MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Book - Chúa Với Tôi (chương 12)
Thứ Năm, Ngày 24 tháng 11-2016

CHÚA VỚI TÔI

 

CHƯƠNG THỨ 12

 

Khi tuổi đời đã xế tâm sự thêm dồi dào.

 

ngày 27 tháng 4 năm 1947. Đêm nay lúc con đi lại cửa sổ còn mở, con nhìn lên trời sao giăng sáng rực, con thấy ánh sao giải trên cây Đào trổ hoa, nghe tiếng chim uyên kêu bên đồi xa, con cảm thấy vui mừng, vì con có được một người bạn quyền năng như vậy. Chớ gì cảnh đó, lại với nhiều cảnh thiên nhiên khác, làm cho con thêm lòng tin cậy ở nơi Cha. Con hãy bỏ đi sự không tin cậy ở nơi Cha, vì như vậy không làm rạng danh Cha đâu.

 

 ngày 22 tháng 5 năm 1947. Tại Roma. Con hãy làm sao để biết ước trông giờ chết, vì gờ chết đem con tới cùng đích của con. Giờ chết con đến gần Cha. Con phải coi đó là một điều thật rất vui mừng. Giờ chết phải là điều thật  rất vui mừng. Giờ chết phải điều khiển đời sống con. Được vậy tất cả những gì còn xảy đến cho con dưới đất không có quan trọng chi nữa cho con. Ngoại trừ để cho con sống mà làm đẹp lòng Cha.

 

 ngày 29 tháng 5 năm 1947. Con phải để trí nghĩ đến cuộc lễ chúng ta hội ngộ. Con đã có tổ chức nhiều cuộc lễ rồi chứ, con phải làm danh dự cho Cha là tin rằng Cha cũng biết tổ chức các lễ của Cha. Chương trình của Cha là chương trình yêu mến.

 

 ngày 19 tháng 6 năm 1947. Không có Cha con mới ra làm sao con mới là làm sao? Nếu con không muốn lìa Cha, ra tại sao con không tìm cách mà kết hợp với Cha cho nhiều hơn nữa? Có cái gì ngăn trở con làm như vậy? Sớm mai con chịu lễ, thì cả ngày con có thể coi như là để cảm ơn.

 

Có cái gì ngăn trở con làm như vậy? Con ước muốn yêu mến Cha trong mọi hoàn cảnh, mà rồi con ở giữa thế gian, có nhiều người vây quanh con? Con có thể tiếp tục yêu mến Cha trong người ta. Có cái gì làm ngăn trở con làm như vậy? rồi xảy khi xảy tới một dịp vui mừng dịu ngọt. Con hãy tiếp nhận như chính mình Cha vậy, vì bởi Cha thì Cha hay ẩn mặt, phần con, con phải truy tầm Cha cho ra. Đó là cuộc chơi của Thiên Chúa. Con ráng cho ăn cuộc chơi đó đi? Mà chừng nào con ăn cuộc con phải tin chắc Cha còn ăn cuộc hơn con nhiều. Vì tại Cha là một kẻ dễ cảm ơn ai hết.

 

Ngày 17 tháng 7 năm 1947 Giờ thánh. Cha không thể rút lại lời Cha đã phán rằng những linh hồn nào dâng mình làm của lễ hy sinh cho Cha thì linh hồn ở gần Trái Tim Cha hơn … Tại sao mỗi sáng con dâng mình cho Cha mà con bắt sợ vậy? Vậy chứ con không ân nghĩa với Cha sao? Hỏi con vậy chứ người ta có giết luôn hàng ngày những tế vật hay không? Người ta giữ riêng chúng lại chứ, người ta nuôi kỹ chúng chứ. Rồi tới kỳ cùng mạng sống của chúng mới dâng lên làm của lễ. Để đền bồi lại với cầu an. Tất cả mọi ngày trong đời sống của Cha, luôn luôn Cha đã là một linh hồn dâng làm của lễ hy sinh. Vậy chứ con không bằng lòng chịu làm chị em với Cha sao? Chăm chỉ là sao? Làm cho rỗng không nơi bản ngã con rồi để đó một tâm ý mong mỏi Cha. Có được vậy thì Cha đến.

