San sẻ niềm vui
Anh chị em thân mến.
Có lần vào tiệm ăn sáng, tôi nhìn
thấy hai trường hợp trái ngược nhau:
Một
đứa trẻ được mẹ dắt vào quán
ăn, ngồi vào bàn, được một phần ăn riêng biệt. Nhưng nó tỏ vẻ
khó chịu, không biết vì lý do gì mà nó không vui, nó không nhìn
đến phần thức ăn của
mình. Người mẹ thì nhìn con với vẻ ái ngại,
bà năn nỉ con, nhưng vô hiệu.
Cuối cùng hai người đứng lên với phần ăn còn nguyên.
Một
đứa trẻ khác, trên tay có một cái lon, chạy ngay
lại phần ăn còn nguyên trên bàn mà người chủ
đã không cần dùng đến, nó cho tất cả vào
trong chiếc lon và mang ra bên ngoài, cùng với một
đứa trẻ khác nhỏ hơn, tận hưởng
niềm vui của một người không cần
đến.
Tôi chợt suy nghĩ: phần ăn
là chất bổ dưỡng, là niềm vui cho một
người, nhưng chính người đó không vui khi
nhận thấy phần của mình. Một
người khác nhận được niềm vui không
phải chuẩn bị cho mình, nhưng lại
được hưởng trọn vẹn. Nếu
đứa trẻ cằm chiếc lon, không biết
chuẩn bị những gì cần thiết để có
thể mang phần ăn ra bên ngoài
tận hưởng, thì làm sao nó có thể hưởng trọn
niềm vui được.
Trong dụ ngôn mà chúng ta vừa
nghe, Chúa Giêsu cho mọi người nhìn thấy viễn
ảnh một tiệc cưới, những vị khách quý
đã được mời, sau đó còn được
nhắc lại. Nhưng những người đã
được mời đó, không một ai được
dự tiệc vì có người không muốn tham dự,
họ không còn nhớ đến lời mời gọi
trước kia, họ chỉ sống
cho mình và chỉ biết có chính mình. Có
người không dự được vì họ đã
bị trừng phạt. Họ không
muốn dự tiệc, là một việc không phải phép,
nhưng họ còn hành hạ những người
đến nhắc nhở cho họ về những gì
họ đã hứa, nên họ bị trừng phạt.
Còn những người dự tiệc, là những
người đang cần đến thức ăn và có sự chuẩn bị để
đón nhận thức ăn một cách xứng đáng và
không phung phí nó. Những người dự tiệc là
những người không cần được báo
trước, nhưng họ biết sẵn sàng đáp
lại lời mời gọi với lòng chân thành.
Mỗi người trong chúng ta
được mời gọi sống làm người, chúng
còn được mời gọi để sống trong
hồng ân Chúa cách đặc biệt
hơn qua việc chúng ta được lãnh bí tích rửa
tội. Đó là chúng ta được mời
gọi để sống đời sống một
người Công Giáo. Thiên Chúa còn mời gọi mỗi
người sống trong môi trường sống của
mình, sống xứng đáng với địa vị trong
xã hội, trong môi trường thực tế của công
việc để sống theo thánh ý Chúa.
Lời mời gọi đó chúng ta cũng thường
được nghe nhắc nhở lại rất nhiều
trong đời sống hằng ngày: kêu gọi chu toàn trách nhiệm, kêu gọi sống
xứng đáng hơn, kêu gọi sửa đỗi
đời sống. Nhiều lúc những
lời đó làm cho chúng ta khó chịu, không muốn nghe.
Có những lúc chúng ta phản ứng mạnh
mẽ hơn vì những lời đó làm cho chúng ta ái
ngại. Những lời mời gọi
và nhắc nhở đó, những lời làm cho chúng ta khó
chịu đó là những lời kêu mời chúng ta
đến dự bàn tiệc nước trời. Nhưng mỗi người đáp lại như
thế nào? Cứ nhìn lại đời
sống, nhìn lại những hành động đã qua, xem
chúng ta đáp lại lời mời như thế nào?
Chúng ta hứa vào dự tiệc, nhưng
nhiều lúc chúng mãi bận rộn với những toan tính
thiệt hơn hằng ngày, chúng ta mất quá nhiều
thời gian với gia tài riêng tư của mình: đó là
sự ích kỷ, sự hẹp hòi và cả những cố
chấp trong con người của mình, nên không còn nghe
thấy gì ngoài bản thân mình. Chúng ta chỉ còn biết tính
toán thiệt hơn, cố làm sao mang cho mình thật
nhiều những gì mình muốn, không cần biết đó
là đúng hay sai, đồng thời cũng để ngoài tai những lời nhắc nhở chân thành. Như thế thì làm sao chúng ta có thể ngồi vào
bàn tiệc đã dọn sẵn và đang chờ
đợi chúng ta. Chúng ta giống như đứa
bé, ngồi trước phần ăn
nhưng không chịu dùng những gì của mình.
Nếu chúng ta chu toàn trách
nhiệm hằng ngày, cho dù những khó khăn vất vã,
nhưng vẫn chấp nhận và can đảm
vượt qua. Nếu chúng ta biết lắng
nghe và nhìn lại chính mình, để nhận ra những gì
sai lỗi, để làm lại cho tốt. Nếu
chúng ta lắng nghe tiếng Chúa qua những việc làm
tốt đẹp, những cử chỉ yêu thương,
những lời nói ủi an khi cần thiết;
đó là chúng ta đang bước vào phòng tiệc với
chiếc áo cưới chuẩn bị sẳn sàng, và dự
tiệc vui mừng với chủ.
Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa cho
mỗi người biết lắng nghe và đáp lại
tiếng Chúa kêu mời, để xứng đáng dự
tiệc Nước Trời.
|