Sùng kính hay là vác
thập giá
Tôi không rõ việc sùng kính thập giá Đức Kitô
khởi sự từ đâu và vào thời gian nào, nhưng
chắc chắn việc đó phải có từ thời
hoàng đế Constantin, hay nói rõ hơn từ năm 335 là
năm mà truyền thuyết cho rằng đã tìm lại
được thập giá Đức Kitô; và nhân biến
cố đó, hoàng đế đã cho xây một thánh
đường ngay chính nơi mộ Đức Kitô, ngày
lễ Suy Tôn Thánh Giá 14 tháng 9 là để kỷ niệm ngày
cung hiến ngôi thánh đường này.
Như vậy, việc sùng kính thập giá quả
đã có từ lâu đời, nhưng cũng không phải
là một truyền thống có từ ban đầu. Vậy
thì từ ban đầu thập giá có ý nghĩa gì?
Tôi xin thưa, ngay từ ban đầu thập giá
đã là dấu chỉ của hồng ân
cứu độ:
- Như Maisen treo con rắn nơi hoang địa
thế nào, thì Con Người cũng sẽ bị treo lên
như vậy, để những ai tin vào Ngài thì
được sống đời đời.
Đồng thời thập giá còn là dấu chỉ
của một tình yêu to lớn mà Thiên Chúa đã dành cho nhân
loại:
- Không ai yêu hơn người hiến mạng
sống mình vì bạn hữu.
Cũng như thập giá là dấu chỉ của
người môn đệ Chúa:
- Ai muốn theo Ta phải từ
bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta.
Đối với người
môn đệ Đức Kitô thì không có gì là vinh dự ngoài
thập giá, bởi vì nhờ thập giá mà chúng ta
được giải thoát, được cứu
độ. Nhưng vinh dự vì thập giá nghĩa là gì?
Phải chăng, là vì chúng ta có thập giá
như là một kỷ vật châu báu, quí giá hơn vàng
bạc. Nếu thế thì chẳng
lẽ Đức Kitô lại làm giàu cho chúng ta với cây
thập giá của Ngài sao?
Hẳn là không. Nhưng phải
nhìn nhận rằng, chúng ta nhiều khi đã lợi
dụng thập giá Chúa để làm giàu. Thánh giá
trở nên một đồ vật cho người ta buôn
bán: Nào thánh giá vàng, thánh giá bạc và như thế thánh giá
trở thành phương tiện để người ta
khoe khoang, vinh dự khi ấy không còn là vinh dự
được Đức Kitô cứu chuộc bằng giá
máu của Ngài. Làm như thế thánh giá
trở nên một đồ vật quí giá chứ không
phải là một kỷ vật nhắc nhở cái chết
của Chúa. Và kẻ đeo thánh giá đó không cần
phải tin Đức Kitô, lại càng không thể làm môn
đệ của Ngài vì người môn đệ chân chính
của Ngài là phải luôn vác thập giá trên vai, và nhất là
phải chịu đóng đinh vào đó vì yêu thương
và yêu thương cho đến cùng.
Đã hơn hai ngàn năm nay,
người ta đã tạo ra biết bao kiểu thánh giá,
to có nhỏ có và thánh giá đã có mặt ở khắp
mọi nơi, nhưng càng ngày càng ít người chịu
vác thánh giá trên vai và càng ít người hơn nữa
chịu đóng đinh vào đó. Đáng buồn nhất là có
những kẻ không ngần ngại đóng đinh
người khác hay bắt kẻ khác vác những thánh giá
nặng nề, đang khi chính mình vẫn đưa
miệng hôn kính thánh giá.
Đức Kitô mời gọi chúng ta tình nguyện vác
thập giá đi theo Ngài, nhưng chính
Ngài cũng vác thập giá của mình mà đi trước
chúng ta. Không bao giờ Ngài chất thập giá
trên vai kẻ khác. Còn chúng ta, nhiều khi đã không
chịu vác thập giá của mình thì chớ, mà lại còn
chồng chất trên vai những người nghèo khổ và
bé mọn, những người mà bình thường thập
giá của họ đã nặng nề, mà không một ai giúp
đỡ như Simong, mà không ai lau mặt cho như Veronica
thuở trước.
Nay đã đến lúc phải
đặt thập giá vào đúng vị trí của nó,
nghĩa là trên vai mỗi người chúng ta. Bởi đó, việc hôn kính
thánh giá không quan trọng bằng việc vác thập giá, và
việc suy tôn thánh giá cũng chẳng lợi ích gì nếu
không sẵn sàng chịu đóng đinh mình vào thập giá.
|