 

 ngày 10 tháng 8 năm 1947. Tại Lộ Đức. Đang lúc đi kiệu Mình Thánh Chúa, Tôi nghĩ lại một câu Chúa phán với tôi một cách tha thiết thương xót rằng: Thật là con lấy làm khó mà ăn ở nhỏ nhoi. Tôi sực nhớ một lần kia cũng tại chỗ đó và cũng trong lúc đi kiệu xung quanh Chúa có nhiều vị Hồng Y với Tổng giám mục phục sức sang trọng, Chúa phán với tôi rằng: Con thấy đó chỉ có Cha nhỏ nhít hơn hết. (Chúa trong Hào Quang),

 

Con hãy xin với Mẹ Cha để được sống như Người, sống chung cùng với hai chúng ta.

 

 ngày 25 tháng 9 năm 1949. Lòng bác ái đối với đồng loại thì cũng như lòng bác ái đối với Cha. Này con gái của Cha, phải chi con thấu hiểu, thì đó là một chương trình bao la biết mấy?

 

Thì con sẽ tìm tới với người đồng loại đáng yêu thương đó, để mà phụng sự Cha ở nơi họ bằng những cử chỉ ân cần, làm cho họ ngỡ ngàng cảm động. Vì bởi không có chi cảm kích cho bằng lòng nhân lành tử tế. Vượt bậc hơn hết.

 

 ngày 2 tháng 10 năm 1947. Vậy chứ con không tin chắc rằng Mẹ Cha luôn luôn phẳng lặng. nhưng đi qua đâu vẫn để lại một tình thương nồng nàn thánh thiện.

 

 ngày 9 tháng 10 năm 1947. Con hãy nói cho Cha nghe đi, nói có lúc con vững vàng chắc chắn về Cha. Cái đó làm cho Cha vui lòng, làm Cha quên đi mấy lúc khác.

 

 ngày 17 tháng 10 năm 1947. Tại Paris, trên đại lộ Raspail. Trong ý tôi nghĩ cứ hàng ngày dâng mình lại mãi sao thấy nó nhàm chán. Chúa phán lại cách vội vã: Vậy chứ hàng ngày mỗi sáng Cha không có tiếp tục dâng mình Cha lại trong Thánh Lễ sao?

 

 Nào Cha có nghĩ rằng Cha dâng mình một lần cũng được rồi chăng? Con lấy làm khó khăn lắm khi con năng hiến thân con cho Cha. Cha hằng chực chờ con luôn mãi sau? Lòng thương thì miệng hay nói mà không bao giờ cho là nói đi nói lại.

 

 ngày 23 tháng 10 năm 1947. Bà Bossis nói: Lạy Chúa, con có ra cái chi … Mà như con có được chút gì, thì cũng là chính Chúa đã ban cho con. Nghe Chúa trả lời: Con hãy xin thêm nữa đi. Con hãy xin cho giỏi nữa đi và cho dẫu con còn rất xa bậc trọn lành,  con hãy xin mãi với Cha cho được trọn lành để được thân cận với Cha. Biết bao nhiêu ơn con chưa lãnh được, tại vì con chưa xin. 

 

ngày 30 tháng 10 năm 1947. Giờ Thánh. Nghe Chúa nói: Chuyện đáng buồn là bặt mối giao thông giữa Đấng Tạo Hóa với loài thọ sinh. Bặt im đó cũng như là chết rồi. Cha chính là sự sống và Cha phát ban sự sống. Con hãy trông chờ cho được hơn sống của Cha đó đi. Con hãy ao ước cho được ơn sống của Cha. 

 

Ơn sống của Cha ban cho vẫn tồn tại cho đến đời đời. Các thánh họ biết cái đó. Họ thấy đường lối hành động của Cha ở nơi họ. Con hãy cố tìm hiểu hành động của Cha trong hoạt động của con. Cha thường có nói với con rằng Cha dùng con để hành động miễn là con ưng chịu. Tại vì Cha không ép buộc ai. Có mời Cha, thì Cha mới đến mà thôi, con đừng để cái gì làm cho con xao xuyến, con có sao con phú mình cho Cha như vậy. Tại sao con chờ đợi, con vội vã tới Cha, cái đó dễ thương biết bao nhiêu …

 

 Cái đó sẽ được phần thưởng đặc biệt. Bước đi từng bước thì lâu tới con phải chạy cho mau tới với Chúa con.

