SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM B
Mc 1,14-20
TRỞ THÀNH NGƯ PHỦ LƯỚI NGƯỜI
Có một ngày
bình thường, một ngày
như mọi ngày,
trong đời sống của những
người đánh cá
quanh hồ
Galilê.
Có hai cặp anh em ruột đang làm việc.
Họ sống
nhờ cái hồ nước ngọt đầy cá này.
Họ
đang sống bình an với gia đình, ổn định
với nghề nghiệp.
Dường
như chẳng điều gì có thể làm xáo trộn đời
sống của họ.
Vậy mà một
chuyện bất ngờ đã xảy ra,
khi có người
mang tên Giêsu đi dọc theo bờ hồ,
đến
gặp họ, khiến mọi sự đi theo một hướng
khác.
Người
mang tên Giêsu không phải là một vị thầy học thức
cao.
Ngài đơn
giản chỉ là một người thợ ở làng
Nadarét.
Ngài đã chịu
phép rửa của Gioan Tẩy giả,
và đã bắt
đầu đi rao giảng Tin Mừng ở vùng Galilê.
Lời loan
báo của Ngài thật ấn tượng, làm mọi người
chú ý:
Nước
Thiên Chúa đã đến gần rồi, không phải chờ
đợi nữa.
Đây là thời
cuối cùng, Thiên Chúa đến để ban ơn cứu
độ.
Lời loan
báo cũng kèm theo một lời mời thiết tha:
Hãy hối cải
và tin vào Tin Mừng (Mc 1,15).
Chắc các
anh đánh cá đã có lần nghe Đức Giêsu giảng,
và họ bị
thu hút bởi quyền uy của một vị thầy,
toát ra từ
phong cách, từ chính con người Ngài.
Họ có
mong được gặp Ngài không?
Nhưng
không ngờ hôm nay Ngài đến gặp họ.
Sáng kiến
cho cuộc gặp gỡ này đến từ Thầy Giêsu.
Ngài thấy
Simôn và Anrê đang quăng lưới xuống biển.
Có lẽ Ngài
đã đứng ngắm nhìn cảnh tượng này một
lúc lâu:
hai người
cùng làm với nhau để kéo được một mẻ
cá.
Chính Thầy
Giêsu là người mở lời trước tiên.
Một lời
mời cũng là một mệnh lệnh: Hãy theo tôi !
Hãy gắn bó
với tôi như một môn đệ.
Và Ngài hứa
sẽ làm một cuộc tạo dựng mới:
“Tôi sẽ làm
cho các anh trở thành những kẻ lưới người
ta.”
Từ những
ngư phủ lưới cá trở thành ngư phủ lưới
con người.
Bây giờ
con người là mối bận tâm, chứ không phải là
cá.
Thầy Giêsu
mời họ chia sẻ mối bận tâm của Ngài về
con người.
Như thế
là phải bỏ nghề đánh cá.
Hai ông đã
hiểu lời mời đó, nên đã bỏ lưới mà
theo Thầy Giêsu.
Thầy Giêsu
còn muốn đi tiếp và mời thêm môn đệ.
Thầy lại
một cặp anh em ruột khác là Giacôbê và Gioan.
Họ cũng
đang làm việc: vá lưới ở trong thuyền với
cha.
Cảnh tượng
cha con cùng làm việc thật dễ thương và ấm áp.
Lập tức,
Thầy Giêsu gọi hai ông.
Tiếng gọi
của Thầy đã tạo nên cuộc chia ly xa cách.
Hai anh con
trai đi theo Thầy Giêsu,
bỏ lại
người cha và những người làm công trên thuyền.
Chính tiếng
gọi uy quyền của Thầy Giêsu làm nên người môn
đệ.
Không phải
các con đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn
các con.
Khi đáp lại
tiếng gọi, các ngư phủ đã đi vào một
chuyển động.
Họ phải
bỏ lại sau lưng nhà cửa, nghề nghiệp, cha mẹ,
vợ con,
để
đi theo một vị thầy vô gia cư, rong duổi nay
đây mai đó.
Họ sẽ
theo Thầy đi khắp nước Israen, qua các vùng dân ngoại.
Khi theo Thầy
Giêsu, họ sẽ mãi mãi là học trò của Thầy.
Khác với
những môn đệ của các rabbi khác,
họ chẳng
bao giờ múc cạn hết nơi Thầy sự khôn ngoan.
Chẳng bao
giờ họ phải chia tay Thầy vì chẳng còn gì để
học.
Ngay khi bắt
đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã cần người
cộng tác,
để cùng
với Ngài xây dựng Nước Thiên Chúa đang đến.
Ngài không coi
đó là việc riêng của mình, và làm một mình.
Hôm nay, Thầy
Giêsu vẫn cần chúng ta cộng tác,
vì thế giới
hôm nay bao la hơn nhiều, phức tạp hơn nhiều.
Thầy vẫn
thấy, vẫn gọi, vẫn chờ chúng ta từ bỏ
điều thân thương
để
theo Thầy trên những nẻo đường xưa Thầy
chưa kịp đi.
CẦU
NGUYỆN
Giữa
một thế giới mê đắm bạc tiền,
xin
được sống nhẹ nhàng thanh thoát.
Giữa
một thế giới lọc lừa dối trá,
xin
được sống chân thật đơn sơ.
Giữa
một thế giới trụy lạc đam mê,
xin
được sống hồn nhiên thanh khiết.
Giữa
một thế giới thù hận dửng dưng,
xin được
chia sẻ yêu thương và hy vọng.
Lạy
Chúa Giêsu mến thương,
xin
dạy chúng con biết cách làm chứng cho Chúa giữa cuộc
đời.
Xin
giúp chúng con tìm ra những cách thức mới
để
người ta tin và yêu Chúa hơn.
Ước
gì hơn hai tỉ Kitô hữu
giữ
được vị mặn của muối và sức biến
đổi của men,
để
chúng con làm cho thế giới này mặn mà tình người,
và
làm cho trần gian trở thành tấm bánh thơm ngon.
Chỉ
mong Thiên Chúa Cha được tôn vinh
qua
những việc tốt đẹp chúng con làm cho những
người bé nhỏ.
|