CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO
(4)
Chuyện đời: Xứ sở Hy Lạp thời xưa
có vị vua tên là Phi-lip-phê, thân sinh của vị Hoàng đế
A-le-xan-đơ. Một hôm, thần chết tìm đến
ông. Tuy không muốn đi với nó, nhưng nó cũng chẳng
cho phép ông từ chối. Đến lúc ấy, ông nghĩ tới
vô vàn vinh hoa phú quý trên đời, và thấy chúng chỉ là
thứ hư không. Than ôi, đời người thật ngắn
ngủi biết bao! Ông liền cho gọi thân thích đến
mà trăn trối: “Sau khi tôi chết đi, hãy khoét hai cái lỗ
ở hai bên quan tài. Rồi khi để tôi vào đó, hãy
để cho hai bàn tay tôi xỏ qua hai chiếc lỗ ấy
mà chia ra ngoài, sau đó đưa quan tài tôi đi vòng qua các
ngã đường hầu thức tỉnh cũng như
kêu gọi mọi người biết rằng: tôi đã tay
trắng mà đến trần gian này, rồi cũng trắng
tay mà ra đi. Tất cả những vinh hoa phú quý, hoàng cung
mỹ nữ, vàng bạc châu báu, danh thơm tiếng tốt,
một chút vật nhỏ nhoi cũng không mang theo được”.
Chuyện đạo: Dụ ngôn ‘năm cô khôn ngoan và năm cô
khờ đại’ diễn tả rõ cách sống cùng với
thái độ tỉnh thức. Năm cô khôn ngoan cũng ngủ
như năm cô khờ dại, nhưng họ đã chuẩn
bị những thứ sẵn sàng cần thiết. Vậy,
tỉnh thức chẳng phải lúc nào cũng lăng
xăng làm việc, tỉnh thức càng không phải không nghỉ
ngơi; mà tỉnh thức là chu toàn trách nhiệm, bổn phận.
Khi chưa xong thì phải lo cho xong, khi đã xong rồi thì
có quyền được nghỉ ngơi.
Ngược lại, cách sống của
năm cô khờ dại lại ‘mặc kệ, tới
đâu hay tới đó’. Đây là lối sống của những
người ‘gần đất xa trời’ mới nghĩ tới
việc linh hồn!
Khôn ngoan là thế! Khôn ngoan chọn sống
một cuộc sống với tinh thần trách nhiệm
cao, luôn làm tròn bổn phận được giao phó, và sống
với những giây phút hiện tại cho xứng đáng.
Lm. Xuân Hy Vọng
|