Hạt
Châu Ngọc
(200)
Lời
Đức Mẹ Mễ Du
25-5-1992 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa,
Mẹ mời gọi các con cầu nguyện
để nhờ cầu nguyện, các con đến
gần Thiên Chúa hơn. Mẹ ở với
các con và mong ước hướng dẫn
các con trên đường cứu độ
mà Chúa Giêsu ban cho các con. Ngày qua ngày,
Mẹ càng gần các con hơn mặc dù
các con không ý thức điều đó
và không chịu nhận rằng các con chỉ
nối kết với Mẹ chút đỉnh trong
sự cầu nguyện ít ỏi của các con. Khi
những thử thách và khó khăn tới
thì các con nói : “Ôi ! Chúa ơi ! Mẹ ơi ! Chúa
với Mẹ ở đâu ?” Phần
Mẹ, Mẹ chỉ chờ đợi các con
"Xin vâng." là Mẹ sẽ dâng lên Chúa Giêsu,
để Người ban cho các con tràn đầy ân sủng. Vì thế, một lần
nữa, hãy chấp nhận lời kêu gọi
của Mẹ và bắt đầu
đổi mới việc cầu nguyện cho tới
khi cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con.
Khi ấy, các con sẽ nhận ra Thiên Chúa là
Đấng Toàn Năng trong cuộc sống hàng
ngày của các con. Mẹ ở với
các con và Mẹ chờ đợi các
con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi
của Mẹ."
25-6-1992 :
"Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ rất hạnh phúc,
mặc dù trong Trái Tim Mẹ vẫn còn chút
buồn phiền, vì tất cả những
người đã bắt đầu theo con đường này rồi lại
rời bỏ. Mẹ hiện diện ở đây
là để dẫn dắt các con trên con
đường mới, con đường
dẫn đến Ơn Cứu Độ. Vì
thế, ngày lại ngày, Mẹ kêu gọi các
con hãy ăn năn trở lại. Nhưng nếu
các con không cầu nguyện, các con không thể nói là các con
đang trên đường hoán cải. Mẹ cầu
nguyện cho các con và chuyển cầu cho các
con trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho bình an,
trước hết là bình an trong trái tim các con
và sau là bình an tới những người chung quanh các
con, ngõ hầu Thiên Chúa là Bình An của các con. Cám ơn các con
đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
MỜI
ANH CHỊ EM SUY NIỆM
Mở
đầu sứ điệp hôm nay, Đức Mẹ nói
đến sự hiện diện của Mẹ với
chúng ta: “Mẹ ở với các con và mong
ước hướng dẫn các con trên
đường cứu độ mà Chúa
Giêsu ban cho các con.” Câu Mẹ nói: “Mẹ ở với các con” hình như không đúng?
Chúng ta biết là Mẹ đã được Thiên Chúa đưa
Mẹ cả hồn lẫn xác về trời rồi mà! Cho dẫu mấy chục năm nay, Mẹ có
từ trời xuống với chúng ta ở linh địa
Mễ Du, thì sau ít phút rồi Mẹ lại về trời.
Thế mà sao Mẹ lại nói là “Mẹ ở với các con”?
Nếu ta xét
thời gian vắn vỏi Mẹ hiện ra như thế
thì quả thật Mẹ không ở với chúng ta với
thân xác Mẹ. Nhưng chúng ta đừng quên rằng
nếu Mẹ đến ở thật với chúng ta như
thế thì chúng ta không thể sống nổi, vì Mẹ bây
giờ đã thuộc về đời sau, thuộc thế
giới thần thiêng rồi, còn chúng ta vẫn là những
con người phàm trần xác thịt nặng nề: hai
lối sống hoàn toàn khác như như trời với
đất.
Còn xét theo phương
diện siêu nhiên, thì Mẹ vần hằng hiện diện
với chúng ta: tâm hồn Mẹ, tình yêu Mẹ vẫn luôn luôn bên
cạnh chúng ta, để ân cần lo lắng, dạy
dỗ và “hướng dẫn chúng ta trên con đường
cứu độ” như lời Mẹ nói.
Hơn
nữa Mẹ còn cho biết một tin vui: “Ngày qua ngày,
Mẹ càng gần các con hơn mặc dù
các con không ý thức điều đó…”
thấy chưa? Không vì hồn xác đã về trời mà xa
cách, trái lại Mẹ càng gần gũi chúng ta hơn, nghe
sướng thật…Nhưng đáng buồn, chúng ta lại
không ý thức sự hiện diện của Mẹ, do
mải mê lo làm ăn, lo vui chơi, bận bịu với
những toan tính cho đời sống v.v… vì thế chúng ta “chỉ
nối kết với Mẹ chút đỉnh trong
sự cầu nguyện ít ỏi của các con.”
