MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
27- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Phần 2 -- Chương 1. Đoạn Iii Giá Trị Bản Thân Của Lời Xin Vâng
Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 12-2021
ĐOẠN III

GIÁ TRỊ BẢN THÂN CỦA LỜI XIN VÂNG

         Chính với lời “Xin Vâng”, ĐTN Maria chấp nhận thông điệp của Thiên sứ về chức thân mẫu thiên sai của mình:

“Này (tôi) là tôi tá Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài” (Lc 1.38).

         Một lời Xin vâng có giá trị bản thân đặc biệt.

         TC đang hoạt động trong lịch sử nhân loại kể từ Ađam cho đến tận thế. Còn phần loài người, những quyết định bẻ lái cho con đường của họ hướng về ơn cứu chuộc thì do phía con người đáp lại, khi hưởng ứng với ơn trên. Vì sự cứu rỗi được ban xuống từ TC – Đấng vốn là tự do và yêu thương – là một lời mời gọi gởi đến sự tự do của con người. Lời Xin Vâng là đáp lại lời mời gọi ấy.

         Nếu đem so sánh việc truyền tin của Đ.Maria với lời sấm Isaia 7.10-14 mới thấy nổi bật giá trị bản thân của lời Xin Vâng của Người: Người đã đáp Xin Vâng trong một niềm tin vào hành động cứu độ của TC đối với dân mình, tích cực chấp nhận Ý TC qua việc tham gia không dè sẻn vào vận mệnh và công cuộc cứu độ của Đấng Thiên sai, đang khi ông Vua Akhaz xưa kia đã chối từ lời đề nghị cứu thoát của TC.

         Nhìn vào nội dung việc truyền tin, chúng ta càng thấy rõ giá trị ấy hơn:

         M.Bobichon viết: “Hãy nhớ đến thái độ trọng kính sâu xa của Thiên Sứ đối với Maria khi ngỏ lời chào…, kèm theo một thái độ lịch sự rất tôn ti trật tự. Đối với TC, Đấng siêu thánh, mọi thụ tạo tự do của Ngài đều thánh thiện và đáng kính cả. Khi trao cho Maria lời kêu gọi, Thiên sứ tỏ ra dè dặt, ngài nói nhân danh TC, ngài biết rằng TC hằng nhìn đến thiếu nữ này với một lòng quan tâm đặc biệt, nhưng ngài cũng biết rằng TC đang chờ đợi ở người thiếu nữ này sự thuận tình đáp lại cái nhìn ấy. Luca, vốn có cảm quan kịch tính, nên đã nghĩ rằng: Đấng Vĩnh Cửu điềm tĩnh chờ đợi lòng quảng đại đáp trả của cô thiếu nữ… (x. c.32t). Các động từ đều ở thì tương lai, đều được nói là “sắp” được… Và vị thánh sử khuyến khích chúng ta cùng sống với TC cái thái độ đợi chờ đáp trả của Maria. Chúng ta đã tới đỉnh cao của lịch sử giao ước kỳ diệu, một lịch sử kết ước giữa Đấng Vĩnh Cửu với con người hay thay đổi.

         “Thiên sứ chỉ ra đi, khi cô thiếu nữ này đã suy nghĩ (và bàn hỏi?) và dùng tự do hoàn toàn của mình mà đón nhận lấy chính lời hiệu năng của TC: TC kính trọng tự do đón nhận như thế đó.” (tr.117-118)

·        Xin vâng không phải là thụ động:

         Nhưng đàng khác, người ta cũng sẽ lầm lẫn khi giản lược lời Xin Vâng của Đ.Maria vào một thái độ thụ động: theo đó Đ.Maria đơn giản là một kẻ chỉ chờ đón, sẵn sàng và để mặc TC làm. Như thế, chấp nhận sứ điệp của TC không đem lại một giá trị tích cực nào cho bản thân Đ.Maria, nhưng hoàn toàn đem về cho TC cả. Điểm này đã gây ra cuộc tranh luận về vấn đề cộng tác của nhân loại vào ơn cứu độ, dưới sự thúc đẩy của ân sủng! Đại khái:

         a) Người ta có thể quá suy tôn quyền tối thượng của TC đến mức, trước quyền ấy, con người như tan biến ra không, chẳng còn gì, và hoàn toàn bất lực; hành động của con người hoàn toàn vô ích, bất hảo, không có một giá trị tôn giáo nào hay lập thành một công trạng nào cả, cốt để mọi vinh quang đều qui về TC mà thôi:

“Ai có vinh vang thì vinh vang trong Chúa” (2Cr 10.17).

“Ngươi có gì mà đã không chịu lấy? Mà nếu đã chịu lấy sao lại vinh vang như không chịu lấy” (1Cr 4.7). [1]

         Nếu nói theo quan điểm (a) trên đây cách cứng ngắc, thì ngay nhân tính của ĐG sẽ chỉ là một dụng cụ “chết”, “thụ động” và vô dụng trong tay điều động của Ngôi Lời TC, đang khi KT luôn nói đến sự tự do chấp nhận cộng tác của nhân tính ấy với ý muốn TC (X. trình thuật Mt 4: “Cám dỗ”, hoặc Mt 26: “Cơn hấp hối”).

         b) Nhưng người ta có thể có một quan điểm uyển chuyển hơn: Đành rằng mọi vinh quang đều qui về TC và con người có vinh vang thì vinh vang trong Chúa, song TƯ, và cách riêng Th.Phaolô, vẫn nói:

“Anh em hãy biết kính giới và run sợ mà gia công lo việc cứu rỗi chính mình”,

ngay chính lúc mà ông quả quyết rằng:

“Chính TC tác tạo trong anh em cả ý muốn lẫn việc làm thể theo nhã ý của Người” (Pl 2.12-13).

         Những lời ấy rất nặng ký! Ý nói rằng: cứu rỗi của ta là ân sủng TC ban! Cùng một lúc cũng nói: ân sủng ấy đã không hề loại trừ nỗ lực của loài người – vốn có phần giá trị trong sự cứu rỗi –; hơn nữa còn gợi lên và đòi hỏi phải có các nỗ lực ấy.

         Sau đây là những lời suy luận rất chính xác của W.Von Loewenich, một anh em Thệ phản (tuy có thể có vài điều khác biệt nhỏ): [2]

         “Nếu người ta hiểu lời đáp “vâng” của con người là “cộng tác” với ân sủng TC, thì quan niệm ấy hoàn toàn phù hợp KT. Và trong nghĩa đó, lời Xin Vâng của Đ.Maria thực là một sự đồng ý cộng tác vào công cuộc cứu chuộc. Tuy vậy, cũng nên nhớ rằng khi cộng tác như thế – theo nghĩa KT – phải luôn luôn ý thức rằng: mình không là một yếu tố tự lập đem cộng thêm vào ân sủng TC, nhưng mình tiếp đón cái tác động thần linh ban ân sủng xuống cho mình ở trong phần ý chí nhân loại. Thật rõ mười mươi: ân sủng chỉ tác động nếu được đón nhận bởi ý muốn của con người. (Con người không muốn, ân sủng thành vô hiệu). Do đó, nếu người ta không thể nói: ý muốn con người cộng thêm vào với ân sủng, thì cũng không được phép nói “đồng công cứu chuộc”, như thể ý muốn con người góp phần đồng đều với hành động TC, như có người nghĩ rằng Maria đã làm như thế. Tốt hơn phải nói ân sủng là yếu tố quyết định và ý muốn con người là yếu tố được thúc đẩy để quyết định. Chính chỉ trong ý nghĩa ấy mà lời Xin Vâng (của Đ.Maria) có thể được hiểu như một sự hợp tác vào việc cứu chuộc.”