 

 ngày 9 tháng 11 năm 1947. Đang lúc chầu lễ. Tôi dòm coi một người đang đi vô. Chúa nói: Con không thể hy sinh con mắt của con cho Cha được sao? Con hãy đem mắt con trông nhìn Cha. Con hãy đem mắt con vào bên trong tâm hồn con, Con hãy tìm những gì giúp con để nghĩ  đến Cha. Ở trong một cái nhìn ngó chất chứa bao nhiêu chuyện!

 

Trong ý nghĩa lẫn lộn biết bao nhiêu. Con ít lo về ý chỉ của Cha hơn lo về ý nghĩ của con đó là phải lắm.

 

Con hãy tìm đủ cách để nhớ đến Cha. Con hãy quy hướng mọi sự về cho Cha.

 

Ngày 13 tháng 11 năm 1947. Nghe Chúa nói: Con đâu có biết phép tắc của Chúa Trời con. Con ít tìm hiểu Người như vậy, mà con có sợ biết Người hay không … Tâm hồn con được vui mừng là khi năng được tiếp xúc đúng theo cách ý Thiên Chúa, con hãy phó thác thân con cho Chúa để mặc Người làm gì thì làm. Con hãy để cho Chúa điều khiển con, và con hãy sốt sắng theo Người giục bảo. Phần con, con cứ hăng hái đều với Chúa, vì Chúa là làm thỏa mãn được các mối nhu cầu con, nhu cầu nhân ái, nhu cầu an lạc, nhu cầu thông hiểu của con. Mà điều những chuyện con suy nghĩ nói thiển cận quá. Ít là con phải nới rộng nguyện vọng của con … như vậy để con lên được mức cao hơn, lên tới cấp mới hơn, ở đó Chúa Thánh Thần đang chờ đợi con, để nhắc đưa con lên cao hơn nữa, mà điều con phải liệu sao cho con làm cái gì con cũng vui.

 

Cái vui đó làm cho Chúa được thêm cả sáng. Hỡi con, vậy chớ một người cha có bằng lòng thấy mấy đứa con nó báo hiếu cho mình mà tại nó sợ mà nét mặt nó rầu buồn không? Con gái nhỏ của Cha con phải để cho lòng con mở rộng hớn hở khi con tới gần Cha, làm như một đứa con thơ hớn hở. Con phải nghĩ trong ý luôn Chúa muốn cho con tươi cười trong lòng con.

 

Có bao giờ con nghĩ tới được làm Chúa như Cha mà lại cần cho người ta tươi cười với Cha, mà lại rất cần được thấy con hạnh phúc. Ai mà hiểu được cái đó? Ai mà dám nghĩ tới việc đó? Con hãy tin cái đó. Vì chính là tình yêu của Cha nói với con cái đó, mà rồi con phải nghe tiếng của Cha nói. Không phải như con nghe các tiếng khác người ta nói đâu.

 

 ngày 20 tháng 11 năm 1947. Giờ thánh nghe Chúa nói: Con được ơn Cha đầy đủ quá rồi con lấy làm thường. Còn Cha, con kính mến Cha bao nhiêu Cha cũng không thấy làm thường: con vẫn làm cho Cha cảm động như mới lần thứ nhất vậy.

 

Đây! Phải chi con biết cái đó cho rõ, thì chắc con sẽ nói thêm nhiều tiếng làm cho Cha vui khoái, mà có khi nhằm là những tiếng rất đơn sơ, những tiếng con không có chau chuốt! những tiếng phát ra khi con chợt nhìn Cha trong lòng con. Ôi! Phải chi sức con làm được bao nhiêu con cố làm cho Nước của Cha mở rộng trong thâm tâm ít nhiều người, mà họ không chịu tiếp rước Cha … Còn Cha, Cha chỉ hết sức mong muốn sống chung cùng với chúng con trong cuộc sống hàng ngày của chúng con … rất đơn sơ.

 

 ngày 25 tháng 11 năm 1947. Sau khi chịu lễ. Nghe Chúa nói: Khẩu hiệu cho con ngày hôm nay là vì Chúa, và chống lại con người của con.

 

 ngày 26 tháng 11 năm 1947. Sau khi chịu lễ, Cha ở trong con, Cha nguyện cầu với  Chúa Cha trong con.

