MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5883: Thánh Lễ Cao Trọng Nhất
Thứ Ba, Ngày 8 tháng 11-2022
CN 5883: THÁNH LỄ CAO TRỌNG NHẤT

https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà June Klins, chủ bút viết:

Bà Tara sinh sống ở vùng Waltham, Masschusetts, Hoa Kỳ. Câu chuyện của bà Tara là sự đáp trả của lời cầu nguyện.

Vào tháng 1 năm vừa qua, tôi rất cảm động khi tham dự một Thánh Lễ cử hành trên một bàn thờ làm bằng tuyết trắng. Có chừng 500 tín hữu tham dự. Từ đó có nạn kẹt xe trên những con đường vùng PA Turnpike trong suốt 24 tiếng đồng hồ.

Tôi cảm thấy chúng ta được chúc phúc vì là người Công Giáo. Tôi cầu nguyện trước Mặt Nhật của nguyện đường Thánh Thể ở Medjugorje để xin Chúa gửi đến một cảm nghiệm nói về Thánh Lễ.

Khi tôi trở về nhà thì tôi nhận được câu chuyện này của bà Tara trong máy computer của tôi. Tạ ơn Chúa.

Sau đây là lời mà bà Tara Rohatgi kể cảm nghiệm của bà nhờ cuộc hành hương tại Medjugorje:

1. Hồng Ân nối tiếp hồng ân

Nhiều tuần lễ trôi qua, mỗi buổi sáng chúng tôi tham dự Thánh Lễ và đó là thói quen trong cuộc đời của chúng tôi. Chúng tôi nghe Lời Chúa và được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Thánh Chúa hàng ngày. Thế là chúng tôi bắt đầu thay đổi.

Những cuộc cãi lộn trong gia đình giảm dần. Lòng kiên nhẫn, lắng nghe và tiếng cười tăng nhiều hơn trước. Gia đình chúng tôi trở nên bình an hơn và vui vẻ hơn.

Dĩ nhiên chúng tôi vẫn có những giây phút khó khăn như các gia đình khác. Nhưng gia đình tôi đã thay đổi. Tình yêu dâng tràn. Chúng tôi đặt Chúa là ưu tiên đầu tiên trong gia đình.

Mọi sự dường như trở lại trật tự. Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi được Chúa chúc phúc nên thương yêu nhau nhiều hơn.

Chúng tôi tin tưởng tình yêu Chúa và trông cậy sự giúp đỡ của Đức Mẹ. Chúng tôi cũng có những thử thách. Thế rồi chúng tôi đi nghỉ hè tại vùng Maine vào tháng 7 và gặp một số trở ngại.

Gia đình tôi ở tại một khách sạn tại vùng Peabody Pond, gần Sebago, Maine trong một tuần lễ.Ở đó chỉ có gia đình chúng tôi, không bạn bè, không người thân khác. Đó là lúc mà chúng tôi sống gần bên nhau như một gia đình. Đó cũng là một trong những tuần vui thú của một năm.

Nhưng đó là một vùng quê ở tiểu bang Maine. Muốn đi lễ hàng ngày thì chúng tôi phải lái xe đi khoảng 25 phút đến 45 phút mỗi ngày.

Các Thánh Lễ ở những nhà thờ khác nhau, thời gian cũng không ổn. Điều này có nghĩa là chúng tôi mất khoảng 1 tiếng rưỡi ở trên xe với lũ trẻ, đi lễ rồi phải đi vè. Cứ đi về như thế trong 1 tháng rưỡi. Liệu gia đình chúng tôi có can đảm làm như thế hàng ngày không?

Nhưng chồng tôi và tôi đều chấp nhận đi lễ hàng ngày như thế. Dù là đi nghỉ hè, chúng tôi vẫn cứ lái xe đi thật xa mỗi ngày. Những ơn lành tiếp tục đổ xuống. Chúng tôi nói chuyện trên xe về lý do tại sao mà Thánh Lễ quan trọng như thế. Và chúng tôi nhận được nhiều ơn lành như thế nào.

Chúng tôi nói về những người ở khắp nơi trên thế giới đã chịu nhiều bách hại và khó khăn để đến với Thánh Lễ. Chúng tôi nói về những người Công Giáo bị bách hại nhưng họ thà hy sinh tính mạng nhưng không thà bỏ đi Lễ. Thật là một mùa Hè đầy ơn lành và đầy đức tin.

Dường như Chúa dùng thời gian ấy để chuẩn bị cho chúng tôi đối diện với thách thức lớn lơn trong cuộc sống trước mặt. Thế là tới ngày đi học lại của lũ trẻ. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị trở lại lớp học. Thật là khó khăn khi phải sắp xếp lại chương trình đi tham dự Thánh Lễ hàng ngày.

Cháu Meghan quyết định cháu sẽ học ở nhà thay vì đến trường. Như thế thì tôi bớt phải đưa đón một người. Chúng tôi tìm được Thánh Lễ 7 giờ sáng ở gần nhà hơn. Có nghĩa là mọi người phải thức dậy sớm lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ. Nhờ ơn Chúa nên mọi sự diễn ra tốt đẹp.

Niên học mới đến, chúng tôi vẫn tiếp tục đi lễ như một gia đình. Chúng tôi cầu nguyện chung trên đường đến nhà thờ. Lúc đó, cháu Michael vừa ăn sáng xong và cháu Mary vẫn còn mặc quần áo ngủ. Có khi tôi chạy ra khỏi nhà mà quên cả chải đầu. Nhưng Thiên Chúa vẫn dẫn chúng tôi đi.

Chúng tôi vào ngồi trong ghế mà vẫn cầu nguyện chung với nhau. Cho dù chúng tôi có nhiều sự chia trí vì đứa con bé nhất của tôi chỉ mới có 1 tuổi.

Nhưng có nhiều sự lạ xẩy ra. Trong những lúc gia đình bận rộn mà chúng tôi vẫn có thể lắng nghe Lời Chúa và đón rước Ngài trong Thánh Lễ.

Chúng tôi gặp gỡ Chúa Kito và tình yêu của Ngài tuôn đổ xuống cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn có thể chia sẻ tình yêu của Ngài với mọi người. Ở cùng với Chúa Giêsu là điều quan trọng nhất trong gia đình của chúng tôi.

Đức Mẹ nói trong thông điệp ngày 25/4/1988:

"Hãy để cho Thánh Lễ là cuộc đời của các con."

Kim Hà, 8/11/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768