ĐỨC MẸ
THĂM VIẾNG
Lễ Kính
NGÀY 31 THÁNG NĂM
Ngày lễ
này đã được Đức Urban VI thiết lập
vào năm 1389, vào khoảng thời gian giữa lễ Truyền
Tin và lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, phù hợp
với những chi tiết Phúc Âm. Ngày lễ hôm nay ghi nhớ
việc Đức Mẹ đi thăm bà chị họ Elizabeth, lúc ấy đã cao niên và đang có thai. Mẹ đến để
chia sẻ niềm vui về những điều kỳ diệu
Thiên Chúa đã thực hiện nơi hai chị em. Ngày
lễ này - nhằm ngày kết thúc tháng Năm kính Mẹ –
cho chúng ta thấy tinh thần chiêm niệm, sự phục vụ,
và đức khiêm nhượng thẳm sâu của Mẹ, dạy
chúng ta biết mỗi khi đi đâu, chúng ta cũng phải
theo gương Mẹ Maria, trở nên một
nguồn vui cho toàn thể nhân loại.
Phục vụ vui tươi.
Hãy đến mà nghe, hỡi tất cả các bạn
là những người kính sợ Chúa, tôi sẽ kể cho
các bạn những điều Người đã làm cho tôi. Đó là những lời
trong Ca Nhập Lễ hôm nay.
Ngay sau ngày Truyền Tin, Đức Maria lập tức
đi thăm bà Elizabeth tại miền đồi
núi xứ Giuđêa, cách Nazareth chừng bốn năm
ngày đàng. Thánh Luca viết, Trong những ngày ấy, Maria vội
vã ra đi lên miền đồi núi, đến một thành
xứ Giuđêa. Sau khi được sứ thần
cho biết về việc bà Elizabeth có thai, Đức
Trinh Nữ đã vội vàng ra đi để phụ giúp
những công việc cho bà chị họ. Không ai buộc Mẹ
phải đi: Thiên Chúa, qua sứ thần, cũng không
đòi Mẹ phải làm như thế, và cả bà Elizabeth. Đức Maria có thể ở nhà
để bắt đầu chuẩn bị cho Con Mẹ,
Đấng Cứu Độ, sắp chào đời;
nhưng Mẹ đã hân hoan, vội vã lên đường
để đến giúp đỡ bà Elizabeth.
Chúng ta
đồng hành với Đức Maria trong lời cầu
nguyện, và thân thưa với Mẹ bằng những lời
trong bài đọc Một hôm nay: Reo vui lên! Nữ Tử
Sion! Hãy hò la, hỡi Israel! Hãy vui mừng, hãy hoan hỉ hết
lòng, nữ tử Jerusalem!… Có ở giữa ngươi, Giavê Thiên Chúa của
ngươi. Anh hùng vạn thắng! Vì
ngươi, Người hân hoan vui sướng. Với ngươi, Người làm mới lại
Tình Yêu của Người. Vì
ngươi, Người nhảy mừng trong tiếng reo
vui.
Thật
dễ dàng tưởng tượng ra niềm vui chan chứa
và những ước vọng vĩ
đại nơi tâm hồn Đức Maria. Thiên thần
đã cho Mẹ biết, Này đây chị họ bà là Elizabeth đã cao niên và đã có thai.
Đó là cuộc mang thai kỳ diệu và
liên quan đến biến cố Đấng Cứu Thế
sẽ đến. Sau lộ trình dài, Đức
Maria đã đến nhà ông Giacaria và chào bà chị họ.
Và khi bà Elizabeth vừa nghe lời chào của Đức
Maria, hài nhi liền nhảy mừng; và Elizabeth được tràn đầy Chúa Thánh
Thần. Cả gia đình được biến đổi
vì sự hiện diện của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Lời
chào của Mẹ thật hiệu quả: làm cho bà Elizabeth được tràn đầy Chúa Thánh
Thần. Qua lời tiên tri trên môi miệng của Mẹ, Mẹ
đã làm tuôn trào một dòng ân thánh cho
người chị họ như từ một nguồn suối…
Thực vậy, nơi đâu Đấng
‘Đầy Ơn Phúc’ đặt chân đến, mọi sự
đều được chan chứa niềm hân hoan.
Ảnh hưởng tuyệt vời này Chúa
Giêsu đã thực hiện qua Đức Maria, Đấng
ngay từ đầu đã liên kết với công trình cứu
độ và niềm vui được Chúa Kitô đem đến
cho trần thế.