 

 ngày 28 tháng 11 năm 1947. Giờ thánh, tôi vừa mới uống nước trà ở nhà ông bá tước S. Ra về, Chúa nói: Bây giờ đây, con hãy quên thế gian đi và con hãy nhìn Cha đây. Hồi nãy Cha đã bằng lòng về chuyện con nói mấy tù nhân có thể lợi dụng cuộc sống tĩnh mạc của họ để càng ngày được thân cận với Chúa. Rồi con để ý chứ, nhờ vậy mà tới giờ mãn tiệc câu chuyện cứ nói về những vấn đề cao thượng, như thế đó là con đã làm dụng cụ cho Cha, con hãy làm hoài đi, con thấy chứ, dưới thế này Cha có được ít dụng cụ quá … Con hãy xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn tâm trí con … Con hãy nói chuyện theo cách ý của Cha, thay thế Cha.

 

Hỡi con gái nhỏ của Cha, biết chừng nào con mới nói chuyện theo cách ý của Cha không? Là khi nào trong câu chuyện con cố đem lòng tử tế, con cố ở duyên dáng dễ thương. Là khi con làm cho người ta nghe cảm xúc về việc lành. Là khi người ta nói gay gắt mà con dịu dàng đáp lại, là khi con tìm cách chữa lỗi cho kẻ khác. Là khi con phụng sự kẻ khác, là khi con cho kẻ khác. Là khi con dỗ êm một người có tánh khó. Là khi con an ủi kẻ khác. Là khi con cứ một mực bình thảnh vui tươi. Là khi con vẫn khiêm tốn không tìm cách lấn áp ai. Là khi con tỏ ý biết ơn ai tử tế với con. Là khi con rộng tình quảng đại. Nào có ai rộng rãi hơn Cha? hiền lành hơn? khiêm tốn hơn? ... nhưng tất cả các cái quý tốt đó của là của con. Con là thành phần trong nhiệm thể của Cha.

 

 ngày11tháng 12 năm 1947. Nghe Chúa nói: Sức Cha thương mến loài người cứ luôn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Và như thế cho đến rốt cùng đời. Ai mà tin cho Cha chuyện đó? bao nhiêu người cười nhạo chuyện đó? phải chi con biết số những kẻ hung ác tìm cách vùi lấp Cha … Không những trong linh hồn nó, mà lại trong linh hồn kẻ khác … cho tới trong linh hồn trẻ con! Phải chi con biết … thì con sẽ tìm cách tiếp nhận Cha trong con! trong trí nhớ con! trong trí hiểu con! trong ý muốn con, con nhớ chứ? Cha đã nói với Gia Kêu: hãy về đi, Ta sẽ lại ở nhà con, và Cha cũng nói với con, nói với tất cả các tâm hồn thiện chí: Cha sẽ ở luôn với con cho tới hơi thở cuối cùng của con … Và sau rồi Cha đem con vào nhà riêng của Cha, nhà của Cha trên trời? ở đó không bao giờ chúng ta có thể xa lìa nhau nữa? Nghe được vậy, hỡi con, con có hiểu chưa, con có hiểu chương trình thương yêu của Cha đã sắp đặt từ thuở đời đời đó chưa?

 

 ngày 25 tháng 12 năm 1947. Có tiếng nói: Khi con nhìn tới bậc trọn lành, con đừng có sợ, vì có Cha đây với con. Vì Cha đã có sống bậc trọn lành đó, vì có phải lo lắng cho con nên bậc trọn lành thì Cha lấy làm vui thích lắm. Vậy thì không phải chúng con có một mình đâu, chúng con có Cha ở với luôn.

 

 Con có nhớ hồi xưa còn xài ngựa, con ưa kiểu xe thắng ngựa con trước con sau thì phải? Cũng vậy đó, Cha đi đằng đầu, còn con, con theo đàng sau, xa một chút, mà điều con theo Cha. Người trộm lành đã nhận thấy lòng thương của Cha, nên đã phát lên tiếng hối hận, ít phút sau nó đã an nghỉ trong lòng Cha. Tình thương phải có qua có lại. Còn con hãy đáp lại với Cha đi. Cha khát khao con, cái gì làm cho con sợ vậy? Tại con lôi thôi trở đi trở lại hoài phải không? Tại con có nhiều chỗ khiếm khuyết phải không? Tại con chưa quyết định cho hẳn hòi phải không? Tại ý con lơ đãng phải không? Tại con còn nhớ những chuyện không hay hồi trước phải không? Để Cha lãnh cho con tất cả cái đó. Cha nhặt lấy những vật hèn hạ, Cha làm những tốt đẹp, con hãy giao hết cho Cha. Con có dám nói với Cha: có cái gì trong đời sống con có thể không thuộc về Cha chăng? Khi mà Cha với con đã thành như một với nhau rồi.

