở thành những ý nghĩ yêu mến Cha và để yêu thương người tội lỗi, để xin ơn cho người ta và cầu cho các đẳng linh hồn.

 

Những ý nghĩ con lo lắng những việc ở đời này sẽ còn gì lại đâu? Nếu những ý muốn con biến thành lòng yêu mến cha thì đem lại cho con lợi ích là thế nào. Con hãy suy nghĩ kỹ đi.

 

ngày 5 tháng 1-1940. Con còn ít ngày sống sau này. Chúng ta hãy dùng thời giờ sau cùng như hai nhân vật liên kết chặt chẽ trong những ý muốn trọng đại trước khi gặp nhau trên thiên đàng.

 

 ngày 26 tháng 1 năm 1940. Trên xe lửa trời lạnh buốt ở Valence. Có tiếng nói: Nếu Cha có phương pháp nào hơn là sự đau khổ để đem con đến gần Cha thì Cha sẽ ban cho con rồi.

 

ngày 10 tháng 7-1940. Bà Bossis nghĩ đến giờ chết. Có tiếng nói: Chúng ta hãy sống kết hợp với nhau luôn, lúc sống cũng như lúc chết.

 

 Bà nghĩ đến xứ sở bị chiếm đóng, người ta tản lạc, nhà cửa bị tàn phá, tài sản bị cướp giật vì giặc giã. Có tiếng nói. Tất cả mọi sự luôn luôn bởi tình yêu, Trước khi lên trời có phải qua sự ăn năn thống hối không? các con của Cha. Ít có ai là tự mình làm việc đền tội nếu không phải do Cha gửi đến. Con hãy mặc lấy tinh thần thống hối quý báu hầu không để uổng phí bao nhiêu việc đền tội vì giặc giã như vậy.

 

 ngày 14 tháng 9-1940. Có tiếng nói: Con đừng nghĩ đến số lượng kinh nguyện lớn lao mà thấu đến Chúa. Chính là nhờ cách thế cầu nguyện nói chuyện với Chúa mới đánh động Chúa được.

 

ngày 25 tháng 12-1946. Có tiếng nói: con hãy chào Cha mỗi sáng lúc vừa thức dậy như món quà Noel. Nó không tốn kém mấy. Con có nhớ một linh mục nọ mỗi sáng bảo con làm dấu thánh giá: “Thật ra như một cuộc rước kiệu, tất cả mọi việc đều làm theo thứ tự sau Thánh Giá”

 

ngày 21 tháng 12-1940. Có tiếng nói: Không phải việc con làm là đáng kể, chỉ có sự chú tâm trong cách trình bày việc làm, sự chuẩn bị cho việc làm thì mới đáng kể.

 

Con hãy trực tiếp với Cha, để làm hài lòng Cha, đừng ai khác, đẹp lòng Cha mà thôi, còn con đừng sợ gì, Cha luôn luôn ở đây. Con hãy tạ ơn Cha vì đã ban cho con một bản tính, cho con đầy khuyết điểm. Như thế và sẽ lập được nhiều công nghiệp.

 

ngày 1 tháng 1 năm 1941. Bà Bossis cầu xin Chúa một ơn. Nghe có tiếng trả lời: nếu là tình yêu xin với tình yêu thì tình yêu không từ chối gì. Nếu là sự lợi ích hay là sự sợ hãi đòi hỏi tình yêu thì tình yêu nghe như xa lạ.

 

 ngày 2 tháng 3-1941.  Bà Bossis đã bị sỉ nhục. Nghe có tiếng nói: Một sự sỉ nhục có phải chăng là một ơn đặc biệt mà Cha ban cho con? Con càng ẩn sâu trong Cha chừng nào thì con ít ra mặt bên ngoài chừng nấy.

 

ngày 16 tháng 4-1941. Trên xe lửa: Có tiếng nói: Con đừng nghĩ đến con, con hãy nghĩ đến vinh danh Cha thì con sẽ thoát ly khỏi những nỗi lo lắng ở đời của các linh hồn tầm thường.

