ĐỂ NIỀM
NIỀM VUI THĂM VIẾNG NÊN TRỌN VẸN
!
Thăm viếng ! Một
nhu cầu hết sức tự nhiên, hết sức bình
thường của con người và chuyện bình thường
như thế thì có gì đâu để mà nhớ, để
mà mừng. Mỗi một cuộc thăm viếng mang
ý nghĩa, mang niềm vui, mang ý nghĩa khác nhau nhưng cuộc
thăm viếng của Đức Trinh Nữ Maria hết sức
đặc biệt để rồi ngày hôm nay Giáo Hội mừng
kính cuộc thăm viếng của Mẹ. Cuộc thăm
viếng của Mẹ được trọn vẹn niềm
vui bởi vì Mẹ đã lên đường một cách vô vị
lợi và Mẹ đã mang Chúa đến cho người
khác.
Thánh Sử Luca ghi lại rất ngắn gọn : “Khi ấy, bà Maria lên đường,
vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc
chi tộc Giuđa” (Lc 1, 39). Đơn giản thế thôi : đi đến miền núi. Ngày hôm nay
đi lên miền núi cũng là một điều khó khăn
huống hồ gì thời của Đức Mẹ. Nếu
như tính toán về phương tiện đi lại,
điều kiện vật chất thì chẳng ai dại gì
mà đi đến cái vùng núi xa xôi hẻo lánh như vậy.
Vượt trên cách trở của địa lý và vượt
trên sự tính toán thường tình của con người,
Mẹ Maria đã ra đi và ra đi một cách “vội vã”.
Thánh Sử thêm chữ “vội vã” như muốn nói về
lòng hăng say, nhiệt tình của Mẹ dù là lên núi khó
khăn cách trở. Nếu lên núi với cái bộ mặt
ũ rũ, với cái thái độ lề mề chậm
chạp chắc có lẽ là chán lắm, đàng này Đức
Mẹ đã “vội vã” !
Một cách diễn tả đơn sơ, vài ba hàng ngắn
gọn, chúng ta nhận ra Đức Maria đã đi
thăm bà chị họ mình với một tâm tình hết sức
là dễ thương, nhiệt tình, chịu thương, chịu
khó ...
Đặc biệt hơn các cuộc
thăm viếng khác ở chỗ là vừa vào nhà, bà Êlisabét
nghe tiếng Bà Maria chào thì bỗng dưng đứa con
trong bụng nhảy lên. Không chỉ đứa con trong bụng nhảy
lên mà mẹ nó được “đầy Thánh Thần”. Đến đây thì quá rõ, chẳng còn gì phải
bàn cãi nữa, cuộc thăm viếng của Đức Mẹ
quả thật là hết sức đặc biệt và đầy
ý nghĩa.
Cuộc thăm viếng của Mẹ vốn đã có
ý nghĩa nhưng với xã hội ngày hôm nay, ý nghĩa ấy
lại càng được nhân lên gấp bội vì lẽ
ngày hôm nay, người ta tính toán với nhau nhiều quá,
người ta đã khép lòng lại với anh chị em
đồng loại nhiều quá ! Và có đi thăm đi chăng nữa cũng chỉ
với cái hình thức của con người, của cuộc
đời là “có qua có lại mới toại lòng nhau” chứ
không còn mang ý nghĩa vô vị lợi như Mẹ nữa.
Hơn nữa, khi Mẹ thăm viếng, Mẹ đã không
chỉ tung hô Chúa, giới thiệu Chúa mà
còn mang Chúa lại cho người khác. Và trong cuộc đời,
nếu nhìn kỹ một chút, nếu chìm lắng một chút : có Chúa là có tất cả.
Và thử dừng lại một chút
để nhìn lại cuộc đời của Mẹ.
Đâu phải bỗng dưng hay vô tình mà Mẹ có Chúa và Mẹ
mang Chúa cho người khác. Nếu như Mẹ không có Chúa
thì làm gì Mẹ có thể mang Chúa cho người khác, Mẹ
chia sẻ niềm vui có Chúa trong đời Mẹ cho người
khác được.
Điểm này trong cuộc thăm viếng của Mẹ
hết sức quan trọng : muốn mang
Chúa, muốn giới thiệu Chúa cho người khác thì
trong mình, trước tiên phải có Chúa. Và muốn có Chúa
như Mẹ, cần và cần lắm đời sống
chiêm niệm, đời sống đơn sơ
hoàn toàn tín thác cho Chúa.
Nếu như Đức Maria ồn ào náo động
như nhiều người Do Thái cùng thời với Mẹ
thì làm sao mà Mẹ có Chúa được ?
Nếu như Đức Maria trông chờ vào Đấng
Mêsia như nhiều người Do Thái thời ấy trông
chờ thì làm sao mà Mẹ cưu mang Đấng Cứu
Độ trần gian thật được
? Và nếu như Đức Maria là
người sống bề ngoài, sống cái bề nổi của
cuộc đời thì làm sao mà Mẹ khiêm tốn sống
trong sự quan phòng của Chúa được.
Nơi Mẹ Maria, có một dấu ấn hết sức
đặc biệt đó là Mẹ hết sức quảng
đại. Chúng ta, ngày hôm nay, nhiều khi cứ
vun vén cho bản thân mình với lối sống đậm
chất của ích kỷ, của vun vén nên hình ảnh quảng
đại của Mẹ ngày hôm nay cũng là một bài học
hết sức to lớn của mỗi người chúng ta.
Khi Mẹ cho đi niềm vui thì niềm vui của
Mẹ không chỉ nhân hai, nhân bốn mà nhân đến vô
cùng.
Thế nên, cuộc thăm viếng của
Mẹ hôm nay không chỉ mang niềm vui cho gia đình Êlisabét
mà còn mang lại niềm vui cho những ai tự xưng mình
là con của Chúa, là con của Mẹ.
Nếu là con của Mẹ thật thì mỗi một
cuộc thăm viếng của ta cũng phải giống
như Mẹ, nghĩa là cuộc thăm viếng ấy hoàn
toàn vô vị lợi và cuộc thăm viếng ấy mang
Chúa cho người khác. Có quá đáng chăng
khi nói rằng thăm viếng vô vị lợi và có Chúa thì
cuộc thăm viếng ấy mới có ý nghĩa và mang niềm
vui trọn vẹn. Nếu thăm viếng mà ẩn ý
dưới một nguồn lợi nào đó hay là cuộc
thăm viếng ấy mình chỉ đi tìm mình thì cũng
vui lắm nhưng nó chưa tròn vẹn và chưa mang ý
nghĩa cao đẹp như Mẹ.
Thi thoảng có dịp nhìn lại cuộc
thăm viếng của Mẹ để ta soi chiếu những
cuộc thăm viếng của ta. Xin Mẹ nâng
những cuộc thăm viếng của chúng ta thêm tầm
cao lên một chút, thêm ý nghĩa lên một chút. Xin Mẹ
soi sáng, giúp đỡ chúng ta có những cuộc thăm viếng
tròn vẹn ý nghĩa như cuộc thăm viếng của
Mẹ với gia đình Êlisabét xưa vậy.
Tác giả: Lm. Anmai,
C.Ss.R.