 

 ngày 1 tháng 1 năm 1948. Lúc chịu lễ xong. Lậy Chúa chỉ cho con khẩu hiệu trong năm 1948. Chúa nói: Con hãy sống sát bên Cha. (Chúa có ý kêu mời kết hợp với Chúa).

 

ngày 3 tháng 1 năm 1948. Con hãy đem lòng tin cậy Cha lại đi, rồi con cứ đi lại con đường Khiêm Nhượng của con, luôn luôn sống sát bên cạnh Cha, con biết con không có vững chắc, con biết con chỉ căn cứ, dựa vào ở nơi Cha mà thôi. Khi nào con sụp đổ, Cha sẽ lượm lấy mảnh vụn rồi Cha làm lại một đền thờ mới còn tốt hơn, tại vì con đã hạ mình khiêm nhượng. Con hãy nghĩ vậy để biết ham chuộng hạ mình khiêm nhượng, vậy chứ trót đời Cha sống dưới trần gian Cha không có luôn luôn sống hạ mình khiêm nhượng sao? Cha là Thiên Chúa. Hỡi con gái của Cha, con là người bạn của Cha, con đối với Cha thế nào, con hiểu chứ, cái gì làm cho người yêu cực lòng? đó là các ở dửng dưng, vô tình, không ân cần. Nhiều linh hồn đối với Cha làm như thể Cha chết mãi, song le con gái của Cha, Cha đang sống đây, Cha ở một bên họ và trong họ, Cha đợi họ lên tiếng nói với Cha, mở miệng cười với Cha. Cha đợi cho trái tim họ đập nhảy một chút vì Cha, Cha đòi hỏi ít quá mà, một chút gì cũng làm cho Cha bằng lòng mau lắm, Cha chỉ xin một cái là được mời, còn buổi tiệc thì để Cha lãnh lo hết.

 

 ngày 19 tháng 1 năm 1948. Trong một lúc tôi được ơn ngọt ngào an ủi bề trong. Nghe Chúa nói: trong giờ lâm chung của những người bạn thân của Cha, con không tin rằng ta sẽ đến mà tiếp nước họ một cách dịu dàng sao? tiếp rước họ với những cử chỉ ân cần mà Cha đã từng biết hết, để dẫn đi qua linh hồn họ vào trong Nước của Cha. Theo như con, khi nào con dẫn một người nào vô trong một ngôi nhà tốt đẹp của con, con không làm như Cha vậy, để được đắc chí thấy họ ngẩn ngơ khoái lạc sao? Vậy thì Cha đây, Cha là Chúa. Cha có lòng thương hơn con, Cha có của nhiều hơn con, có lẽ nào mà Cha lại hững hờ với ngày giờ mỗi người chúng con qua khỏi đời này sao? Tất cả những gì con có thể tưởng tượng cho tấm lòng Cha hay thương biết tỏ cách ngọt ngào, thì cũng không bao giờ con nghĩ cho đúng sự thật được! Con phải nhớ vì Cha hết sức muốn cho chúng con được vui mừng, nên Cha muốn xuống thế mà nếm mùi đau khổ. Rồi khi Cha thấy chúng con đau khổ, và đau khổ vì Cha thì Cha tấc dạ yêu đương mà lượm lặt từ mỗi một cái đau khổ của chúng con. Làm cũng như thể là các nỗi đau khổ của chúng con trổi hơn các nỗi đau khổ của Cha, làm cũng như thể là các nỗi đau khổ của chúng con có một giá trị, mà tấm lòng Cha muốn làm cho nó hóa nên vô cùng. Cũng vì đó mà khi nào chúng con cho phép để cho Cha tự do thì Cha gom chung đời sống của chúng con hòa với đời sống của Cha.

