HẠT CHÂU NGỌC (228)
Sứ điệp Đức Mẹ Mễ
Du
25-3-96 : Các con yêu
dấu ! Mẹ mời gọi các con lại một lần
nữa, hãy quyết tâm yêu mến Thiên Chúa trên hết
mọi sự. Trong thời gian này, do tinh thần tiêu
thụ vật chất, con người quên đi cái
nghĩa yêu thương và những giá trị đích
thật. Mẹ lại mời gọi các con hãy đặt
Thiên Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của các
con. Đừng để Satan lôi cuốn các con bằng
những sự vật chất, song hỡi các con, hãy
quyết định sống cho Chúa là Đấng tự do
và yêu thương. Hãy chọn lựa sự sống,
chứ đừng chọn sự chết cho phần linh
hồn. Hỡi các con, trong thời gian này (Mùa Chay và
Thương khó) khi các con suy gẫm về những đau
đớn và cái chết của Chúa Giêsu, Mẹ mời
gọi các con quyết định chọn sự sống
đã đơm bông nhờ sự phục sinh của Ngài.
Như vậy, cuộc sống các con sẽ được
đổi mới bởi sự hoán cải, để
Mẹ dẫn đưa các con tới cuộc sống
trường sinh. Cám ơn các con đã đáp ứng
lời kêu gọi của Mẹ.”.
CÙNG NHAU SUY
NIỆM
Mở
đầu sứ điệp hôm nay, Mẹ nhắc chúng ta rằng
Mẹ mời gọi chúng ta “lại lần nữa”,
vậy chắc hẳn là một điều có tầm quan
trọng mới phải nhắc đi nhắc lại
kẻo quên. Điều gì? “Hãy quyết tâm yêu mến Thiên
Chúa trên hết mọi sự.” Nếu không quan
trọng thì sao ông Môsê, người được phúc giáp
mặt Thiên Chúa, đã được chính Thiên Chúa dạy cho
ông để truyền lại cho ta:
“4 Nghe đây, hỡi Ít-ra-en ! ĐỨC CHÚA,
Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. 5
Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em,
hết lòng hết dạ, hết sức anh em. 6
Những lời này tôi truyền cho anh em) hôm nay, anh
em phải ghi tạc vào lòng.” (Đnl 6.4-6).
Lời ông Môsê truyền lại
là “yêu mến Thiên Chúa của
anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em.” Hôm
nay, Lời Đức Mẹ truyền cho chúng ta là “Hãy quyết tâm yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự”, mà yêu mến trên hết mọi sự
thì chẳng khác gì yêu
mến hết lòng, hết dạ, hết sức! Ace
cứ thử nghĩ mà xem có đúng không? Ngôn từ có hơi khác những ý nghĩa tựu trung
giống nhau. Vậy đây là điều quan trọng, cho
nên Mẹ mới “mời gọi các con lại
một lần nữa”, sau nhiều lần khác Mẹ
đã mời gọi chúng ta, nhưng không biết ace có
nhớ không?
Trở lại với câu của
ông Môsê thì thấy ông nhấn mạnh trên chữ “Thiên Chúa duy nhất”, là
bởi vì thời đó dân Do Thái sống giữa những
dân ngoại chuyên thờ đa
thần, chúng thường tạc các hình tượng
bằng gỗ đá vàng bạc vô tri giác do trí tưởng
tượng hay do mơ tưởng của chúng nghĩ ra,
rồi coi là thần đặt lên bàn thờ và quì xuống
xì xụp thờ bái, chứ bản chất chẳng là
thần thánh gì ráo trọi. Chỉ có Thiên Chúa mà ông Môsê trải
qua kinh nghiệm được “thấy” Thiên Chúa hằng
sống và chân thật ở trên núi Sinai (Xh 3.) và truyền
lại cho người Do Thái rồi cho chúng ta, mới là
Thiên Chúa sống động, chân thật duy nhất.
Nhưng bởi vì vị Thiên Chúa này là Đấng
siêu việt, vô hình vô tượng, nên đạo thờ
Thiên Chúa cấm không cho tạc thành hình hành tượng.
Mà dân Do Thái hồi xưa còn bán khai, không quen sống
với vô hình, nên họ bị lôi cuốn theo lối
sống có hình tượng của lân bang, riết rồi
cũng thờ các tà thần hư vô ấy của chúng,
khiến Thiên Chúa nổi giận đến nỗi,
Người cho các cường quốc xâm lăng, phá tan Đền
thờ thành bình địa, còn dân chúng thì nhà tan cửa nát, và
bị lưu đày làm nô lệ nơi xứ lạ quê
người ….
Sao Thiên Chúa
lại trừng phạt dữ dội như vậy?
Đó là
chuyện tình yêu bị phụ bạc!
Người
bị phụ bạc lại chính là Thiên Chúa toàn năng !