         Mới đây, Ms. Werner Meyer cũng cùng một hướng tư tưởng: “Ngày truyền tin không phải bà Maria đã bị “tràn ngập” cách tàn bạo, bởi vì sự can thiệp của TC càng quan trọng chừng nào, lại càng chọn con đường gặp gỡ đích thân với người đó và càng kêu mời hơn chừng nấy. Bà Maria không bị dồn vào thế đóng vai trò người phụ diễn hư vị, và trở thành một dụng cụ vật lý (instrument physique) [3] để thể hiện cuộc Nhập thể của Con TC. Trong đời bà Maria, sự can thiệp của TC trọng kính con người của bà cách sâu xa muôn phần hơn tất cả mọi ơn kêu gọi của các ngôn sứ xưa… Và lời Xin Vâng của bà là một chấp nhận trong lòng tin và tự hiến, vì TC chỉ được vinh hiển bởi một “lời vâng” tự do. Một phản ảnh của sự vâng phục của ĐG đã chiếu tỏa trên lời Xin Vâng của Bà.” [4]

·        Hành động tự do ấy thực là của con người

         “Trước hết, ta nên biết rằng lời Xin vâng đáp trả đầy tin tưởng ấy của Đ.Maria, là một hành động tự do song cũng là do ân huệ TC ban. TC đã ban ân huệ ấy là vì Người đã quyết định vào trần gian này, thành ra lòng vâng phục và ngay cả đức tin của ĐTN cũng dựa vào quyết định cao sâu ấy của TC. Khi muốn xuống trần gian này, TC đã dựng nên lòng vâng phục trong tự do của tạo vật mình, để làm sao tạo vật ấy không bị mất tự do khi cúi đầu chấp nhận hồng ân ấy”.

         Tuy thế, ta cũng không được nói rằng: lời thưa “Xin Vâng” ấy không hoàn toàn do Trinh Nữ mà xuất ra. Trong quyền tự do an bài và ban phát hồng ân, khi TC cho ta cái gì thì cái đó trở nên hoàn toàn của ta hơn hết.

         “Mọi điều khác, do từ một người ngoài, hoặc cha mẹ, hoàn cảnh, anh em bạn hữu, hay do số phận đem tới cho ta, mọi điều đó không thể nào thuộc riêng của ta được, không thể thâm nhập sâu xa vào chúng ta, [5] không thể là đích thân ta hơn những gì mà trong ơn thánh, TC vĩnh cửu đã ban cho ta. Nếu Người có ban cho ta điều gì thì thực sự điều ấy thuộc hẳn về ta, trở nên chính bản thân của ta.

         “Vậy một khi TC đã ban cho ĐTN ơn khai mở thế giới này, để đón nhận lòng thương xót của Người qua việc tự do ưng thuận làm mẹ, thì lời “Xin Vâng” ấy là chính lời xuất phát từ con tim của Mẹ và là hành động đích thân của Mẹ. Mẹ chính là và luôn luôn là người Trinh Nữ vì chúng ta, vì phần rỗi chúng ta, và vì danh nghĩa chúng ta, đã nói lên lời “Xin Vâng”, và bởi câu trả lời ấy, Lời của Chúa đã xuống trong (thế giới) xác thịt của chúng ta”.

         Khi các Giáo phụ nghiên cứu cảnh truyền tin bằng cách đối chọi Eva với Maria, chính là các vị nhấn mạnh đến cái giá trị bản thân và lịch sử của lời Xin Vâng của Đ.Maria!

         - Th.Irênêô nói: “Như Eva đã bị lời thần dữ quyến rũ mà đi đến chỗ tách rời TC, bởi bất tuân lời Người, thì Đ.Maria đã ưng nhận lời của Thiên thần báo cho biết sẽ mang lấy TC (trong dạ), bởi sự tuân phục Lời của Người” (Adv. Her. 5,19,1; PG 7.11,75).