 

Chúa nói: Cha tha phép cho con làm tôi Cha, yêu mến Cha? Làm tôi Chúa? ... phải chi con biết nghĩ đến danh dự đó? ...

 

Con hãy nghĩ đến hạnh phúc đó! Ôi! Phải chi người đã bị án phạt đời đời được sống lại trong một ngày mà thôi!

 

Con hãy tưởng tượng coi nó sẽ dùng ngày đó thể nào …

 

Con nói chuyện với Cha đi, con gái nhỏ của Cha.

 

ngày 13 tháng 8-1941. Ở Arnonay. Cha muốn xin con một điều độc nhất của con.

 

Cái lo lắng độc nhất của con.

 

Cái nghĩ tưởng độc nhất của con.

 

Không còn gì nữa … một mình Cha thôi.

 

ngày 16 tháng 8 năm 1941. Con hãy tin những việc rất tầm thường mà có ý cứu linh hồn người ta. Thì sẽ cứu linh hồn người ta …

 

Con hãy tin chắc đi. Phải tin, vì tin như vậy là làm rõ ràng phép tắc của Cha, và bản tính tốt lành của Cha.

 

ngày 15 tháng 9-1941. Đang lúc tôi cầu nguyện: Phải chi con có đức tin thì việc còn mất nhiều năm để kêu xin, nhờ con tin con xin một lần con được liền. Con tin đi, tin Cha nghe con.

 

Tin Cha nhận lời con luôn, một cách nào đó con không biết được nhưng chắc đó là lời đáp với ý cầu nguyện của con. Mỗi ngày con phải lau trên đồ đạc của con, con đâu có lấy làm lạ gì. Vậy thì con cần phải phủi bụi trong linh hồn con, con cũng đừng lấy làm lạ. Ân tứ, ân xá giúp con trong việc đó. Con phải lo nhờ ân xá ân tứ.

 

ngày 18 tháng 10 năm 1941. Tôi đọc trong sách của bà Josepha Menendez: Nếu linh hồn người ta luôn luôn sống kết hợp với Cha, thì nó sẽ biết Cha tỏ tường làm sao. Tôi thưa: Lậy Chúa kết hợp với Chúa nghĩa là làm sao?

 

Nghĩa là nhớ đến Cha. Nghĩa là nói chuyện với Cha như với người bạn thân thiết tốt lành, dịu ngọt. Nghĩa là tìm danh lợi Cha. Nghĩa là chịu đau khổ vì công cuộc của Cha. Nghĩa là gánh chịu lo lắng cho nước của Cha trị đến. Nghĩa là nhớ đến Cha trong lúc khổ đau. Nghĩa là phải để cho tình yêu mình phát sinh bởi tình yêu của Cha, trong mỗi giây phút đời sống, và đó là tất cả những điều Cha đã giải đáp.

 

ngày 6 tháng 11-1941. Đang đi dạo trong thành đi ngang trước một nhà thờ. Tại sao con không vô thăm Cha? Rồi như Cha có chuyện gì nói với con mới làm sao? Con đi ngang nhà một người bạn mật thiết con không mừng rỡ chạy vô sao. Mà chắc chắn con liệu cách để đi ngõ đường ngang qua nhà nó … Song le người bạn mật thiết đó đâu có mong mỏi chờ đợi con như Cha là Đấng Cứu Chuộc con.

 

Vào đi, vào một chút đâu có trễ gì. Con thấy không? Cha thương con quá thấy không? Con đã chọn lựa chưa? Con chịu Cha hay chịu ai? Con tạo ra đời sống cho con phải không? Hay cho Cha? hả? Chúa Cha và Cha chờ đợi chúng con trả lời.

 

ngày 22 tháng 12-1941. Con hãy cầu nguyện nhiều cho khỏe khác đi.

