Thập Giá, con
đường về trời
Chúa ban cho chúng ta mỗi người một khuôn
mặt, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngước
nhìn lên trời. Khi thức cũng như khi
ngủ, và ngay cả khi đã bị chôn vùi trong lòng
đất, mặt chúng ta cũng vẫn còn hướng lên
trời. Vậy hướng lên trời
để làm gì? Tôi xin thưa là
để chúng ta nhớ rằng chúng ta còn có một
người Cha đang mong chờ chúng ta, cũng như
để chúng ta xác tín rằng Nước Trời mới
chính là quê hương đích thực của chúng ta. Vậy thì để tìm về với Chúa,
để đạt tới quê hương Nước
Trời, chúng ta phải làm gì?
Hẳn chúng ta còn nhớ có lần Chúa đã xác
quyết: Ta là đường, là sự thật và là sự
sống. Thế nhưng con đường ấy như
thế nào? Phải chăng là một con đường
ngợp những cánh hoa. Tôi xin thưa không phải là như
thế, nhưng là một con đường vừa khúc khuỷ,
vừa nhỏ bé mà ít người muốn đặt chân
vào. Và cụ thể hơn nữa, đó là con
đường đau khổ, con đường thập
giá như lời Người đã xác quyết: Ai muốn theo Ta phải từ bỏ mình vác thập giá
mình hằng ngày mà theo Ta. Đó là con đường duy
nhất, rẽ ngang vào một lối khác, chắc chắn
thế nào chúng ta cũng bị lạc.
Thực vậy, muốn
được vào Nước Trời, chúng ta phải có
công nghiệp, mà muốn có công nghiệp, chúng ta phải vác
lấy thập giá mình. Công nghiệp của chúng ta mặc dù là nhỏ bé
nhưng lại là một sự cộng tác cần thiết
cho chính bản thân chúng ta được cứu rỗi. Bởi đó chúng ta đừng vội lẩm
bẩm kêu trách mỗi khi gặp phải những gian nguy
thử thách. Trái lại hãy coi đó là
một diễm phúc vì được làm chính việc
của Chúa, vì được cộng tác với Chúa trong
chương trình cứu độ. Hơn
nữa những khổ đau chúng ta phải chịu trong
cuộc sống hiện tại, sẽ không thể nào sánh
ví được với hạnh phúc trường tồn
vĩnh cửu mà chúng ta sẽ được đón
nhận trên quê hương Nước Trời.
Có một vị ẩn
sĩ sống trong một khu rừng vắng, ngày đêm
không lúc nào ra khỏi chiếc lều ẩm thấp và
chật hẹp. Ấy là chưa kể
đến những hình khổ mà thầy dùng để
đánh tội. Ngày kia có mấy
người quý phái đến thăm, họ hết
sức ngạc nhiên khi thấy thầy hãm mình một cách
nghiêm ngặt. Họ hỏi thầy làm sao mà
thầy có thể chịu đựng nổi. Thầy
bèn chỉ vào một kẽ nứt bằng bàn tay trên vách núi và nói: Chính cái đó đã giúp
đỡ tôi. Vì mỗi khi thân xác tôi muốn nổi
loạn, thì qua kẽ nứt ấy tôi nhìn thấy bầu
trời, và qua bầu trời tôi nhớ tới quê
hương vĩnh cửu và đích thật của tôi.
Thực vậy, những giọt
nước mắt ngày hôm nay nhỏ xuống, thì ngày mai
sẽ kết thành những trái chín của hạnh phúc
Nước Trời, bởi vì nhờ những giọt
nước mắt khổ đau ấy mà chúng ta trở nên
giống Đức Kitô. Hay như lời thánh Phaolô đã nói: Nếu chúng ta
cùng chết với Đức Kitô thì chúng ta cũng sẽ
được sống lại với Người. Bởi
vì chính Ngài đã long trọng công bố: Phúc cho những ai
than khóc, vì họ sẽ được ủi an.
|