Ace có
cảm thấy có chút đắng cay trong lời của
Mẹ đó không? Một đàng Mẹ hằng hiện
diện, và ân cần lo lắng dạy dỗ, hướng
dẫn, còn một đàng, chúng ta ơ hờ, vô tình, lạnh
nhạt…Chỉ liên hệ với Mẹ chút đỉnh qua
vài câu kinh qua loa, vài lời cầu nguyện tẻ
nhạt…Chi “Khi những thử thách và khó khăn xảy
tới thì các con nói : “Ôi
! Chúa ơi ! Mẹ ơi
! Chúa với Mẹ ở đâu?”
Chúa với Đức Mẹ chỉ được
các con coi là những phương tiện giải quyết
những khó khăn, thử thách của cuộc đời các
con mà thôi sao!?
Truyện
kể rằng: hai thiên thần được Chúa sai
xuống gom các các thư người ta
gửi lên Thiên đàng. Một Thiên thần thì vác một bao
to lớn nặng chĩu, còn thiên thần kia
thi bao lép kẹp nhẹ bỗng. Về tới thiên đàng
mở ra thì bao to nặng của thiên thần kia,
toàn là thư xin ơn, đủ thứ ơn đại
đa số là ơn vật chất. Còn mở bao lép
kẹp của thiên thần này, thì lèo tèo vài cái thư tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.
Các thiên thần thấy thế đều lắc
đầu ngao ngán. Có vị còn đánh một câu: “Hình
như loài người chỉ có cái bụng!”
Chúng ta
bạc bẽo như thế, mà Đức Mẹ không
ruồng bỏ, là người Mẹ vô cùng nhân hậu, và
nhẫn nại chịu đựng, Mẹ vẫn nói: “Mẹ
ở với các con và Mẹ chờ
đợi các con.”
Chờ đợi sự gì từ nơi các đứa con
bạc bẽo này? “Mẹ chỉ chờ
đợi các con "Xin vâng" là Mẹ
sẽ dâng lên Chúa Giêsu, để Người ban cho
các con tràn đầy ân sủng.”
Chúa
Mẹ ôi! Lòng Mẹ Maria sao quá nhân từ đến vậy!
Nghe Mẹ nói như thế mà sao chúng con lại có thể chẳng
động lòng, chảy nước mắt ra mà thống
hối ăn năn, mà tha thiết xin lỗi Mẹ vì
sự tệ bạc của mình, và khóc lóc thề quyết
từ nay sẽ yêu mến Mẹ hơn, sẽ nghe theo
lời dạy dỗ và hướng dẫn của Mẹ, “chấp
nhận lời kêu gọi của Mẹ và
bắt đầu đổi mới việc cầu
nguyện”, và nhất
là quyết tâm sẽ không “làm cho trái tim Mẹ buồn phiền, vì (theo
chân) những người đã bắt
đầu theo con đường này của Mẹ
rồi lại rời bỏ”.
Không biết ace thế
nào, chứ nghe lời than thở thê lương này của
Mẹ, không ai có thể không đau lòng trước cảnh
một đàng là Mẹ tận tụy lo lắng cho con cái, từ
trời thân hành xuống trần hằng ngày ròng rã bốn
chục năm trời đâu có phải ít ỏi gì, đem
hết lòng dạy dỗ con cái những điều mưu
cầu ơn cứu độ, ơn phần rỗi linh
hồn đời đời, còn một đàng thì con cái
nhởn nhơ thờ ơ với bao công ơn của
Mẹ như thế!
CHÚNG TA CHUNG LÒNG CẦU NGUYỆN
Mẹ Maria ôi! Từ
những lời Mẹ than phiền và nhẹ nhàng trách
mắng hôm nay,/ chúng con thấy toát lên một nỗi
buồn:/ chúng con quá sức tệ bạc đối
với Mẹ nhân hậu dường ấy./ Xin Mẹ
rủ lòng thương tha thứ cho chúng con./ Dầu
xấu xa vô ơn, chúng con vẫn biết chắc một
điều:/ lòng từ bi nhân hậu của Mẹ sẽ
không khinh chê và ruồng bỏ chúng con./ Xin cứ tiếp
tục nhẫn nại với chúng con./ Cứ kiên nhẫn
dạy dỗ chúng con về con đường cứu
độ./ Nhất là xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa
Giêsu Con yêu dấu của Mẹ,/ cho chúng con biết vâng nghe
lời Mẹ như Ngài/ theo lời Kinh Thánh ghi rằng : “Ngài hằng vâng phục hai ông bà
(Giuse và Mẹ Maria).”(Lc 2.51).
THỰC HÀNH
Chúng ta hãy
nói lời “Xin Vâng” mà Mẹ vẫn chờ đợi
từ nơi mỗi người chúng ta.
Lm. Phêrô
Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|