Ngày lễ
Đức Mẹ Thăm Viếng hôm nay cho chúng ta nhìn thấy
một khía cạnh trong đời sống nội tâm của
Đức Maria, đó là tinh thần khiêm nhượng phục
vụ và tình yêu vô vị kỷ dành cho những ai cần
đến sự trợ giúp của Mẹ. Biến cố
trong mầu nhiệm thứ hai Mùa Vui của chuỗi Mân Côi
mời gọi chúng ta hãy hiến thân mau mắn, vui
tươi, và chân thành cho người chung quanh. Nhiều khi sự phục vụ tốt nhất
chúng ta có thể thực hiện là chia sẻ với họ
niềm hạnh phúc trào dâng trong tâm hồn chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có thể thực hiện
được điều này khi chúng ta sống thân mật
với Chúa, qua việc trung thành giữ trọn những giờ
cầu nguyện trong ngày sống. Việc kết hợp
với Thiên Chúa và thực hành các nhân đức siêu nhiên luôn
luôn kéo theo niềm hứng thú thực
hành các nhân đức nhân bản: Đức Maria đem niềm
vui đến cho gia đình bà chị họ, bởi vì Mẹ
‘mang’ Chúa Kitô. Chúng ta ‘mang’ Chúa Kitô trong lòng, và với Người
là niềm vui chứa chan, đến bất cứ nơi
nào chúng ta đến, dù khi làm việc, hoặc khi viếng
thăm bè bạn hoặc những ai đang yếu đau
hay không? Sự hiện diện của chúng ta có làm cho
người khác vui tươi hay không?
Tìm Chúa Giêsu qua Mẹ Maria.
Khi
Đức Maria đến, bà Elizabeth được tràn đầy Thánh Thần
và đã reo lên: Em được chúc phúc hơn mọi
người nữ, và Con trong lòng em đang cưu mang
cũng đầy phúc. Bởi đâu tôi
được Mẹ Chúa tôi đến với tôi thế
này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe lời
em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui
sướng.
Bà
Elizabeth không những chúc tụng mà còn giải thích vì sao
Đức Maria lại là người diễm phúc: đó là
vì Hoa Trái trong lòng Mẹ, Người Con của Mẹ muôn
đời được chúc phúc. Thử nghĩ về những
lần chúng ta lặp lại lời ấy khi lần chuỗi:
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, Con
lòng Bà gồm phúc lạ! Chúng ta có đọc những lời
ấy vui tươi như bà Elizabeth hay không? Những lời ấy
như một soi động liên kết chúng ta với Mẹ
trên trời, khi chúng ta làm việc, đi lại, hoặc
nhìn lên ảnh tượng Mẹ.
Đức Maria và Chúa Giêsu luôn luôn cận kề bên
nhau. Những việc kỳ
diệu nhất Chúa Giêsu đã thực hiện, ngày xưa
cũng như hiện nay, luôn luôn trong sự hợp nhất
thân mật với Mẹ Người, Đấng Trung Gian
Mọi Ơn. Công đồng Vatican II đã nói, Sự liên kết
giữa Mẹ và Con trong công cuộc cứu rỗi
được tỏ rõ từ khi Đức Maria thụ
thai Chúa Kitô cách trinh khiết cho đến lúc Chúa Kitô tử
nạn.
Hôm nay, một lần nữa chúng ta lại ý thức rằng
mỗi lần gặp Mẹ Maria là chúng ta lại hiểu
biết thêm về Chúa Giêsu. Nếu tìm kiếm Mẹ Maria, bạn sẽ
gặp được Chúa Giêsu. Và bạn sẽ biết
hơn về những gì trong trái tim của
một Thiên Chúa tự hạ, Đấng đã sẵn sàng
cho chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống thường
ngày. Tặng ân lớn lao nhất Thiên
Chúa ban cho nhân loại - để chúng ta được hiểu
biết và yêu mến Người - đã khởi đầu
từ đức tin của Mẹ Maria, và hôm nay điều
ấy đã được bà Elizabeth minh chứng. Sự tràn đầy ân sủng mà sứ thần loan báo là Quà-Tặng-chính-Thiên-Chúa.
Đức tin của Mẹ Maria, được bà Elizabeth chúc tụng trong ngày Thăm Viếng,
đã nói lên Đức Trinh Nữ Nazareth đã đáp lại
ân huệ này như thế nào. Đức Trinh Nữ Maria, người thưa lời
fiat trọn vẹn và vô điều kiện, đã xuất
hiện tại ngưỡng cửa nhà ông Giacaria với
tư cách Mẹ Thiên Chúa. Đây là khám phá
của bà Elizabeth, cũng là của chúng ta;
và đó là điều chúng ta cảm thấy luôn luôn lạ
lùng.
Bài ca Magnificat.