 

Con hãy kể hết những chuyện con xin đi. Cha thì Cha lãnh lo cho con. Con cầu nguyện cho các chính phủ, cho Cha, nước Cha trị đến khắp nơi, các xứ truyền giáo, cho các dân tộc.

 

ngày 25 tháng 8-1941. Đang khi tiếp rước mấy đứa cháu của tôi. Con cứ tiếp rước chúng cũng như con tiếp rước chính mình Cha vậy. Con hãy tưởng tượng những lo lắng mà lòng yêu thương tha thiết của con sẽ làm cho Cha. Rồi thì con hãy lo lắng cho chúng y như vậy.

 

ngày 10 tháng 9-1941. Bao giờ qua mất một ngày mà con không có nghĩ đến Cha thì con phải đau đớn thật nhiều nếu không thì Cha phải đau đớn còn nhiều hơn nữa …

 

Đang đi ngoài đường. Có tiếng nói con đừng đọc kinh như thể là đi làm công, như thể là đọc một truyện lạ, truyện hay. Hãy rỉ tai một người con thương. Như vậy tâm hồn con mỉm cười mà con đọc kinh tử tế hơn biết bao nhiêu.

 

Như vậy kinh con đọc chắc được nhậm lời hơn biết bao nhiêu.

 

ngày 3 tháng 7-1941. Về sự chết. Chừng con chết con đã phải kính mến Cha chút đỉnh rồi chớ. Phải làm sao cho những hơi thở cuối cùng của con được kể như những câu nói: “Đã hoàn tất” của Cha.

 

  Có thể nói bây giờ cho Cha nghe lần đi. Giờ chết là giờ quan trọng quý đẹp, con làm sao cho đừng có cái gì sơ hở.

 

Đó là giờ kỳ hẹn Cha với con. Con yêu dấu của Cha. mau đi, con nghĩ đến giờ chết của con đi, rồi, rồi dâng ý nghĩ ấy cho Cha. Con chết đi, hiểu không con? Con hãy coi giờ chết như thể là một cuộc vui con mong đợi, nên con cứ hồi hộp nghĩ tới luôn. Một cuộc vui chỉ có một lần thôi.

 

Nên con coi chừng không thì hụt mất không hưởng được nó cho trọn. Nói đi con: đến chừng đôi mắt con bắt đầu nhắm lại không còn thấy sự vật dưới thế, khi ấy đôi mắt con liếc nhìn như tìm cái nhìn yêu đương của Cha.

 

Đến lúc lỗ tai con đóng lại, lúc ấy con sẽ lặng nghe giọng nói yêu đương của Cha.

 

Lạy Chúa, xin chúa nhận lấy những đau khổ thân xác con để đền bồi đời sống con, đền bồi đời sống của mọi người tội lỗi, để cho tỏ rõ sự thật. Giả như cơn hấp hối con dây dưa, chớ gì tình yêu con cũng dây dưa theo.

 

Chớ gì tình yêu con vẫn trung thành để đáp lại tình yêu Chúa trên cây thánh giá.

 

Con hãy chấp nhận hoàn toàn đi bé cưng của Cha. Con đừng để sự gì sơ hở. Con cứ vui mừng ưng chịu bắt đầu từ bây giờ những giây phút cuối cùng của con. Con làm như vậy con cứ tìm nắm tay sự chết, để cho nó lên như bầu bạn trên đường đời của con.

 

Để cho con được biết nói một thứ tiếng của sự chết. Để cho những cách ở của con hòa hợp với sự chết. Như thế con sẽ sống khôn ngoan biết mấy. Con đường đời sống của con còn được bao nhiêu thì con sẽ rảo bước nhẹ nhàng biết mấy.

 

Tâm hồn con mong mỏi sẽ vui thầm biết mấy … Mà Chúa, bạn lòng của con cũng mong mỏi biết mấy … nhược bằng càng lâu con càng náo nức, thì bạn lành con càng náo nức biết mấy.