         - Th.Aogutinô nói: “Maria có phúc, bởi vì Người mang CK trong lòng tin hơn là Người cưu mang thân xác CK. Sự gần gũi, thân mật mẹ con có lẽ sẽ không lợi gì cho Người, nếu Người không cưu mang CK trong tâm hồn…”. [6]

         Để diễn tả cái phúc lộc của sự cưu mang CK bằng lòng tin ấy, các Giáo phụ hay dùng một hình ảnh này: Đ.Maria thụ thai Con TC, Đấng Lời, bằng tai (tai nghe lời Chúa truyền tin và tin, mà tin thì Đấng Lời mới xuống đầu thai). (Trích M. Schmaus., Thiên 3, chương 3, đ.4).

         - Hiến Chế GH (số 56) đã phê chuẩn tư tưởng ấy: “Chúa Cha rất nhân từ đã muốn sự ưng thuận của người Mẹ được tiền định trước khi Chúa Con nhập thể, để như một người nữ đã hợp tác cho sự chết, thì cũng một người nữ hợp tác cho sự sống… Bởi vậy, các thánh Giáo phụ đã nghĩ rất đúng rằng: TC đã không trưng dụng Đ.Maria như một dụng cụ thụ động, nhưng đã để Người tự do cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại, nhờ lòng tin và sự vâng phục của mình”.

         - Th.Bênađô ca ngợi lời Xin Vâng của Đ.Maria một cách hùng hồn :

         "Thần sứ đang chờ câu trả lời của Mẹ vì đã đến lúc ngài phải trở về cùng TC, Đấng đã sai ngài. Cả chúng con nữa, chúng con cũng chờ đợi câu trả lời của Mẹ, vì chúng con là những kẻ đang phải khốn khổ bởi mang án tội tình. Này đây, giá phải trả cho ơn cứu độ chúng con được trao vào tay Mẹ. Mẹ chấp nhận là chúng con được cứu thoát. Bởi Ngôi Lời hằng hữu của TC, chúng con đã được tạo thành, nhưng này sự chết đang hoành hành nơi chúng con, chỉ một câu trả lời vắn tắt của Mẹ thôi là chúng con được tái tạo để lại được đón nhận sự sống.

[…] “Lạy ĐTN khôn ngoan, trong sự việc có một không hai, xin Mẹ đừng sợ phải liều. […] Lạy ĐTN diễm phúc, xin Mẹ mở tâm hồn để tin, mở miệng để nói lên lời ưng thuận, và mở lòng để đón Đấng Tạo thành nên Mẹ…. Này Đấng mọi dân tộc khao khát đang đứng bên ngoài cửa mà gõ. Ôi, nếu giả như vì Mẹ chần chừ mà Ngài đi qua mất, thì Mẹ lại phải khổ công tìm kiếm Đấng lòng Mẹ mến yêu! Xin Mẹ chỗi dậy, chạy ra, mở cửa. Xin Mẹ chỗi dậy với lòng tin, chạy ra với lòng mến và mở cửa bằng sự ưng thuận.

Cuối cùng thì Mẹ đã thốt lên : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa thực hiện nơi tôi như lời thần sứ nói."

      (Trích Bài Kinh sách, Mùa Vọng, ngày 20 tháng 12).

 

*

*   *

 



[1] X. L. Bouyer: “Du protestantisme à l’Eglise”, Paris 1954, 150.

[2] Der Moderne Kathol., Witten-Ruhr, 1955, 234; x. Hans Asmussen, Sđd, 15.

[3]      Một con người mà bị sử dụng như một dụng cụ vật lý như thế quả thật là tàn bạo! Nói rằng TC đã làm nơi Đức Maria điều ấy là xúc phạm danh dự Ngài.

[4] Maria als Bild der Gnade und Heiligkeit, Stuttgart, Frankfurt am Main, 1959, 579.

[5]      X. 1Tm 6.7: Vì sinh ra ta chẳng mang đến, chết rồi ta chẳng mang đi!

[6] De Sta Virginitate, PL. 40,398.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768