Đặc
trưng của mầu nhiệm Mân Côi này là bầu khí mừng
vui lan tỏa: mầu nhiệm Thăm Viếng
là mầu nhiệm của niềm vui. Gioan Tẩy Giả nhẩy
mừng trong lòng mẹ; bà Elizabeth, mừng vì được
làm mẹ, đã cất lời chúc tụng Thiên Chúa; và
trước những lời ca ngợi của bà chị họ,
Đức Maria đã nâng tâm hồn lên Thiên Chúa trong bài ca
Magnificat, một bài ca chan chứa niềm vui ơn cứu
độ. Mái nhà ông Giacaria và bà Elizabeth toát lên tinh thần Cựu
Ước với vẻ thánh thiện, trong khi Đức
Maria mang trong lòng mình Mầu Nhiệm khởi đầu Tân
Ước. Magnificat là bài ca của thời đại Đấng
Cứu Thế, gồm chứa cả niềm phấn khởi
của Israel xưa và nay… Lời kinh Magnificat của
Đức Maria thực sự đã trở thành lời nguyện
của Giáo Hội qua mọi thời gian.
Đây là bối cảnh giúp chúng ta nhận thức ý
nghĩa đầy đủ về điều kín nhiệm
Mẹ Maria đang ấp ủ trong tâm hồn. Mầu nhiệm lớn lao
được sứ thần tỏ cho Mẹ đã
được thể hiện qua bài ca Magnificat. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và tâm trí tôi nhảy
mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi.
Những lời ấy tràn đầy sự
cao quí và nói lên sự kết hợp mật thiết với
Đấng Cứu Độ, đó là tấm gương
phản chiếu linh hồn Đức Maria.
Cùng với bài ca hân hoan và khiêm nhượng này, Đức
Trinh Nữ Maria còn để lại cho chúng ta một lời
tiên tri. Mẹ
nói, Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi là người
diễm phúc. Thực vậy, từ những thời rất
xa xưa, Đức Nữ Trinh đã được tôn
kính dưới tước hiệu ‘Mẹ Thiên Chúa,’ và các
tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự
che chở của Mẹ trong mọi cơn gian nan khốn
khó. Nhất là từ khi công đồng Êphêsô, Dân Thiên Chúa
đã gia tăng lòng tôn kính Đức Maria cách lạ lùng: họ
sùng kính mến yêu, cầu khẩn và noi gương đúng
như lời Mẹ đã tiên báo: ‘Muôn thế hệ sẽ
khen tôi là người diễm phúc, vì Đấng Toàn Năng
đã làm cho tôi những việc trọng đại.’
Trong cuộc
đời mình, Đức Maria không nổi bật về những
việc kỳ vĩ: Phúc Âm không đề
cập đến bất cứ một phép lạ nào Mẹ
đã thực hiện khi còn tại thế, và chỉ ghi lại
vắn tắt về những lời Mẹ đã nói ra. Đời sống bên ngoài của Mẹ giống
như mọi bà mẹ khác trong các gia đình. Tuy nhiên, lời tiên tri phi thường của Mẹ
đã được ứng nghiệm từng chữ.
Ai có thể kể được tất cả những lời
ca tụng, những lời kêu cầu Mẹ, những đền
thánh, những bia tạ ơn, những
việc sùng kính đối với Mẹ? Suốt hai
mươi thế kỷ, Mẹ đã được mọi
người xưng tụng ‘diễm phúc’: các nhà trí thức,
những người mù chữ, các bậc vua chúa, những
quân nhân, các nhà kinh doanh, nam và nữ, trẻ em và người
cao niên… Chúng ta cũng đang làm ứng nghiệm lời
tiên tri của Mẹ ngay lúc này, khi từ thâm tâm, chúng ta
thưa cùng Mẹ: Kính mừng Maria đầy ơn phúc,
Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi
người nữ.
Chúng ta đã kêu cầu Mẹ một cách đặc biệt
trong tháng Năm, nhưng tháng Năm không thể chấm dứt. Nó phải tiếp tục
mãi trong cuộc đời chúng ta. Lòng sùng kính và yêu mến
của chúng ta đối với Mẹ không thể nhạt
nhòa nơi tâm hồn chúng ta. Đúng hơn, nó phải
tăng tiến và biểu hiện qua đời sống chứng
nhân, theo gương Mẹ Maria, ‘tên của
một loài hoa tuyệt đẹp mà tôi vẫn reo lên mỗi
sáng và mỗi chiều tối’ – như thi sĩ Dante đã
nói lên (Paradiso, 23, 88). Khi tìm ra Mẹ Maria, chúng
ta cũng tìm thấy Chúa Giêsu.
Magnificat
anima mea Dominum! – Linh hồn tôi ngợi khen Chúa – tâm hồn Mẹ
đã tôn vinh Thiên Chúa khi cưu mang Người trong lòng, và
bước đi với Người.
Ôi lạy
Mẹ! Ước chi chúng con cũng được như
Mẹ: vui mừng trong Chúa và chiếm hữu được
Người.