Xin Thầy cho biết ý kiến
Bài Phúc âm hôm nay có
một câu đặc biệt thường được
trưng dẫn, đó là: "Của Xêsa hãy trả cho Xêsa,
của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa". Đó
là câu trả lời đầy ý nghĩa sâu xa của Chúa
Giêsu cho những người đối nghịch muốn
gài bẫy để có cớ bắt bẻ Ngài.
Những
người ấy chính là bọn Pharisiêu và những kẻ theo phái Hêrôđê. Trong thực
tế, hai nhóm người này có trường phái
ngược nhau; nhóm Pharisiêu thì chỉ muốn bênh vực
truyền thống sống đạo của cha ông họ
mà thôi. Họ coi đó là cách thế duy nhất
để làm đẹp lòng Thiên Chúa, và trên phương
diện chính trị thì họ không chấp nhận sự
hiện diện của chính quyền Rôma đang nắm
quyền cai trị vùng đất Palestine lúc đó.
Bấy giờ, vua
Hêrôđê được hoàng đế Rôma bổ nhiệm
nắm chính quyền, vua Hêrôđê này không phải là
người Do Thái, nhưng ông là người dân ngoại
không thuộc Do Thái giáo. Còn những
người Pharisiêu thì không chấp nhận sự thống
trị của chính quyền Rôma trên đất nước Palestine. Theo
lẽ thường thì hai nhóm người này không hoà
hợp được với nhau. Thế
nhưng, trớ trêu thay, để chống lại Chúa Giêsu
thì họ liên kết với nhau, những người
Pharisiêu liên kết với những người của vua
Hêrôđê.
Mặt khác, những
người của Hêrôđê thì lại ủng hộ
tập trường của vua Hêrôđê, tức của
hoàng đế Rôma để chấp nhận sự
thống trị của vua. Nhưng hai nhóm người này liên
kết với nhau để đặt ra một vấn
nạn mà họ cho là phức tạp nhất: "Có nên
nộp thuế cho hoàng đế Xêsa hay không?".
Nếu Chúa Giêsu trả lời là không, thì nhóm
người Hêrôđê sẽ bắt Chúa vì tội xúi
giục dân chúng làm loạn không nộp thuế cho hoàng
đế Rôma. Còn nếu Chúa trả lời
"có" thì những người phe Pharisiêu sẽ có
cớ để tố cáo Chúa với dân chúng làChúa đi
với người ngoại bang, không đáng là một
vị lãnh đạo tôn giáo.
Đối với
họ, theo cái nhìn và suy luận của
họ thì Chúa Giêsu chắc chắn sẽ rơi vào bẫy,
vì không có câu nào khác để trả lời: Một là
phải nộp thuế hai là không nộp thuế. Nhưng
câu trả lời của Chúa Giêsu làm cả hai hạng
người này không bắt bẻ được Ngài,
đồng thời Chúa Giêsu còn xác quyết một chân lý
sự thật đầy mới mẻ, đó là:
"Những gì của Xêsa hãy trả cho Xêsa và những gì
của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa. Hãy
tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự
khác sẽ được ban cho anh em dư đầy".
Thử hỏi xem có
một cái gì hay vật gì trong vũ trụ này mà lại
không thuộc về Thiên Chúa? Trái đất và vũ trụ
này do Thiên Chúa tạo dựng nên, và chính con người
cũng được Ngài tạo dựng. Mỗi
người chúng ta đã lãnh nhận sự sống từ Ngài,
bởi vì không có gì mà chúng ta đang dùng mà lại không do Ngài
ban cho.
Vậy, nếu không
trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài,
không hướng về Ngài tất cả những gì trong
vũ trụ hay tất cả những gì ta đang hưởng
dùng thì đó là thái độ phản loạn của con
người. Con người muốn chiếm hữu
lấy chỗ của Thiên Chúa và qui mọi sự về
chính mình, lấy mình làm chủ, làm tiêu chuẩn cho mọi
sự, những thái độ kiêu ngạo sai lầm này
chỉ dẫn đưa đón những tranh chấp,
hận thù, bạo lực và xa rời Thiên Chúa mà thôi. Vì thế,
bao lâu mỗi người chúng ta không nhìn nhận Thiên Chúa là
Đấng chủ tể của mình, không trả lại
cho Ngài và không qui hướng về Ngài tất cả
những gì thuộc về Ngài, không để cho Thiên Chúa
chiếm chỗ nhất trong cuộc sống của mình,
thì bấy lâu con người không thể xây dựng một
xã hội nhân bản xứng đáng là con người, không
thể nào xây dựng một xã hội hoà hợp, trong
đó mọi người nhìn nhận nhau như là anh
chị em trong đại gia đình có Thiên Chúa là Cha: "Hãy
trả cho Xêsa những gì của Xêsa, và hãy trả cho Thiên
Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa".
Hôm nay Lời Chúa
mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy
dấn thân nhiều hơn nữa, đặt Chúa vào
chỗ nhất trong cuộc sống của mình, đặt
Chúa vào chỗ nhất trong mọi sinh hoạt xã hội
của mình. Tất cả mọi biến cố, tất cả
những gì chúng ta đang thừa hưởng là đến
từ Thiên Chúa và đều do tình yêu thương của
Ngài trao ban.
Lạy Chúa, chúng con
xin dâng lời cảm lạ và tri ân Ngài
mãi mãi, vì tất cả những gì chúng con có đây
đều là do Chúa ban cho. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong
đức tin mà giờ đây chúng con cùng nhau tuyên xưng
qua kinh Tin Kính.
|