 

ngày 22 tháng 1 năm 1948. Cha là Chúa của tất cả mọi giây phút đời sống con, bởi vì Cha là linh hồn của linh hồn con. Đang lúc đi ngoài đường nghe Chúa nói: luôn luôn chính tại ở trong ý muốn mà người ta hy sinh một cái gì.

 

 ngày 12 tháng 2 năm 1948. Bà Bossis nói: Lạy Chúa, con muốn luôn ở bên Chúa nhưng trí khôn con nó lơ đãng. Nghe Chúa trả lời: con cứ êm thắm đem nó lại, chứ con đừng bực tức. Bởi vì Cha, Cha đâu có bực tức. Cha biết con lắm, con có thiện chí, Cha thương con rồi. Hồi Cha xuống cải tạo thế gian thì chính điều thiên thần ca hát là sự bình an. Biết mấy lần Cha nhân từ với con hơn chính con đối với con. Con phải làm cho Cha được vui vì thấy con tin như vậy.

 

 ngày 19 tháng 2 năm 1948. Nghe Chúa nói: Con hãy hạ mình xuống con xuống đi vì tội lỗi của con. Chính nết xấu con làm cho Cha khổ. Con hãy chịu lỗi của con đi, con hãy đem trí khôn và suy nghĩ cho tới vực thẳm khốn hèn của con. Con hãy nhìn nhận đi, con vô ý vô tứ, con ít can đảm, ít cương quyết để thử hành động cho được nên tốt hơn. Con hay quen thói thường ở u trệ, con lôi thôi không chịu nhìn xem gương mẫu là đời sống của Cha. Con vô tâm, con thấy con ở tình trạng nào, con cũng cho là được, con thường có thái độ hơi khinh thường các phép Bí Tích của Cha. Hỡi con, con có sốt sắng tới chịu các phép giải tội để rửa sạch linh hồn con chăng? Con có tìm cách giục lòng khao khát phép Thánh Thể mến Yêu của Cha, Cha đã lập để giúp con tiến bước hay không. Chứ con không phải là con sống dường như con còn sẽ sống hoài dưới đất này vậy chăng? Ít khi lắm con mới ngó thoáng qua tới đời sau chỗ con sẽ ở kiếp sau, thật ra lòng con phải có ở đó rồi, để mà cảm ơn Cha để mà ngợi khen Cha, để mà thờ phượng Cha luôn luôn hàng ngày, lại với trong tất cả mọi việc của con làm mỗi ngày …

 

Ít nữa là con, hỡi con, con có để linh hồn con chứa đầy Cha hay không? Mỗi hơi thở của con có vì Cha mà thôi hay không? Con có đặt quyền lợi của con trước quyền lợi của Cha không? Hay là trong đường đời của con đặt để Cha như là ngọn cờ dẫn đầu cùng đích ở trước mặt con chăng? con có lãnh nhận những mối âu lo của Cha chăng? Con có lãnh phần cộng tác trong công việc cải tạo thế giới chăng?

 

Khi nhìn đến các vị tử đạo của Cha, con có nói được: tôi ở trong số đó, ít nữa là bởi lòng con ao ước chăng? Ai mới có thể giúp Cha? Nếu chẳng phải là chúng con, thường hay chịu lễ để chung cùng với Cha, mà chúng con lại không chịu thâu hiệp với Cha chăng?

 


Xem tiếp:
CH1,   CH2,   CH3,   CH4,   CH5,   CH6,   CH7,   CH8,   CH9,   CH10,   CH11,   CH12,   CH13  
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3782: Cùng Mẹ Bảo Vệ Hôn Nhân Và Gia Đình (12/3/2016)
Hội Mân Côi Liên Hiệp (11/29/2016)
Syria: Tượng Đức Mẹ Khóc Lôi Kéo Giáo Dân Kitô Giáo, Hồi Giáo Đến Xem (11/28/2016)
Cn 3777: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (2) (11/26/2016)
Cn 3776: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (1) (11/26/2016)
Tin/Bài khác
Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (11/21/2016)
Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh 22/11 (11/21/2016)
Giấc Mơ Thiên Đàng (11/18/2016)
Mẹ Đồng Công (11/18/2016)
Dâng Mình (11/16/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768