Ông Môsê đã cảnh báo cho dân nhiều lần rồi:
Thiên Chúa thương yêu dân nồng nàn tha thiết, đến
mức coi dân như “hiền
thê yêu dấu” của Người (Is 62.4-5), nhưng nếu
dân không trung tín với
Người mà lại đi lang chạ, thờ các tà
thần… chẳng khác gì “ngoại tình”, bất trung với tình
yêu Chúa, thì coi chừng: Người lại là Thiên Chúa
rất “ghen tuông”:
“9 Các ngươi không
được phủ phục trước những
thứ đó (tượng gỗ đá đó) mà phụng
thờ : vì Ta, Thiên Chúa của các ngươi, là một
vị thần ghen tương.” … “Hãy
coi chừng kẻo, Thiên Chúa của anh em, nổi cơn
thịnh nộ với anh em và tiêu diệt anh em, không còn cho
sống trên mặt đất.” (Đnl 5.9; 6.15)
Ngày nay, thời văn minh khoa học kỹ thuật
tân tiến, chúng ta không còn là dân bán khai u mê dốt nát, thì sao
Đức Mẹ lại nhắc lại điều mà dân
Do Thái đã nghe truyền dạy cách đây hơn ba ngàn
năm? Đó là tại vì ngày nay chúng ta cũng thờ
ngẫu tượng tà thần, song dưới những
hình thức không còn thô kệch như ngày xưa, nhưng
chúng ta vẫn bị lối cuốn tôn thờ chúng:
Đức Mẹ gói ghém việc đó trong câu này: “Trong
thời gian này, do tinh thần tiêu thụ vật chất,
con người quên đi cái nghĩa yêu thương và
những giá trị đích thật.” Ý muốn nói, rất
nhiều người ngày nay, (kể cả một số tín
hữu Chúa Kitô) thờ những ngẫu tượng tà
thần là “tiền tài, danh vọng, thể xác, sắc
đẹp…” Nói họ thờ, chắc họ sẽ
phản kháng vì họ đâu có tạc những thứ
đó thành tượng gỗ đá, đặt lên bàn
thờ xì xụp vái lạy… Phải, những hình thức
ấy xưa rồi, nhưng nay họ thay thế bằng
cách khác: khi họ đem tất cả thời giờ,
sức lực, tâm trí, trái tim … tha thiết kiếm tìm, cung
phụng những cái đó, mà “quên đi cái nghĩa yêu
thương và những giá trị đích thật.”
Sống như thế, Mẹ bảo là chọn sự
chết đấy: “Hãy chọn lựa sự
sống, chứ đừng chọn sự chết cho
phần linh hồn.” Chẳng đúng sao? Sống
như thế là đã “để Satan lôi cuốn các con
bằng những sự vật chất…” đưa
đến diệt vong…
Đến
đây, “Mẹ mời gọi các con quyết định
chọn sự sống đã đơm bông nhờ sự
phục sinh của Chúa Kitô.” Việc quyết
định chọn sự sống này quả thật là
một nỗ lực hoán cải: “Cuộc sống các con
sẽ được đổi mới bởi sự hoán
cải!” Trước đây, “do tinh thần tiêu thụ vật chất, con
người quên đi cái nghĩa yêu thương và
những giá trị đích thật.” Nay hoán cải thì việc trước tiên là lật ngược lại: “Hãy
quyết tâm yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.” Trước đây, Thiên Chúa
đã bị quên bỏ, bị ruồng rẫy, hay
đẩy lui vào xó bếp, nay thì phải “đặt Thiên Chúa lên
hàng đầu trong cuộc sống của các con.”
CÙNG
CHUNG LỜI CẦU
Mẹ Maria
ơi! Tạ ơn Mẹ, qua sứ điệp hôm nay,/
một lần nữa đã nhắc nhớ chúng con một
điều quan trọng:/ “Hãy quyết tâm yêu mến Thiên
Chúa trên hết mọi sự.”/ Mẹ ơi. chúng con
xin thú thật,/ cuộc sống ngày nay của chúng con quá bề bộn,/ chúng con đã
để vật chất lôi cuốn chúng con/ đến nỗi
không mấy khi nhớ đến Thiên Chúa nữa./ Còn nói chi
đến đọc kinh cầu nguyện!/ Thực
tế, chúng con đã không yêu Chúa trên hết mọi sự…/trái
lại đã để Chúa vào chỗ rốt bét…/khi luôn luôn
chúng con nêu ra những lý do:/ nào phải lo kiếm tiền,
nào lo công việc, nào mắc chuyện này bận chuyện
nọ,/ toàn là những việc cho là việc nào cũng
cần cả./ Thế rồi
bất ngờ/ vì chúng con “để lòng mình ra nặng nề vì … lo lắng
sự đời,/ “Ngày ấy” - ngày Chúa gọi – “như một chiếc
lưới bất thần chụp xuống đầu
chúng con/, chúng con không biết có đủ
sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy
đến/ và đứng vững trước mặt Con
Người” hay không?(Lc 21.34). Mẹ ơi, Mẹ giúp
chúng con đi!…
THỰC HÀNH: Mỗi ngày, khi
thức dậy, điều đầu tiên là nhắc
nhớ mình rằng: “Quyết tâm yêu mến Thiên Chúa trên
hết mọi sự.”
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|