 

zNgười đã dựng nên con. Hơi thở đầu tiên của con đã là của Chúa. Con dâng cho Chúa đi, hãy dâng cho Chúa lãnh nhận hơi thở cuối cùng của con đi và việc đó con sẽ làm cho Chúa hãnh diện: Chúa tha phép cho con được làm cho Chúa hãnh diện.

 

Con hãy cảm ơn Chúa những ơn đó. Con không biết thù tạc với Chúa đó là ơn rất trọng sao? Vì hỡi con là hình ảnh nhỏ bé của Chúa, nên mới có chuyện qua lại như vậy giống Chúa …

 

 Con cảm ơn Đấng Tạo Hóa con đi … Con yêu mến Chúa vì Chúa đã ở tha thiết với con như thế. Còn thuộc về gia đình của Chúa. Lúc con vừa thức dậy. Ngày của con: đó là đời sống của con. Con thức dậy, đó là con sinh ra. Con chầu lễ, đó là ngày con rước lễ đầu tiên.

 

Trong một ngày cũng như đời sống, có vui có buồn. Con phải dâng tất cả cho Cha, hiệp với Cha. Mà Cha vẫn ẵm bồng con trên Trái Tim Cha đầy tràn yêu mến.

 

Con sửa soạn đi ngủ cũng như là con dọn mình chết: với một tấm lòng yêu mến, vì muốn làm sáng danh Cha rồi sáng ngày con lại được sống trên Trái Tim Cha, Cha luôn luôn chăm chỉ coi chừng từ bước đi của con, ôi Bé Cưng của Cha.

 

ngày 24 tháng 10-1941. Tôi vừa bước ra ngoài sân vắng vừa nói: Chúa đi với con. Chúa nói: Con hãy nói cái đó với Cha cho thường, rồi trong cuộc hành trình lớn lao, giờ chết của con Cha cũng sẽ đi với con. (Hồi đó trong ý tôi nghĩ trong lúc sau hết tôi cũng cần có Mẹ Maria nữa).

 

Có lẽ nào Mẹ Maria không có ở gần những người hồi sống hàng ngày đã thường đọc chuỗi Mân Côi? Đọc chuỗi Mân Côi thì là con xin với Mẹ Maria cả một trăm năm chục lần, xin người cầu nguyện cho con trong giờ chết.

 

ngày 26 tháng 2 năm 1941. Đang khi tôi nói chuyện thăm viếng người ta. Con đừng nói ra gì con phải giữ kín, mà con cũng đừng giữ kín cái gì con phải nói ra.

 

ngày 22 tháng 5-1941. Con làm sao để biết những mong ước trong giờ chết, vì giờ chết đem con tới cùng đích của con. Giờ chết con đến gần, con phải coi đó là một điều thật rất vui mừng.

 

Giờ chết phải điều khiển đời sống. Được vậy, tất cả những gì còn xẩy đến cho con dưới đất không có quan trọng chi nữa cho con, ngoại trừ để cho con sống mà đẹp lòng Cha.

 


Xem tiếp:
CH1,   CH2,   CH3,   CH4,   CH5,   CH6,   CH7,   CH8,   CH9,   CH10,   CH11,   CH12,   CH13  
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3782: Cùng Mẹ Bảo Vệ Hôn Nhân Và Gia Đình (12/3/2016)
Hội Mân Côi Liên Hiệp (11/29/2016)
Syria: Tượng Đức Mẹ Khóc Lôi Kéo Giáo Dân Kitô Giáo, Hồi Giáo Đến Xem (11/28/2016)
Cn 3777: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (2) (11/26/2016)
Cn 3776: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (1) (11/26/2016)
Tin/Bài khác
Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (11/21/2016)
Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh 22/11 (11/21/2016)
Giấc Mơ Thiên Đàng (11/18/2016)
Mẹ Đồng Công (11/18/2016)
Dâng Mình (11/16/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768